Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Trả bài ngay tại WC (2)

An Doãn rút phân thân ra, sau khi giải phóng nó có hơi xìu xuống một chút. Vốn cũng đang định nghỉ để về nhà rồi mần ăn tiếp nhưng khổ thay, ánh mắt nó cứ mải mê nhìn ngắm từng chút hỗn hợp trắng đục không ngừng rỉ ra dưới hạ thể Hồng Ân. An Doãn lập tức liên tưởng tới một chai Champagne hảo hạng vừa được bật nắp trong bữa tiệc ăn mừng nào đó. Và với nó, bữa tiệc này chỉ vừa mới bắt đầu. Người anh em cũng vì vậy mà mạnh mẽ thức dậy sau "cơn say", chuẩn bị cho thực đơn tiếp theo.

Cô nhìn chằm chằm cái thứ vừa làm mình điên đảo kia đang dựng đứng trở lại liền nuốt nước bọt cái ực. Thú thực mệt thì có hơi mệt thật nhưng cô cũng muốn nữa, Hồng Ân coi đó là đâm lao thì phải theo lao, không nên làm mọi chuyện một cách lưng chừng được. Liếc nhìn đồng hồ đeo tay, "V..vẫn chưa hết tiết..."

An Doãn chậm rãi rút côn thịt ra, thì thầm bên tai cô. "Chị mau xoay người lại đi."

Khỏi phải nói, nó thì có làm kiểu gì cô vẫn mê như điểu đổ, nhưng cái tư thế bị An Doãn đâm từ phía sau thì đúng chuẩn kiểu cô thích nhất. Cảm giác thấp thỏm không thể nhìn thấu biểu cảm, không biết người kia sắp làm gì, yếu đuối một chút để họ đứng sau mạnh mẽ làm chủ mình. Cộng thêm việc làm tình ở chỗ này đúng là khai sáng cho Hồng Ân một niềm thích thú cực độ, nhịp tim cũng vì vậy không ngừng tăng nhanh.

Hồng Ân quỳ gối trên nắp bồn cầu, diện tích hơi hẹp nên dáng không được giống lúc đứng hoặc quỳ trên giường cho lắm. Thay vào đó, quỳ hẹp một chút như vậy lại khiến phía dưới chặt chẽ hơn nhiều lần, cô sợ hẹp như vậy nó tiến vào lại khó khắn. Có điều Hồng Ân không biết, lúc cô chổng mông lên như vậy rất vừa vặn ép hai môi thịt tạo thành hình hài tựa như con bào ngư bắt mắt, giữa tâm lại còn đang không ngừng ứa ra ái dịch của lần giao hoan trước vô cùng dâm mĩ. Trong trí tưởng tượng của An Doãn, nếu như phải so sánh cuộc yêu này với một bữa tiệc thì chính là sau khi đã bật nắp champange khai màn, đầu bếp mới bắt đầu bày lên món hải sản tươi sống hảo hạng.

Thấy An Doãn một lúc chưa có động thái tiếp theo, cô hồi hộp mong chờ. Hai đầu gối Hồng Ân khép lại, bờ mông vểnh lên cao kiều, làm bộ dáng tựa như muốn dâng tận miệng món bào ngư này tới thực khách. Ngắm một cảnh này mà không ăn vội thì đúng là phí của giời. An Doãn không chần chừ nữa, bàn tay ôm lấy mông cô, tách hai nộn thịt đầy đặn ra dọn đường cho phân thân tiến vào, thưởng thức.

Côn thịt sưng to một đường đi sâu vào trong tìm kiếm an ủi, An Doãn hơi ngửa đầu thả lỏng cơ mặt mà hưởng thụ. Bắt đầu nghiêm túc thôi, nó ngưng lại một lúc rồi nó rút côn thịt ra hẳn bên ngoài khiến Hồng Ân vừa rùng mình lại hụt hẫng. Đột ngột, An Doãn từ phía sau thúc mạnh vào, xương hông va vào da thịt đàn hồi kêu một cái bạch vang rõ.

"Ôi.. Đừng... Mạnh quá..." Hồng Ân cong người đón nhận, suýt chống hụt hai cánh tay lên thành bệ vệ sinh. Hai khoả ngực lắc lư lên xuống giờ cũng đã nằm gọn trong lòng bàn tay cô học sinh.

"An Doãn... A... đừng mà~". Cứ như vậy, nó mạnh bạo rút ra đâm vào 5, 6 cái nữa rồi mới chuyển tiết tấu, không rút hẳn ra mà đâm còn nửa cây lại tăng tốc độ nhấp. An Doãn thích thú muốn đánh úp cô, đột ngột đưa cô từ khoái cảm này sang khoái cảm khác. Hồng Ân sung sướng càng vểnh mông cao lên, thít miệng huyệt lại xoắn chặt lấy cây gậy thịt, nếu ví nó đang ăn bào ngư thì đúng ra phải ví cô đang tận hưởng con ốc vòi voi to nhất, dài nhất, tươi nhất. Hoa huyệt bị thao từ phía sau vốn đã trở nên nhạy cảm hơn bình thường rồi, mà hai gối cô chống hẹp như vậy lại khiến nơi giao hoan càng thêm chặt chẽ, càng mút lấy côn thịt to lớn như không muốn rời xa. Cả hai đều cảm nhận rõ rệt từng đường gân, từng thớ thịt trong nhau, ái dịch từ đó tuôn ra mon men nhỏ xuống nắp bệ mỗi lần luật động, có giọt đáng thương còn văng xuống sàn nhà.

"Chị hút chặt thế này, mà lại bảo đừng sao? Miệng dưới thành thật hơn nhiều so với miệng trên đấy." An Doãn dùng lực nhào nắn cặp vú vểnh cao, ngón tay linh hoạt nhéo lấy nhũ hoa sượng cứng khiến Hồng Ân cảm thấy đỉnh ngực có chút nhức nhẹ, vậy mà cảm giác tê dại đê mê lại từ đó lan toả ra khắp cơ thể. "Sao lại thít chặt hơn rồi? Cô giáo Ân thích bị em chơi núm vú tới vậy sao?"

Lại nữa rồi, An Doãn lại xưng hô khó nghe nữa. Thế nhưng qua vài lần như vậy cô mới nghĩ cũng không phải khó chịu gì, ngược lại tự dưng lại thấy kích thích lắm nha. Mẩm nghĩ hay là lần này chiều nó, thử thuận theo một lần xem sao, dù sao cũng đang ở trường nên rất hợp hoàn cảnh.

"A... A... Doãn~ em.. bóp mạnh lên... nhanh... sướng quá.. C-Cô muốn... cô không chịu nổi nữa rồi... Doãn.. Doãn... Mau lên~". Trước mắt thấy cô cũng không còn ngại ngùng mà hoà theo vai diễn của mình, An Doãn càng hứng khởi nhấp nhanh hơn sau mỗi âm thanh rên rỉ. Hồng Ân không biết đã qua bao lâu, bị thúc đến chúi người về phía trước. Cô mơ hồ thấy trước mắt trắng xóa, cả người vô lực nếu không có bàn tay An Doãn đang ôm ngực mình thì chắc Hồng Ân cũng đã sớm ngã dí lên bờ tường ốp gạch trắng lạnh lẽo. Hai đầu gối quỳ nãy giờ vì bị đẩy liên tục mà run rẩy, trọng tâm người cô giờ đây chỉ còn đặt vào sự chống đỡ từ côn thịt cùng vòng tay ấm áp kia. Tựa như lênh đênh giữa biển khơi vớ được chiếc phao cứu sinh nhưng chẳng thể lên bờ, chỉ biết hứng chịu từng đợt sóng dữ dội đánh vào người.

An Doãn cũng đã khắc cốt ghi tâm, mỗi lần làm từ phía sau như vậy sẽ khiến cô lên đỉnh nhanh hơn so với tư thế truyền thống. Hẳn là sau này phải dùng tư thế này nhiều hơn một chút rồi.

"Cô- Doãn~ Ứm.. cô ra!". Hồng Ân không nín nổi nữa rồi, cô buông thả bản thân mình nhấn chìm trong biển dục vọng. Một cơn đại hồng thuỷ trào ra, thế nhưng lại bị bít lại bởi con đập nọ. Nước tình tưới lên đầu nấm nóng hôi hổi dồn ứ lại, khó khăn rỉ ra theo kẽ hở từng chuyển động ra vào một.

"Hừ, em còn chưa ra. Mà cô giáo Ân đã ra trước rồi hả? Thật dâm quá!". An Doãn tát lên mông cô, bốp bốp hai tiếng lớn vang lên làm Hồng Ân giật nảy mình. Nó một tay vòng lên ôm nâng ngực Hồng Ân dựng dậy, để cô thẳng lưng chống tay lên tường, tay còn lại vòng xuống phía dưới trực tiếp ôm sát người cô, không kiêng nể nhấn lên âm vật. Côn thịt phía sau nhanh chóng khôi phục phong độ tiếp tục nhấp mạnh. "Dâm đãng này! Hư này!"

"Á~ Sướng quá... Cô sướng..... mạnh quá... Ứm... đừng ấn chỗ đó... Cô vừa ra...á.. ớ... cho cô thở... ứ.. chút..... ứ..... cô lại ra mất!!!" Hồng Ân thở gấp muốn kêu An Doãn dừng lại nhưng không lọt vào tai nó nửa chữ, thay vào đó nó coi đó là lời khích lệ mà càng thúc càng hăng hơn.

Hồng Ân sung sướng cùng thống khổ muốn phát điên. Khi nãy cúi người nên nó chưa chạm tới, nhưng giờ bị ôm ép cho vào dáng quỳ thẳng lưng thế này dường như đã thuận lợi tạo cho đầu nấm một đường đâm thẳng tuột vào điểm G mẫn cảm bên trong cô, bụng dưới còn mang theo cảm giác như hơi trồi nhẹ lên.

Mỗi lần An Doãn chạm tới nếp gồ đó, Hồng Ân lại mềm nhũn xụi lơ xuống. Mà chỉ vừa mới trùng người xuống thì sẽ liền bị nó từ sau đâm nảy lên, khiến cho thân dưới cô ma sát với bàn tay nó, ngón tay An Doãn lúc này sẽ trực tiếp ghiền lên hạt châu nhạy cảm không rời. Từ trước ra sau, từ trên xuống dưới đều muốn bị nó chơi đến hỏng. Cô há miệng hớp lấy những hơi thở khó khăn, nước bọt cũng vì vậy mà nhiễu nhiễu trào ra bên khoé miệng. Chỉ sợ giờ tiểu huyệt của cô thực sự đã bị đâm đến không khép lại được nữa rồi.

Hồng Ân như chú bướm nhỏ mắc vào tơ nhện khổng lồ, bị tấn công tứ phía nhưng không có cách nào vùng vẫy thoát khỏi. Hai tay không còn chống nổi lên tường nữa mà vô lực bám lấy cánh tay người yêu, như cố chút nỗ lực cuối cùng ngăn cản sự mạnh bạo của An Doãn.

"Doãn~ ớ, cô... Ứm... sướng.... chết mất~". Thế này là quá nhiều khoái cảm rồi. Hồng Ân sắp đạt đến đỉnh cao trào lần nữa, đúng lúc này bên ngoài buồng vệ sinh liền vang lên tiếng cười nói rõ to như hồi chuông cảnh tỉnh cả hai.

"Ê mày ôi ban nãy con Linh bựa vãi!"

"A.... đừng- có người vào.. Ứm...."

Thanh âm bạch bạch đột nhiên nhiên im bặt, Hồng Ân quay đầu qua ra hiệu "Làm sao bây giờ?", lo lắng không tự chủ lại càng thít chặt lại khiến An Doãn suýt thì bắn ra. Thật sự đúng là trời đánh, bị bắt gặp ở đây thôi đã đủ chấn động rồi mà giờ phút này khung cảnh bên trong còn đang ướt át phóng đãng như thế. Chỉ sợ có người tò mò phát hiện...

An Doãn hơi khựng lại lắng nghe, nhưng gậy thịt bị ngậm mút bên trong hoa huyệt non mềm, lại ấm áp rung lên thiếu điều muốn ép cạn tinh lực nó thế này, ai mà chịu nổi. Nên so với cô đang hoảng loạn thì nó có phần hống hách hơn nhiều. An Doãn đảo mắt, có người ở ngoài như vậy càng kích thích. Tuy bên dưới không động nữa nhưng bàn tay không thể ngừng làm càn, ngón trỏ cùng ngón giữa kết hợp giày vò âm đế, bức cô đến giật nảy người.

Không che miệng kịp nữa rồi, Hồng Ân buột miệng kêu a một cái. Xui thay hình như đã bị nữ sinh ở ngoài chú ý đến rồi.

"Mày có nghe thấy tiếng gì không?"
"Chắc là mày nghe nhầm í"
"Rõ ràng có mà..." Nữ sinh nọ tiến dần về phía buồng cuối "Có ai không? Đằng ấy có sao không?"

Cũng may là đang quỳ nên chỉ thấy hai chân của An Doãn. Cáu rồi nha, người gì mà nhây hết sức. An Doãn lớn tiếng đáp lại, "Có, tôi đang đi vệ sinh. Có chuyện gì không?"

Nữ sinh kia chột dạ, hình như mình hơi quá trớn, người ta đang xử lý mà mình đứng ngoài đúng là mất tự nhiên. "À không- mình xin lỗi"
"Má tao đã bảo mày rồi, có gì đâu! Mày đúng dô diên chúa luôn á má!"
"Sau ra đường đừng nhận tao là bạn nghe mày!"

Tiếng mấy đứa lít nhít chửi mắng nhau bé dần rồi khuất hẳn, Hồng Ân trước hết thở cái phào nhẹ nhõm, sau là bấu tay An Doãn một cái thật đau cho chừa.
"Đã bảo là có người rồi!"

"Ai kêu chị quyến rũ quá làm chi?". An Doãn dịu dàng vùi mặt vào gáy cô hít một hơi thật sâu,có điều động tác giữa hai chân lại không nhẹ nhàng như thế. "Cô giáo dâm đãng của em ơi, mình làm tiếp nha." Nó xông tới một lần nữa làm nốt chuyện dang dở, mạnh bạo dùng hành động thay cho lời nói. Hồng Ân khó khăn lắm mới từ trong cao trào bình ổn lại giờ phút này bị kích thích tột độ chỉ có thể cong lưng run rẩy cam chịu, quên cả việc phải mắng nó.

Hồng Ân cảm thấy cơ thể mình tựa bị xuyên qua, nóng ran như muốn hoà tan cả hai vào một. Phía sau cô nếu không phải một con mãnh thú tham lam ăn không chừa miếng xương thì cũng chẳng biết miêu tả thế nào được nữa.

Do ban nãy vừa mới lên đỉnh mà giờ đã tiếp tục bị An Doãn liều mạng đâm vào điểm mẫn cảm nên giờ đầu óc cô quay cuồng như sắp nổ tung, nếu cứ tiếp tục thế này chỉ sợ cô sẽ sướng đến té đái mất. Hồng Ân giật nảy người, giãy giụa trong ngực An Doãn, tiếng rên rỉ vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, hai mắt phủ đầy sương mờ sung sướng đến ậng nước sắp khóc.

"A... ứ.. ứ.. cầu xin em... hỏng mất.. dừng lại.... cô .. sướng quá... chậm lại.. ớ.. Ứ... Ứ.. Em.. Ớ... đ* chết cô mất~". Lúc này, hiển nhiên không phải cô muốn dừng là dừng được. An Doãn đâm vào càng lúc càng nhanh, càng lúc càng hoang dại.
"Đến lời nói ra cũng dâm như vậy. Đã vậy em đ** cho cô không khép lại được nữa! Đ** cho cô hỏng luôn!"

Hồng Ân chỉ còn biết ú ớ rên loạn sau từng cú nắc như vũ bão kia. Cô giờ đã hiểu dục tiên dục tử là ra sao, vốn chỉ là kiềm chế nó một thời gian thôi mà không ngờ hôm nay ngay tại WC trường, bản thân lại cùng người yêu làm tình đến điên đảo thần hồn.

Thời điểm cao trào cuối cùng, An Doãn ôm chặt lấy cô gừ nhẹ trong họng, rút gậy thịt ra lấy đà thúc một cái thật sâu chọc thẳng vào hoa tâm Hồng Ân. Không biết có phải do đang tuổi lớn không, côn thịt của An Doãn dường như đã dài và to hơn, chọc đến độ sâu vượt quá mức chịu đựng của cô. Hồng Ân oằn mình rên lớn một tiếng, thân thể nhẹ như mây, thật sự sướng đến té đái. Nước dâm không ngừng tuôn trào đến côn thịt lần này cũng không chặn nổi từng đợt thuỷ triều đưa cô lên đỉnh cao. Cả người Hồng Ân run bần bật một lần nữa tiết ra dịch thể nóng bỏng rồi xụi lơ ngả vào lồng ngực An Doãn. Phía An Doãn cố gắng thúc thêm mấy cái rồi cũng cao trào phóng thích toàn bộ tinh tuý vào bên trong. Cả hai thở dốc không ngừng, An Doãn rút phân thân ra rồi đỡ Hồng Ân ngồi xuống bệ ngồi nghỉ. Hỗn hợp ái dịch trắng đục nhớp nháp liên tục túa ra từ miệng huyệt không ngừng co bóp của cô. Lần này thực sự đúng là bị đâm tới không khép lại được, bằng chứng chính là hỗn hợp kia cứ liên tục chảy ra mãi, tràn xuống cả nền nhà mà vẫn chưa hết.

An Doãn như mọi lần lấy từ trong túi quần ra bịch giấy ướt nhỏ, tỉ mỉ lau chùi lại cho người nó thương, cố gắng nhẹ tay hết mức. Hồng Ân ngồi trên tận hưởng sự chăm sóc chu đáo, vuốt nhẹ mái tóc nó. "Bé con... Chị yêu em..."

"Em cũng yêu chị!"

Sau khi vệ sinh xong liền mặc lại quần áo, An Doãn dội nước cuốn sạch mọi vết tích xuống cống. Cả hai đi ra lần lượt, không có ai xung quanh. Chẳng ai để ý và cũng chẳng ai biết chỉ vừa mới đây thôi đã có một cuộc mây mưa mãnh liệt diễn ra bên trong. Tiếng chuông cũng đã vang lên báo hiệu kết thúc tiết học cuối. Đúng là một buổi nhớ đời.

Sau đó An Doãn thành công xét tuyển, bắt đầu cuộc sống sinh viên tự do tự tại. Có điều mới đầu người ta vẫn hay thắc mắc sao đã tốt nghiệp rồi mà cô học trò vẫn hay lui tới nhà giáo viên cũ đến vậy, có người đồn là tới học nghiệp cụ giáo viên, có người lại đồn là do gần trường nên tới ở cùng cho tiện,... Dần dần tần suất tăng lên, xung quanh cũng đã quen thuộc mà xem như chuyện thường ngày. Cuối cùng, cô học trò tới nhà giáo viên cũ nhiều như vậy để làm gì, cũng chỉ có mình hai người hiểu.

---------

🥲 chắc nhe, chắc là vẫn còn 1 chương nữa để thúc đẩy trí tưởng tượng cho có hương có hoa đó quí vị. Cũng không ngờ là mọi người vẫn còn ở đây luôn, tôi cảm động quá trời và cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc 🙆🏻‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro