Chương 8
Chương 8:
Đông đang nằm vắt chân, mắt nhìn lên trần nhà thì nghe tiếng Hiền đi vào. Mặt đầy không tình nguyện, Đông xích người sang một bên, thuận miệng hỏi:
-Chị đi nửa tháng mà đậu còn nhiều dữ vậy?
-Mình lần đầu đi bán, không có mối mang. Bán được bây nhiêu là may lắm rồi. Sắp tới phải ăn độn dài dài đó, em chuẩn bị tinh thần đi – Hiền ngồi xuống giường, móc túi tiền ra kiểm tra lại.
Bán đậu được mười lăm đồng, trả tiền công cán chi tiêu đâu đó còn lại có bảy đồng. Cầm mấy đồng tiền, trong lòng Hiền phát sầu. Lành ở cử, cần nhất là bồi bổ, không thể ăn độn như trước đây. Mà nhà vừa thêm một miệng ăn, đã túng nay còn túng hơn. Không biết bảy đồng này cầm cự được bao lâu.
-Thảm rồi, cực nhọc mấy tháng trời thu lại được có nhiêu đây. Ăn một cái là hết sạch – Đông trố mắt, bật người ngồi dậy.
-Tiền này để dành cho chị Lành ăn. Chúng ta ăn đậu trừ cơm. – Hiền gom tiền bỏ vào túi, cột trở lại.
-Biết rồi, em nói giỡn chút không được sao. Sắp tới chị tính trồng đậu nữa hả? – Đông khoát tay, nhăn nhó hỏi.
-Biết sao được. Đất đâu có đủ tốt để trồng loại khác, chờ trồng qua một vụ đậu nữa đã. Nhường chị cái mền coi. – Hiền nằm xuống nhanh tay túm lấy cái mền đầu giường.
-Chị chỉ biết ăn hiếp em. Mai ra chợ mua cái khác đi. Ầy ầy, nể tình chị Liễu đẹp em bỏ qua. – Đông giơ chân đạp Hiền một cái, sau đó ôm gối ngủ.
Mấy ngày lặng lẽ trôi qua. Là một người mới đến, lại bị mù, Liễu chỉ giúp được ít công việc lặt vặt nên cô áy náy lắm. Đâu ai có thể không làm mà hưởng được. Suy nghĩ thật lâu, Liễu mới đi tìm Hiền.
Sáng sớm mỗi ngày, Hiền đều gom quần áo của bản thân và Lành đi giặt. Liễu theo lời chỉ của Đông, mò mẫm ra lu nước, nương theo bóng mờ của Hiền, khẽ gọi:
-Hiền! Chị có việc muốn thương lượng với em.
-Sao chị? – Hiền cầm cái áo yếm của Lành vắt ráo nước rồi vắt lên sào xong mới quay lại trả lời.
-Chị tính luộc đậu phộng mang ra chợ bán, được đồng nào hay đồng ấy. Em thấy sao? – Liễu mím môi nói. Cô đến đây với hai bàn tay trắng, đậu mang đi bán cũng là đậu của Hiền. Việc bán đậu rõ ràng là mượn hoa cúng phật.
-Chị không nhìn thấy gì, làm sao đi bán được? – Hiền nhìn đống đậu chất trong nhà có chút ngán ngẫm, nghe Liễu đề nghị cũng không có ý định phản đối.
-Chị vẫn còn nhìn thấy được mờ mờ, cẩn thận một chút chắc không sao đâu. – Liễu cười cười, đưa tay ra trước mặt quơ mấy cái. Mặt dù không phân biệt được những thứ trước mặt, nhưng vẫn cảm nhận được một chút màu sắc cùng độ lớn của chúng.
-Vậy, chị thử đi. – Hiền thấy Liễu có vẻ quyết tâm, gật đầu đồng ý. Đậu dư dả, lỗ năm mười cân cũng không đến nỗi nào. Liễu có việc làm, cũng đỡ phải buồn chán chui rúc trong nhà.
Thế là, Đông lãnh phần nhóm lửa nấu đậu. Sau khi đậu nấu chín, vớt ra để ráo nước rồi cho vào thúng. Hiền tri kỷ, tìm vải buộc thành một sợi dây ngang thúng cho Liễu đeo vào cổ. Đậu được gói bằng lá chuối, gói to bằng nắm tay người lớn.
Mang thúng đậu vào cổ, Liễu cầm một gậy trúc nhỏ, lần theo đường ruộng đi vào chợ. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng Liễu lại cất tiếng rao hàng. Giá một gói đậu chỉ có ba đồng kẽm, bọn trẻ con trong làng cũng có thể mua được. Đi còn chưa tới chợ Liễu đã bán được năm gói, cô mừng lắm.
Nhưng Liễu mừng chưa được bao lâu thì bị mấy giọng đàn ông dập tắt mất:
-Đậu ngon không em?
Tầm mắt Liễu đột nhiên bị ba bốn cái bóng bao phủ lấy, hơi rượu phát ra nồng nặc. Số là mấy ông thợ mộc vừa hoàn công đang ngồi nhậu trong quán. Đột nhiên thấy một cô gái bán đậu xinh đẹp đi ngang. Mà cô bán đậu đâu phải đẹp bình thường. Dáng người lả lướt, làn da trắng trẻo, đôi má hồng hồng, đôi môi nhỏ xinh. Càng nhìn lòng càng ngứa ngáy, sẵn hơi men trong người bọn họ tiến đến trêu ghẹo, sờ mó được một chút càng tốt.
-Đậu ba đồng kẽm một gói, mua giùm em đi anh. – Liễu run run đáp, trong lòng cố gắng trấn an bản thân.
-Anh thấy em còn ngon hơn đậu. Ôi nhìn này, da vừa trắng vừa mịn. Cho anh sờ thử một cái đi. – Miệng vừa nói dứt lời, tay hắn không chút kiêng nể mà sờ soạng tay Liễu.
-Mũi cao ghê, sờ một cái có sao không ta. – Giọng nói khác tiếp lời, mà chủ nhân giọng nói cũng đưa tay muốn ngắt mũi Liễu.
-Dừng tay! – Tay người nọ vừa đặt lên mũi Liễu thì một giọng nói khác vang lên cắt đứt.
-Cô Út Bớt, cô có chuyện gì muốn nói sao? – Hỏi thì hỏi, nhưng đám thợ mộc vẫn vây quanh Liễu, không chút nào muốn bỏ qua.
-Tránh xa người ta ra. Nếu không tôi nói cha tôi đi siết nợ nhà mấy người. – Người nọ cau mày. Vì nhận ra được mặt người quen nên trực tiếp uy hiếp.
-Xúi quẩy. – Đám thợ mộc cực kỳ khó chịu lẩm bẩm chửi, nhưng đã tản ra trở về chỗ của mình.
Được giải thoát, Liễu mừng rỡ cúi đầu nói:
-Cảm ơn chị Bớt.
-Khụ khụ. Tôi tên Nguyệt, tại trên mặt tôi có vết bớt nên người ta quen miệng kêu vậy thôi. – Nguyệt có chút ão não giải thích. Ai không muốn sinh ra là người xinh đẹp. Nhưng lỡ xấu rồi thì đành phải chịu. Lúc nhỏ khi bị gọi vậy cô cũng buồn lắm, nhưng nghe riết rồi quen.
-Xin lỗi, tôi không biết. – Liễu cuống quýt xua tay.
-Không sao đâu. Cô mới đến đây à? - Nguyệt lắc đầu, sau đó mới nhìn kỹ Liễu. Mắt phượng mày liễu, môi anh đào, trên trán tuy có vết sẹo mờ nhưng vẫn không thấm vào đâu với gương mặt này. Từ nhỏ tới lớn, Nguyệt luôn biết chị ba của cô là người đẹp có tiếng trong làng. Nhưng người trước mắt, rõ ràng là bỏ xa chị cô.
-Vâng, tôi đến đây cũng được mấy ngày rồi. Sau này ở lại đây luôn. – Liễu gật đầu cười. Không biết tại sao, khi chỉ mới tiếp xúc lần đầu tiên mà cô lại cảm thấy Nguyệt rất hòa ái, dịu dàng, khiến người khác muốn đến gần.
-Thế thì hay quá. Khi nào rãnh tôi sẽ tìm cô trò chuyện. Thúng đậu này tôi mão hết cho. – Trong làng có thêm người mới, lại là người vô cùng xinh đẹp. Nguyệt hào hiệp phất tay gọi đầy tớ đến thu lấy thúng đậu.
Chuyến bán đậu hôm đó nhanh như vậy liền kết thúc. Liễu cầm mấy đồng tiền kẽm cười sung sướng đi trở về. Trong đầu không ngừng nghĩ đến Nguyệt. Đáng tiếc, bản thân bị mù không thể nhìn thấy mặt ân nhân, chỉ có thể nghe được giọng nói. Theo cảm nhận của Liễu, giọng Nguyệt khá ấm, không mang âm hưởng nũng nịu của mấy tiểu thư nhà giàu thường có, mà mang nét hào sảng dứt khoát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro