Chương 15
Chương 15:
Mương đào xong, anh Núi quay sang làm nhà cho bản thân, Lành với Liễu theo phụ. Ba người còn lại đi chăm ruộng đậu. Cả tháng qua lo đào mương, ruộng đậu không ai chăm, cỏ mọc um tùm.
Đang đứng xới đất, Hiền đột nhiên thấy bụng đau quằn quại. Lâu rồi mới xuất hiện tình trạng này, Hiền trở tay không kịp, run run làm rớt cây cuốc. So với Đông, Nguyệt đứng gần hơn, thấy vậy vội vòng qua luống đậu, chạy sang hỏi thăm. Đường vòng này vừa đúng đi đến sau lưng Hiền. Thấy một ít máu thấm ra quần Hiền, Nguyệt bị làm cho hồ đồ.
Nguyệt còn đang ngơ ngác không tin vào những gì mình nhìn thấy, Đông đã chạy đến. Khỏi phải nói, trước đây Đông là đứa duy nhất biết Hiền là con gái. Mấy vụ quan trọng này, Đông cực kỳ quen thuộc. Vừa nhìn thấy tình trạng không ổn của Hiền, Đông không nói hai lời, vọt chạy về nhà.
-Chị Nguyệt! – Biết không thể giấu được, Hiền lên tiếng gọi.
-Hả? – Nguyệt bản năng đáp một tiếng.
-Em là con gái. Chị giữ bí mật giùm em. – Hiền đau quá, ngồi hẳn xuống ruộng.
-Hóa ra là em bày cho Liễu hại chị? – Nguyệt nheo mắt, trong lòng khó chịu cực kỳ. Cô biết Liễu rất hiền, không thể nào nghĩ ra được việc như vậy.
-Không phải. Chị Liễu thích chị nên mới nhờ em giúp thôi – Hiền lắc đầu thanh minh.
-Nói nhăng nói cuội – Trước sau đều nghe lý do này, Nguyệt bắt đầu cảm thấy phiền, cũng cảm thấy có chút tò mò. Cô không biết cảm giác thích một người là như thế nào.
Nói chưa được mấy câu, Đông đã chạy trở ra, theo sau còn có Lành. Ngó lên trời nhìn một cái mới biết, đã đến giờ ăn cơm trưa. Từ hôm Nguyệt đến ở, bữa cơm phong phú lên hẳn. Cũng vì vậy, mà chuyện nguyệt sự mất tích bấy lâu nay, giờ xuất hiện trở lại. Nhân vật nguy hiểm xuất hiện, Hiền giật mình im miệng. Cũng may, Nguyệt đứng về phía Hiền, đi lên trước đón Lành. Còn thằng Đông, nó chạy lên chỗ Hiền, dùng thân mình che lại hướng nhìn của Lành.
Đông đẩy Hiền đi về phía bụi cây, bản thân đứng ở ngoài canh chừng. Lúc nãy, Đông chẳng những lấy một cái quần mới cho Hiền, còn tri kỷ tìm luôn sợi dây vải. Trời biết, nó tự tán dương bản thân như thế nào. Một thằng con trai chính hiệu, tri kỷ đến được như vậy, ai lấy được quá là có phúc.
-Xong rồi. Em đứng đó cười ngu cái gì vậy? – Hiền thay đồ xong, đem quần cũ xếp nhỏ lại rồi cột chặt.
Đông không có trả lời, dẫn đầu quay về ruộng đậu. Lành với Nguyệt ngồi chờ dưới gốc cây gần đó. Lúc ăn cơm, Hiền vẫn giữ khư khư cái quần. Lành nói:
-Hiền đưa đồ cho tôi, tôi mang về giặt rồi vá lại cho.
Nghe vậy, Hiền liền bị sặc cơm, ho sù sụ. Mãi một lúc sau mới dừng được, Hiền lắc đầu:
-Không được. Để tôi tự làm, người khác làm tôi không quen.
"Người khác" Hai chữ này chói tai cực kỳ, Lành mủi lòng im lặng không nói. Liếc mắt một cái liền nhìn ra được Lành không vui, Nguyệt tức mình giơ chân đạp Hiền một cái. Hiền ngẩng đầu nhìn thấy vẻ mặt u ám của Lành, vội sửa miệng:
-Lành đừng để ý. Từ nhỏ tới lớn tôi quen tự làm việc rồi, đâm ra không thích ai động đến đồ của mình cả. Mẹ tôi cũng vậy.
-Đúng đó chị. Với lại quần ảnh rách đáy, đưa cho chị ảnh mắc cỡ chết. – Đông đỡ lời.
-Phải phải. – Hiền gật đầu phụ họa.
-Không có gì. Mọi người ăn xong rồi, tôi dọn về đây – Lành cười cười, nhưng trong lòng không cho là đúng. Cô cảm giác, có một điều gì đó khác thường.
-À, tối nay tôi ở lại ngoài này canh ruộng. Đậu bắt đầu ra củ, chuột phá nhiều quá – Thời kỳ nguy hiểm này mà con ngủ chung giường với Lành, khả năng bị phát hiện rất lớn. Hiền quyết định trốn mấy ngày.
Trong chuyện đồng án, Lành không có lý do bắt bẻ, chỉ đành gật đầu thuận theo. Tuy nhiên, điều khác thường mơ hồ hiện ra, Lành nổi lên suy nghĩ muốn đi tìm tòi.
Tối đến, Hiền vừa tắm vừa giặt quần áo. Đợi cô phơi quần áo lên sào, Lành mới tiến đến bắt chuyện:
-Hiền phơi đồ buổi tối, sương xuống dễ sinh bệnh lắm.
-Khụ...khụ...không sao đâu, lát nữa tôi mang vào nhà là được. – Hiền run tay, suýt làm rớt cái áo xuống đất.
-Một, hai, ba, bốn...-Nương theo ánh sáng hắt ra từ trong nhà, Lành nhìn thấy trên sào có bốn sợi dây vải dài.
-À, thằng Đông lúc lấy đồ giùm tôi, nó làm rớt dây lưng. Tôi thấy dơ nên giặt luôn – Hiền gượng gạo, tìm cớ giải thích.
-Ra là thế, thôi Hiền vào nhà ăn cơm đi. – Lành gật gù tỏ vẻ hiểu. Từ khóe mắt nhìn thấy được, chiếc quần lúc trưa không hề bị rách.
Ăn cơm xong Hiền ngồi học chữ một canh giờ mới đi ra ruộng. Đáng thương thay, gần đến giữa khuya thì trời bắt đầu đổ mưa. Ngồi dưới gốc cây là chuyện không hay chút nào, Hiền vội đứng lên chạy trở về.
Chuyện không có gì bất ngờ, nếu không kể đến việc Lành đang đứng khoanh tay trước cửa. Nước mưa chảy xuống mái lá, gió thổi vài hạt mưa lất phát bám vào áo Lành. Ngọt đèn dầu chập chờn, ánh lên lưng Lành, chiếu lên một phần gương mặt. Lành im lặng đứng đó, nhưng lại khiến Hiền sợ hãi. Hiền đứng dưới hiên, không dám tiến lên. Cô rất sợ Lành sẽ mở miệng hỏi, và cô không biết nên trả lời như thế nào.
Hai người đứng nhìn nhau khá lâu. Ngay khi Lành hé môi, Hiền bản năng nín thở chờ đợi. Nhưng Lành không nói gì cả, chỉ là kéo kéo áo đi vào nhà. Hiền thở phào nhẹ nhõm, cửa ải khó khăn này coi như vượt qua. Đây là do Lành không truy cứu, nếu không thân phận Hiền bại lộ là cái chắc. Không biết qua bao lâu nữa sẽ lại đến một cửa ải khác.
May là lúc chiều Đông có kín đáo đưa cho Hiền một ít rau răm. Thứ rau này cầm máu rất tốt, tuy nhiên ăn nhiều quá cũng có hại. Nhưng đành phải làm vậy, không còn cách nào khác.
Nằm trên giường, Hiền trằn trọc không ngủ được. Lấy tay chống đầu, Hiền nghiêng người nhìn bé An rồi lại nhìn Lành. Bé An nằm nép vào người Lành ngủ ngon lành, miệng còn mút ngón tay. Lành nằm hơi nghiêng, mấy sợi tóc trên trán rũ xuống, che đi một phần gương mặt. Trong vô thức, Hiền đưa tay vén những sợi tóc khó bảo ấy, nhẹ nhàng và cẩn thận. Đầu ngón tay chạm vào da mặt, mịn màng, lành lạnh. Chắc là do cơn mưa ngoài kia khiến không khí lạnh xuống.
Sống cùng nhau một khoảng thời gian dài. Nhưng chưa bao giờ Hiền dành thời gian đi chú ý kỹ người trước mắt. Một phần là do bản thân Hiền có quá nhiều việc cần phải làm. Một phần do Lành ít nói, hầu như chưa bao giờ phản bác ý kiến của Hiền. Cảm giác tồn tại quá thấp, khiến Hiền nhiều lúc quên đi mình có một người vợ và một đứa con.
Trong định nghĩa của Hiền, Lành là một người chị gặp phải khó khăn cần cô giúp đỡ. Nhưng trong định nghĩa của Lành, Hiền lại là một người chồng, là cha của con cô. Từ điểm xuất phát, hai người mang hai nhận định khác nhau ở cạnh nhau. Dẫn đến hiện tại, tình cảm hai người dành cho đối phương đã rẽ theo hai lối khác nhau.
Nếu như hiện tại, bại lộ thân phận. Có thể, Lành sẽ bớt đau khổ hơn, vì tình cảm chưa sâu. Nhưng làm sao đảm bảo, Lành sẽ tiếp tục ở lại nơi này, tiếp tục nhận sự giúp đỡ của mọi người. Đừng quên, lần đó bị ngâm lồng heo, Lành không hé răng nói một chữ nào. Bao nhiêu đó đủ thấy, sự kiên cường của Lành vượt lên trên rất nhiều người.
Nếu hư tình giả ý, tiếp tục khiến Lành hiểu lầm. Hậu quả vô cùng khó lường. Năm dài tháng rộng, có mấy ai có thể biết trước chuyện gì xảy ra.
Nếu như dần dần làm bất hòa, xa cách Lành. Lương tâm Hiền không cho phép. Kiểu vắt chanh bỏ vỏ đó, là kiểu người Hiền ghét nhất. Đây là một phần nhỏ lý do khiến Hiền nổi lên ý định cưu mang Lành. Huống chi, bé An mới được mấy tháng tuổi.
Hiền tiến thoái lưỡng nan, khẽ thở dài nhắm mắt lại. Một lát sau, Lành mở mắt ra nhìn, ánh mắt phức tạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro