Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43: Ăn bánh ngọt


Ngày Lê Già xuất viện, Diệp Trừng Tinh đúng hẹn làm những chiếc bánh ngọt xinh xắn, còn chuẩn bị một bó hoa tươi.

"Chúc mừng em xuất viện nha."

Diệp Trừng Tinh vui vẻ đưa bó hoa tươi cho Lê Già. Bó hoa tràn ngập sắc màu rực rỡ, như một chùm ánh sáng mạnh mẽ khiến người khác không thể không chú ý. Chưa hết, Diệp Trừng Tinh còn nở nụ cười tươi rói, tay cầm bánh ngọt, tay còn lại nắm lấy tay Lê Già, dắt nàng ra hướng bãi đậu xe.

Trong lòng Lê Già, bó hoa tươi ngát hương, nhưng ánh mắt của nàng lại không rời khỏi chiếc bánh ngọt trong tay Diệp Trừng Tinh.

Những chiếc bánh ngọt được làm vô cùng tinh xảo, bao bì cũng rất cẩn thận, tỉ mỉ đến từng chi tiết. Nàng không khỏi nghĩ, thật ra đâu cần phải làm cầu kỳ như vậy. Cứ làm đơn giản thôi, để trong nhà cũng được, vậy sao phải tốn sức lực làm thêm nhiều bước như thế?

Trước đây, Lê Già đã từng hỏi Diệp Trừng Tinh về điều này. Nhưng Diệp Trừng Tinh đã nói với nàng rằng, từ cái nhìn của cô, việc làm bánh ngọt cầu kỳ, chăm chút từng chi tiết là rất quan trọng. Nó thể hiện sự trân trọng và tình cảm, dù có thể là những hành động nhỏ nhưng lại rất đáng giá.

Lê Già khẽ thu ánh mắt lại, trong lòng có chút ngẩn ngơ.

nàng không phải không nhận ra sự khác biệt giữa hai cách làm này. Nó không phải chỉ là sự khác biệt về công sức hay sự tỉ mỉ, mà còn là cảm giác được quan tâm, được chăm sóc. Đó là một sự chú ý mà nàng chưa bao giờ có, một sự quan tâm chân thành mà nàng chưa bao giờ được trải nghiệm.

Trong khoảnh khắc đó, Lê Già bỗng nhiên cảm thấy như mình đã quay lại những ngày đầu gặp Diệp Trừng Tinh. Lúc đó, nàng cũng đã được Diệp Trừng Tinh ôm vào lòng, dắt tay vào bệnh viện. Sau đó, là nắm tay nhau đi về nhà.

Cảm giác ấy, từ lúc được dắt tay cho đến lúc cùng nhau về nhà, là một sự thay đổi nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để khắc sâu trong lòng nàng.

Khi tới bãi đậu xe, Diệp Trừng Tinh mở cửa xe và nhẹ nhàng đỡ Lê Già lên xe, rồi cẩn thận thắt dây an toàn cho nàng. Sau đó, Diệp Trừng Tinh mới đi sang bên kia, ngồi vào ghế lái.

Trong suốt quãng đường từ phòng bệnh ra xe, Diệp Trừng Tinh không hề buông tay Lê Già. Mỗi bước đi, mỗi cái nắm tay, dường như là một cách để cô bảo vệ và che chở Lê Già, nhất là trong môi trường bệnh viện, nơi người ra kẻ vào và không khí luôn đầy lo lắng và bất an. Mùi hương của Alpha từ Diệp Trừng Tinh cũng khiến không gian xung quanh càng thêm rối loạn, như một lớp bảo vệ vô hình che chở cho cả hai.

Trước đó, bác sĩ đã đặc biệt nhắc nhở Diệp Trừng Tinh một điều quan trọng. Dù Lê Già đã qua giai đoạn phát nhiệt, nhưng do lần này bị kích thích mạnh, trong thời gian tới, Lê Già có thể sẽ rất nhạy cảm với tin tức tố từ người Alpha xung quanh. Điều này có thể dẫn đến phản ứng bài xích rất dễ xảy ra. Để phòng ngừa tình huống đó, bác sĩ khuyên Diệp Trừng Tinh nên luôn ở bên Lê Già. Nếu có thể, có sự tiếp xúc thể xác nhẹ nhàng thì càng tốt, vì việc có một Alpha gần gũi sẽ giúp Lê Già tránh bị khó chịu do tin tức tố từ Alpha khác.

Vì vậy, trên suốt con đường này, Diệp Trừng Tinh luôn nắm chặt tay Lê Già, không buông ra.

Sau sự việc này, Diệp Trừng Tinh suy nghĩ lại và nhận ra mình cần phải cẩn thận hơn trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt là về sức khỏe của Lê Già. Cô càng nghĩ càng cảm thấy phản ứng lần này của Lê Già có vẻ quá nghiêm trọng. Mặc dù bác sĩ không biết, nhưng Diệp Trừng Tinh biết rằng trước đó Lê Già đã bị ép phải dùng thuốc trong thời gian dài, có thể lần này là do tác dụng phụ của thuốc đó bộc phát.

Loại thuốc này rất có hại cho cơ thể, nên Diệp Trừng Tinh càng phải cẩn trọng trong việc chăm sóc Lê Già. Cô sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng để bổ sung dinh dưỡng cho Lê Già một cách hợp lý, nhưng không thể quá mức, vì nếu bổ sung quá nhiều, cơ thể Lê Già sẽ không chịu nổi và có thể phản tác dụng.

Mặc dù Lê Già đã bình phục, Diệp Trừng Tinh vẫn cẩn thận khi làm bánh ngọt cho em ấy. Cô đã giảm bớt độ ngọt và thay thế một số nguyên liệu để giảm lượng calo. Mặc dù theo lý thuyết, việc làm bánh như vậy có thể khiến bánh mất đi hương vị ngon, nhưng sau vài lần thử, Diệp Trừng Tinh đã thành công. Những chiếc bánh ngọt cô làm bây giờ không chỉ an toàn cho sức khỏe mà vẫn giữ được hương vị và cảm giác thơm ngon,cô có thể yên tâm đem bánh cho Lê Già.

Lê Già nếm thử một miếng bánh, mắt nàng khẽ nheo lại, hài lòng nói: "Bánh ngọt ngon quá."

Sau khi nếm thử một miếng,nàng nhìn vào chiếc mâm đựng bánh ngọt còn lại, rồi đột nhiên lên tiếng: "Nhưng mà làm kiểu này chắc khó lắm nhỉ?" nàng cảm thấy rõ ràng Diệp Trừng Tinh làm bánh một cách rất tỉ mỉ, cứ như thể không cần phải làm gì nhiều mà vẫn có thể chuẩn bị bánh ngọt ngon lành, còn Diệp Trừng Tinh thì lại đóng gói cẩn thận và đưa đến tận tay nàng.

Khi nghe Lê Già khen bánh ngọt ngon, Diệp Trừng Tinh mỉm cười, khóe môi nhếch lên một chút. Cô ngả người về phía trước, chống cằm và cười khẽ nói: "Cái này có gì khó đâu. Nếu em thích, sau này cứ nói, lúc nào tôi cũng có thể làm cho em."

Lê Già chỉ khẽ ừ một tiếng, siết chặt chiếc xiên bánh ngọt trong tay.

Cô luôn như vậy, lúc nào cũng đối xử tốt với nàng. Cảm giác đó mỗi lần lại càng rõ ràng hơn, khiến nàng tự nhiên có một cảm giác đặc biệt, cảm giác mình như một báu vật mà người khác trân trọng, điều mà trước đây nàng chưa bao giờ cảm nhận được.

Nàng không khỏi nhớ lại câu nói của Diệp Trừng Tinh trong phòng bệnh trước đó, khi cô ấy mỉm cười nói: "Tôi chỉ có một bảo bối này thôi" Lê Già cảm thấy hơi thở mình trở nên nặng nề, nhưng nàng nhanh chóng che giấu cảm xúc đó. Một cách tự nhiên, nàng cắt một miếng bánh ngọt, xiên lên rồi đưa đến gần môi Diệp Trừng Tinh: "Tỷ tỷ cũng ăn đi."

Nghe vậy, Diệp Trừng Tinh mỉm cười, đôi môi khẽ mở ra để nhận lấy miếng bánh. Nhưng ngay khi chiếc xiên gần đến miệng, cô bất ngờ nhận ra một thứ, là tin tức tố Omega còn sót lại trên chiếc xiên đó. Cô lập tức hiểu ra rằng Lê Già vừa mới dùng chính chiếc xiên này.

Trước đây, cô có thể vô tư ăn miếng bánh mà không nghĩ ngợi gì. Nhưng bây giờ, cảm giác dùng chung một chiếc xiên đã khiến cô thấy hơi không thích hợp, nhất là khi giữa cô và Lê Già có nhiều thứ chưa rõ ràng...

"Em ăn đi, tôi không có cảm giác thèm ăn lắm, không muốn ăn đâu" Diệp Trừng Tinh nói, miếng bánh ngọt vẫn đưa tới gần môi cô. Cô đành phải lên tiếng giải thích, sợ Lê Già nghĩ rằng có vấn đề gì với mình. Cô cố tình nhấn mạnh một chút rằng mình không thấy ngon miệng, rồi lại nhẹ nhàng nói thêm: "Cảm ơn em, Tiểu Lê."

Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng Diệp Trừng Tinh đã do dự, dù chỉ một hai giây thôi, nhưng Lê Già vẫn nhận ra ngay.

"Không đói bụng sao?" Lê Già hỏi, vẻ mặt không hiểu.

Diệp Trừng Tinh im lặng một chút, rồi trả lời: "Không phải đâu."

Lê Già vẫn không thu chiếc xiên lại. Nàng ấy có vẻ như vẫn đang chờ Diệp Trừng Tinh ăn, dường như không thể hiểu tại sao chị ấy lại từ chối miếng bánh ngọt mà nàng vừa cẩn thận chuẩn bị.

"Vì sao vậy? Lúc nãy tỷ tỷ còn muốn ăn mà..." Lê Già ngây ngô hỏi, không hề tỏ ra gì là nghi ngờ, chỉ đơn giản là một câu hỏi thẳng thừng.

Diệp Trừng Tinh suy nghĩ một chút, cảm thấy hành động của mình có vẻ hơi đột ngột. Tuy nhiên, Lê Già hỏi như vậy lại khiến cô cảm thấy dễ thở hơn. Cô vốn đang tìm cơ hội mở lời, nhưng giờ có lẽ là lúc tốt.

Lê Già vẫn giơ chiếc xiên lên, chờ Diệp Trừng Tinh ăn. Diệp Trừng Tinh hơi bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng nhận lấy chiếc xiên và nói: "Chờ một chút, em đừng giơ nữa." Cô định bảo Lê Già đợi một chút để nói chuyện, cô để chiếc xiên trở lại mâm.

Nhìn hành động của Diệp Trừng Tinh, ánh mắt nàng ngưng lại, Lê Già nhìn cô với vẻ mặt tò mò, rồi cười nhẹ: "Sao vậy? Tỷ tỷ đang xa lánh em à?"

"Không phải xa lánh" Diệp Trừng Tinh nghe vậy lắc đầu, trong đầu tự hỏi phải nói thế nào. Cuối cùng, cô nói: "Tuy tôi là tỷ tỷ của em, nhưng tôi cũng là một Alpha..."

Sau lần trước, khi trị liệu khiến nàng tạm thời bị đánh dấu, cảm giác của cô với tin tức tố của Lê Già đã trở nên nhạy bén hơn.

Diệp Trừng Tinh nghĩ như thế nào thì nói như thế. Cô nhớ lại những gì mình đã đọc trong cuốn sổ tay mấy hôm trước, theo đó mối quan hệ giữa Alpha và Omega thường cần giữ một khoảng cách, không thể có sự thân mật như giữa cô và Lê Già.

"Vì vậy'' Diệp Trừng Tinh tiếp tục, "Nếu không phải vì lý do trị liệu, chúng ta nên giữ khoảng cách một chút. Sau này tôi sẽ chú ý hơn."

Cô nhìn Lê Già, thấy nàng cúi đầu không nói gì. Diệp Trừng Tinh nghĩ nàng có thể đã hiểu sai, liền vội vã giải thích: "Đương nhiên, điều này không có nghĩa là chúng ta sẽ trở nên xa lạ, cũng không phải là không còn thân thiết."

Nhưng ngay khi lời cô vừa dứt, Lê Già vẫn không trả lời.

Diệp Trừng Tinh bắt đầu lo lắng rằng mình đã nói gì sai. Lúc đó, Lê Già ngẩng đầu lên.

Đôi mắt Omega ửng đỏ, nhìn Diệp Trừng Tinh với vẻ mặt uỷ khuất: "Em hiểu rồi..."

Nói xong, nàng nhanh chóng quay đi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, Diệp Trừng Tinh đã thấy ánh mắt Lê Già mờ đi, đôi mắt ngấn lệ.

"Nhưng tỷ tỷ... sao tỷ không ăn chiếc bánh ngọt em đưa? Sau này... có phải em sẽ không được nũng nịu với chị nữa đúng không?" Lê Già hỏi, giọng buồn buồn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro