Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Chương 1

Tử Yên đang ngồi trên chiếc xe đạp chạy về nhà, cô vừa mới tan học xong hay vì ở lại đi chơi cùng bạn bè tự mình quyết định về nhà một mình thì hơn.

Trời lúc này cũng choạng vạng bị ánh tà đêm dần dần chiếm lấy, vừa mới bước qua ngưỡng cửa thì bị một tiếng hét chói tai lấy đi sự chú ý.

Cô không để ý còn chưa cởi giày xong mà nhanh chóng chạy tới, trước mắt là một cảnh tượng vô cùng rõ ràng, một người đàn ông xa lạ đang cố gắng cưỡng ép mẹ cô.

Cô nhăn mày, nắm đấm xiết chặt, bước nhanh đi tới cho hắn một cú đấm thật mạnh, hắn sinh khí quát lớn.

"Khốn nạn, đám đánh tao mà không biết tao là ai, là sai lầm của mày rồi."

"Coi tao xử lí hai mẹ con bọn mày"

Cô không nói gì chỉ nhíu mày, hắn càng tức giận, nhào tới đánh cô, nhưng cô nào để cho bản thân chịu trận, cùng hắn gằng co, biết rằng chính mình không thể nào đánh lại một gã to lớn trung niên, như là thà rằng để bản thân bị thương còn hơn là thấy người thân gặp nguy hiểm khóc lóc oan ái về thế giới này theo kiểu tiêu cực bất công.

Sao một lúc đôi co, hắn nằm ngã xuống mặt đất, còn cô thì ngồi huỵch xuống sàn mặc kệ dơ bẩn, tóc tai lộn xộn, quần áo nhăn nheo còn có vài vết máu tươi còn lưu lại, lúc này người mẹ ngồi ở trong góc tối cảm nhận xung quanh an toàn mới chịu chui ra.

Thấy con gái bé bổng của mình đầy vết thương trông vô cùng đau đớn, nàng đau nhói tiếp cận cô khóc than nói.

Mẹ"Ta xin lỗi, ta xin lỗi con, con không sao chứ, ta giúp con băng bó nhé."

Nước mắt rơi lả tả trên mặt đất, khiến cho một ai đó cũng đau khổ theo, cô ôn nhu tươi cười.

Tử Yên:"Hìhì, mấy vết thương này chẳng là gì cả, con ổn mẹ đừng lo."

Người mẹ nhìn thấy biểu cảm này cũng an tâm một chút, liền nghe được lời căn dặn của cô.

Tử Yên:"Mẹ, nghe con nói, hiện tại mẹ đi gọi diện cho chú Bình, đến nhà giúp chúng ta xử lí tên này."

Mẹ:"Ừm, nhưng tại sao không phải là cảnh sát."

Tử Yên giải thích:"Cảnh sát không dáng tin cậy, với lại nhìn tên này ăn nói kiêu ngạo như vậy, chắc chắn không phải người bình thường."

Người mẹ bối rối nhưng vẫn là làm theo:"Ừm, ta hiểu rồi, ta đi làm ngay đây"

Vài phút sau.

Kính kong, kính kong.

Tử Yên:"Đến ngay đây."

Chú Bình:"Chú đến rồi đây, vậy tên kia mà con nói đâu."

Tử Yên:"Dạ, hắn ta đang ở trong nhà kho, chú đi theo con."

Chú Bình:"được rồi."

Trong nhà kho âm u, cô bật đèn lên ghét bỏ nhìn hắn.

Tử Yên:"Ở đây."

Chú Bình đi tới nhìn hắn từ trên xuống dưới, gật đầu như làm ra quyết định gì.

Chú Bình:"Được rồi, tên này cứ để chú, con nghỉ ngơi đi."

Tử Yên:"Vâng, chú cẩn thận một chút, thân phận hắn ta có vẻ không bình thường."

Chú Bình làm ra một cái chắc chắn âm diệu:"Ta biết chứ, cứ yên tâm chăm sóc vết thương của cháu, chuyện này một mình ta giải quyết là được rồi."

Tử Yên:"Vâng."

Sau khi giúp chú Bình khiên hắn ta ra ngoài rồi tiễn biệt, cô nhẹ nhõm thở phào bước chân nặng nề đi lên phòng.

Thân thể rã rời nằm sấp trên giường, chiếc giường êm ái khiến cô dễ chịu mà ngủ khiếp đi mà không hề hay biết.

Mở mắt ra khi, đã thấy bản thân đã ở trên một con đường phố lạ lẫm, cô không thấy hoang mang hay là hoảng hốt chỉ đi tìm hiểu xung quanh, dường như việc gặp những giấc mơ kì lạ thế này đã khiến cô quen thuộc.

Tử Yên:"Hôm nay, không có cái gì xuất hiện à."

Tử Yên:"Bữa trước, còn gặp phải mấy con robot kỳ lạ mà."

Tử Yên thở dài chán nản:"Không có cũng chẳng sao, có lẽ mình đi dạo vậy."

Cô đi nhìn ngó khắp nơi, đặt chân đến những nơi chưa từng tới, rồi dừng chân tại trước một công ty cao ráo đồ sộ, nơi này cho cô cảm giác muốn đi vào, không suy nghĩ nhiều, chậm dãi vào trong chạy tới thang máy đi tới tầng cao nhất ban công.

Dựa trên lan can tận hưởng những cơn gió mát dịu đánh ập trên người, đang nghĩ ngợi cái gì đó thì đột nhiên mây xanh biến thành màu đỏ, bầu khí quyển bỗng nhiên khác thường một cái tiểu hành tinh ghi khắc dòng chữ màu vàng viền cam đỏ hào quang đột nhiên xuất hiện.

Cô giật mình nhìn thấy hình ảnh này, trong lòng bất an đi xuống phía dưới mặt đất, có cảm giác như khoảng cách càng gần nó sẽ càng nguy hiểm.

Hồi nãy cô không thấy rõ lắm vì lúc nãy lý trí an toàn đặt lên trước, giờ thì cô mới thấy được rõ ràng từng nét.

Nhìn hồi lâu mới chợp nhận ra phía sau lưng có cái gì đó nhãn hình đang in đấu và phát sáng trên người, cô sợ hãi băn khoăn.

Tử Yên:"Không biết tại sao giấc mộng này lại có sự thay đổi lớn đến vậy."

Tử Yên:"Với lại cái cảm giác chân thật này là sao đây, sao lòng mình nó lại bồn chồn như vậy."

Tử Yên:"Mình nghĩ là sắp có chuyện gì đó không hay sẽ xảy ra."

Tử Yên cúi đầu cười cợt chính mình ngu ngốc:"Mình bị gì thế này, sao tự nhiên lại nói mấy thứ vô lý như vậy chứ."

Tác giả: ( ╹▽╹ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro