Chương 44: Sờ eo
Omega, đuôi mắt mang theo ánh đỏ diễm lệ.
Diệp Trừng Tinh nghe Lê Già nói như vậy, cả người đột nhiên trở nên trì trệ.
Cô vừa mới biểu đạt ý này sao? Hình như không phải vậy.
"Chờ một chút, có lẽ tôi chưa diễn đạt rõ ràng, tôi không có ý đó." Diệp Trừng Tinh vô thức mở miệng giải thích.
"Vậy là, em vẫn có thể nũng nịu với tỷ tỷ đúng không?" Lê Già nghe vậy, lại quay đầu nhìn cô. Nàng vốn có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, hôm nay còn cố ý làm ra vẻ mặt uỷ khuất, đôi mắt lấp lánh hơi ướt, khiến người khác chỉ cần nhìn vào là đã thấy mềm lòng.
"Đương nhiên..." Diệp Trừng Tinh gật đầu, nhưng chưa kịp nói hết câu, thì đột nhiên Lê Già đứng dậy, bước đến gần cô.
Lê Già cúi đầu, mi mắt khẽ run: "Nhưng mà còn có rất nhiều thứ, em chỉ biết mỗi cái này, còn nhiều thứ khác em không biết liệu có thể làm được không. Tỷ tỷ có thể vừa cảm nhận, vừa chỉ cho em không?"
Cảm nhận cái gì?
Tay cô bị Lê Già nắm lấy.
Diệp Trừng Tinh nhìn vào đôi mắt Lê Già.
Ánh mắt Omega sáng long lanh, trơn bóng, đuôi mắt ửng đỏ, mang theo một chút màu hồng nhạt.
"Ví dụ như... như thế này, nắm tay nhau có được không?"
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, Lê Già hỏi với ngữ khí rất chân thành. Trên thực tế, cách nàng hành động và cư xử rất tự nhiên, không có chút gì phô trương hay vượt qua ranh giới, giống như một người bạn bình thường, không làm cho người ta cảm thấy có sự khác biệt hay khoảng cách nào.
Tuy vậy, khi tay hai người chạm vào nhau, nhiệt độ từ lòng bàn tay dường như lan tỏa ra ngoài. Diệp Trừng Tinh cảm thấy mặt mình hơi nóng, không hiểu sao lại có chút xấu hổ. Cô vô thức quay mặt đi, khẽ ho một tiếng rồi mới lên tiếng: "Có thể..."
Lê Già nghe vậy, gật đầu, nhưng chỉ một giây sau, nàng lại nhẹ nhàng đưa đầu ngón tay vào giữa các ngón tay của Diệp Trừng Tinh.
Ánh mắt Lê Già vẫn không rời khỏi Diệp Trừng Tinh, như thể đang muốn bắt lấy từng biểu cảm nhỏ nhất của Alpha. "Vậy thì thế này được không?"
Mười ngón tay khớp vào nhau, cảm giác trong lòng bàn tay như thể càng nóng lên. Diệp Trừng Tinh khẽ mím môi dưới: "Cái này... hình như hơi thân mật một chút."
"Hảo." Lê Già nghe vậy, liền buông tay ra, nhưng sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhìn Diệp Trừng Tinh với vẻ hỏi thăm, như thể nàng chỉ đang ghi nhớ một điều gì đó.
Diệp Trừng Tinh vốn nghĩ rằng nói vậy là xong, không ngờ Lê Già lại tỉ mỉ đến vậy.
Cảm giác thật kỳ lạ, cửa sổ vẫn mở, gió nhẹ vẫn thổi vào, nhiệt độ trong phòng không cao lắm, nhưng mặt Diệp Trừng Tinh lại nóng rực.
Lê Già không buông tay quá lâu, gần như ngay lập tức, nàng khoác tay lên cánh tay Diệp Trừng Tinh, rồi nói: "Cái trước em không thể nhớ, nhưng bây giờ tay trong tay thế này, có được không?"
"Ví dụ như, nếu chúng ta đi dạo phố, hay đi đâu đó chơi, em có thể khoác tay tỷ tỷ như thế này không?"
Nàng hỏi rất nghiêm túc, giọng điệu thẳng thắn và đều đặn.
Diệp Trừng Tinh suy nghĩ một chút về tình huống mà Lê Già nói, cảm thấy hình như không có vấn đề gì, liền gật đầu: "Đương nhiên."
Lê Già đáp lại một tiếng, nhưng sau khi nhận được câu trả lời, nàng không buông tay Diệp Trừng Tinh ra mà lại kéo cô lại gần hơn, dùng tay mình kéo Diệp Trừng Tinh vào trong lòng mình.
Cảm giác mềm mại của Omega ôm lấy cô, kèm theo một mùi thơm nhẹ như đào trắng lan tỏa.
Cái ôm đến bất ngờ khiến Diệp Trừng Tinh hơi mở mắt ra một chút.
Bên tai, giọng Lê Già rõ ràng vang lên, tươi sáng và dịu dàng.
"Vậy ôm như thế này, nếu em ôm tỷ tỷ, tỷ sẽ cảm thấy chán ghét sao?"
Tất cả âm thanh xung quanh như thể đã biến mất, chỉ còn lại âm thanh nhẹ nhàng của Lê Già.
Diệp Trừng Tinh nghe thấy câu hỏi của Lê Già, phải mất hai giây mới phản ứng lại.
Chán ghét Lê Già ôm sao? Cô không ghét.
Mà nếu chỉ là ôm thế này thôi, giữa bạn bè cũng không có gì lạ.
Diệp Trừng Tinh lắc đầu: "Sẽ không chán ghét."
Nói xong, cô suy nghĩ một chút rồi nghiêm túc nói: "Chỉ là ôm như vậy không có vấn đề gì."
Lê Già nghe xong câu trả lời của cô, hình như không thể nhịn được nữa, cười khẽ một tiếng: "Tỷ tỷ thật sự là..."
Cuối cùng, mấy lời định nói vẫn bị nghẹn lại trên đầu lưỡi, không thể thốt thành câu, chỉ còn lại sự mơ hồ.
Trước mặt Alpha, Lê Già cảm thấy như mình đang đối diện với một tờ giấy trắng. Nhưng càng như vậy, nàng càng muốn khiến đối phương bị cuốn vào dục vọng, muốn khiến Diệp Trừng Tinh dính vào dục sắc vì chính mình.
Lê Già nói gì đó, nhưng Diệp Trừng Tinh không nghe rõ. Alpha vô thức phát ra một tiếng thở dài, như một cách để bày tỏ sự quan tâm.
"Không có gì" Lê Già cười, nhưng trong tiếng cười ấy có chút gì đó không thể kiềm chế được, "Em chỉ là... em biết rồi."
Diệp Trừng Tinh có cảm giác câu nói của Lê Già không phải chỉ đơn giản là vậy, nhưng vì Lê Già đã nói rồi, cô cũng không tiếp tục hỏi thêm.
Cô khẽ mím môi dưới, cảm thấy trên mặt mình vẫn còn nóng. Thở dài một hơi để nhiệt độ trong cơ thể hạ xuống một chút, Diệp Trừng Tinh mới dám ngẩng lên. Nhưng khi cô ngẩng lên, lại trực tiếp đối diện với ánh mắt của Lê Già, ánh mắt ấy vẫn mang theo ý cười.
Cô không biết mình đã nhìn vào đôi mắt ấy bao lâu.
Diệp Trừng Tinh chỉ cảm thấy mặt mình lại nóng lên, dù nhiệt độ vừa mới hạ xuống một chút, giờ lại bùng lên lần nữa. Đặc biệt là khi nhận ra Lê Già vẫn chưa buông tay cô ra.
Diệp Trừng Tinh hơi động đậy cơ thể: "Nếu đã hỏi xong rồi, có thể buông tay ra không..."
Câu còn chưa dứt, Lê Già đã giơ tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc cô: "Đúng vậy, em nên hỏi một câu khác."
Khi vừa nói, ngón tay của Lê Già nhẹ nhàng lướt qua mái tóc của Diệp Trừng Tinh, rồi chạm đến tai cô, tiếp đó lại mơn man trên đường cong thanh mảnh của xương quai xanh.
Diệp Trừng Tinh đang định nói gì đó thì chợt ngập ngừng, chỉ kịp thốt lên: "Chờ chút..."
Nhưng Lê Già hành động quá nhanh, trong thoáng chốc ngón tay nàng đã trượt xuống đến phần eo của Diệp Trừng Tinh.
"... Đây là?" Giọng nói của Lê Già đột nhiên khẽ khàng, mang theo chút ngờ vực.
Ngay sau đó, Diệp Trừng Tinh cảm nhận được đôi tay của Lê Già đang nhẹ nhàng xoa ấn lên eo mình.
"..."
"Tiểu Lê!"
Diệp Trừng Tinh kêu lên, ánh mắt hai người giao nhau. Trước mặt cô, Lê Già ngoan ngoãn rút tay lại, rồi nhìn cô với đôi mắt tròn xoe, vô tội. Lê Già chớp mắt và cất giọng chân thành: "Tỷ tỷ có vòng eo thon đẹp quá, trông thật xinh." (Dê ac' :)))
Trong lòng Diệp Trừng Tinh thoáng gợn lên cảm giác lạ lùng, nhất là sau khi nghe lời khen của Lê Già.
Nhưng khi nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lê Già, cô không thể tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều gì không đúng. Có lẽ... do sự thân mật từ quá khứ và sự tin tưởng vô điều kiện của Lê Già, nên nàng ấy không hề ý thức được ranh giới với Diệp Trừng Tinh.
Diệp Trừng Tinh thở dài, nghiêm nghị nói: "Chuyện này không được đâu, Tiểu Lê."
Lê Già ngoan ngoãn gật đầu, nhưng ngay sau đó lại nhìn Diệp Trừng Tinh một cách tinh nghịch, xoay người và vén nhẹ áo lên: "Tỷ tỷ giận sao? Em cũng có vòng eo như thế này mà, chị có thể sờ lại cho công bằng, em sẽ không giận đâu."
Sờ lại?
Diệp Trừng Tinh thoáng bối rối, không biết nên làm thế nào.
Diệp Trừng Tinh định giúp Lê Già chỉnh lại quần áo, nhưng khi ánh mắt chạm phải một vùng da trắng mịn, cô liền bối rối quay đi. Cuối cùng, cô quyết định nhắm chặt mắt, nhưng dù sao những gì cần thấy cũng đã thấy. Tai cô đỏ bừng lên, lắp bắp nói: "Em... em trước tiên kéo quần áo xuống... Chuyện này, không nên."
Nghe vậy, Lê Già cũng có chút bối rối, giọng lộ rõ vẻ hoảng hốt: "A? Hóa ra như vậy cũng không được sao? Em không biết, thật xin lỗi tỷ tỷ."
Diệp Trừng Tinh không chắc Lê Già đã chỉnh lại quần áo hay chưa, nên vẫn không mở mắt. Nhưng nghe thấy giọng điệu gấp gáp xen chút nghẹn ngào của Lê Già, cô vội an ủi: "Không sao, không sao, em cũng đâu có cố ý."
Cô không hề biết rằng, trong khi mình cố trấn an, Omega kia thực sự không có vẻ mặt hối lỗi, ngược lại còn... có phần rất chăm chú.
Khi Diệp Trừng Tinh nhắm mắt lại, Lê Già tranh thủ khoảng khắc đó để lặng lẽ quan sát khuôn mặt cô. Không mở mắt, Diệp Trừng Tinh hoàn toàn không hay biết khoảng cách giữa hai người bây giờ gần đến mức nào.
Khuôn mặt Alpha lấp lánh chút sắc hồng mờ ảo, làn môi đỏ nhạt, mọng nước và gợi cảm, đôi lông mi dài khẽ run. Nhìn cô lúc này... thật sự có chút giống như đang đợi một nụ hôn.
Lê Già khẽ liếm môi, ánh mắt đầy ý tứ.
Diệp Trừng Tinh không biết có phải mình đang ảo giác hay không, nhưng cô cứ cảm thấy nhiệt độ xung quanh dường như tăng cao, tim đập rộn ràng, hơi thở cũng trở nên khô khan.
Lê Già im lặng một lúc lâu, rồi dường như lấy lại bình tĩnh. Sau một chút ngập ngừng, Diệp Trừng Tinh khẽ hỏi dò: "Tiểu Lê, em... đã kéo áo xuống rồi chứ?"
Lê Già nhìn đôi môi của Diệp Trừng Tinh khẽ mấp máy theo từng lời nói, ánh mắt thoáng tối lại. Nàng hít một hơi sâu, giữ khoảng cách và bình thản cười, đáp: "Đã buông ra rồi, tỷ tỷ có thể mở mắt."
"Ừm ừm" Diệp Trừng Tinh đáp lời và từ từ mở mắt ra.
Khi nhìn thấy Lê Già đã chỉnh lại quần áo, Diệp Trừng Tinh không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hình ảnh thoáng qua lúc trước dường như vẫn còn đọng lại trong tâm trí, khiến cô càng đỏ mặt khi nhìn thấy nụ cười tự nhiên của Lê Già.
Được rồi, như Lê Già đã nói... eo thon đúng là rất đẹp.
Cuối cùng, Diệp Trừng Tinh cũng không cưỡng lại được và ăn chiếc bánh ngọt mà Lê Già mời.
Biết lý do Diệp Trừng Tinh ngần ngại, Lê Già nở nụ cười đơn giản, nói: "Tỷ tỷ chỉ cần cắn một miếng bánh thôi, không cần đụng đến cái xiên là được mà, đúng không?"
Diệp Trừng Tinh thoáng liếc xuống, đáp: "Ừ, đúng là như vậy nhưng mà..."
Nhưng trọng điểm đâu chỉ nằm ở chuyện đó chứ...
Hết lần này đến lần khác, thấy Diệp Trừng Tinh do dự, Lê Già tưởng rằng cô không biết cách ăn nên lại cầm cái xiên làm mẫu thêm lần nữa: "Tỷ tỷ, chị nhìn này, thế này là ăn mà không đụng tới cái xiên nhé."
Nói xong, Omega còn thở dài đầy chân thành: "Tỷ tỷ thật là ngốc mà."
Diệp Trừng Tinh ngơ ngác không hiểu sao lại thành "ngốc" trong mắt nàng: "..."
Đã đến nước này, từ chối nữa cũng khó nói nổi, Diệp Trừng Tinh đành bất đắc dĩ nhận lấy miếng bánh ngọt mà Lê Già đưa tới, cắn một miếng.
Cô nghĩ chỉ là một miếng cho xong chuyện. Nhưng loại chuyện này, ăn một miếng thì sẽ có miếng thứ hai.
Huống hồ, nhịp độ hoàn toàn nằm trong tay Lê Già.
Và cứ thế, chiếc bánh ngọt vốn không lớn bị hai người "em một miếng, chị một miếng" chia nhau ăn hết sạch.
Diệp Trừng Tinh cảm thấy toàn thân như muốn "đứng máy", nhưng khi nhìn Lê Già với ánh mắt sáng ngời, nét mặt vui vẻ, cùng nụ cười ngọt ngào suốt lúc đưa bánh, cô không đành lòng từ chối.
Cuối cùng, bánh ngọt cũng hết. Diệp Trừng Tinh thở phào, đứng dậy nhanh chóng gọi Tiểu Bạch, thầm cảm thấy may mà mình không phải là trí tuệ nhân tạo, chứ nếu không, với cái "mỗi ngày một chiêu" của Lê Già, sớm muộn gì cô cũng sẽ "quá tải" mà "cháy CPU".
Tiểu Bạch nhận lệnh rồi đi làm, Diệp Trừng Tinh nhìn Lê Già một cái, rồi vừa nói chuyện vừa bước nhanh về phía phòng bếp:
"Tiểu Lê, em nghỉ ngơi một chút đi, tôi vào bếp chuẩn bị đồ ăn... Nếu có việc gì thì nhớ gọi tôi."
Giọng nói của cô rất tự nhiên, nhưng bước chân lại nhanh đến mức có vẻ vội vàng, như thể đang chạy trốn khỏi điều gì đó.
Lê Già nhìn theo bóng lưng của Diệp Trừng Tinh, đầu ngón tay khẽ vuốt nhẹ lên phần gáy.
Cái dấu vết trên gáy chỉ là một dấu ấn tạm thời, nó sẽ phai mờ rất nhanh, giờ đây gần như không còn gì nữa.
Với những người xung quanh, dấu ấn đó có thể tồn tại lâu hơn một chút, nhưng với nàng thì chỉ như một đóa hoa phù dung, đẹp rồi lại tàn.
Một lúc sau, Lê Già rút tay về, ánh mắt lặng lẽ, không rõ suy nghĩ gì.
Tỷ tỷ muốn kéo xa khoảng cách với mình sao...? Không sao cả, nếu cô muốn như vậy, thì nàng sẽ dùng cách khác để rút ngắn khoảng cách đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro