Chị em tôi
Thu và Quyên là hai chị em cùng sống ở một vùng quê nghèo khó. Cha mẹ đều mất sớm, để lại hai đứa côi cúc nương tựa vào nhau, sống lay lất qua ngày.
Cha mẹ mất đi để lại một căn nhà cũ nát, một thửa ruộng nhỏ cùng với mấy chục đồng bạc cho hai chị em.
Quyên là chị, năm nay cũng gần ba mươi, Thu chỉ mới hai mươi mốt tuổi. Cho nên Quyên phải đứng ra cán đáng gia đình, sáng chiều chỉ biết cắm mặt ngoài đồng, trồng chút rau cải để có cái đổi gạo nấu cơm.
Thu cũng đi mần mướng cho người ta, kiếm chút bạc lẻ phụ giúp chị mình phần nào cực khổ.
Hôm nay có tiền Quyên mới đi ra chợ mua gì về ăn, trên bàn cơm của hai chị em mới xuất hiện chút thịt cá. Nó chủ động gắp cho Quyên một đũa thịt lớn bỏ vào chén, nhìn chị mình càng ngày càng ốm, nó thấy mà xót xa.
- " Út ăn đi, chị tự ăn được mà. "
Quyên cười, cũng gắp lại cho nó một đũa thịt.
- " Hai phải ăn nhiều vô, em thấy hai ốm nhom à. "
Nó nhăn nhó, nhìn dĩa thịt xào chỉ còn vụn tỏi, tự nhiên không nỡ ăn thịt trong chén, đưa đũa muốn đẩy hết qua cho chị mình.
- " Út hông ăn hai giận ráng chịu. "
Quyên biết ý định của Thu, nhanh chóng lên tiếng cảnh cáo nó.
Thu nghe vậy liền xụ mặt xuống, miếng thịt ăn vô miệng cũng không ngon như lúc nãy nữa.
- " Sao vậy? "
- " Hai ốm như cò ma, còn nhường cho em chi vậy? "
Thu chọc chọc đôi đũa vô chén cơm, chu mỏ nói lại.
- " Út cũng có mập hơn hai đâu, nói hai là cò ma thì út cũng là cò rán à. "
Quyên cười chọc ghẹo nó, làm nó vừa giận vừa thương chị mình.
- " À mà hai nè, hồi sáng em gặp anh Lúa, ảnh kiếm hai á. Bộ... bộ hai thích ảnh hả? "
Nhớ tới chuyện hồi sáng, Thu bực bội vô cùng. Nó biết bản thân thích Quyên từ lâu rồi, mà hồi đó cứ tưởng vậy là mến tay mến chân thôi. Hôm nọ nó vô tình gặp chị Lan xóm bên, tâm sự một chút chị mới kể về người yêu của chị đi bộ đội cho nó nghe.
- '' Ủa chị Lan, làm sao để biết mình yêu người ta dị chị? "
Nó ngu ngơ hỏi, đó giờ biết yêu là gì đâu. Mấy đứa chơi chung lúc nào cũng khoe có người thương người thích, nó chỉ biết đứng ngáo ra.
- " Yêu á hả? Là lúc nào cũng nhớ người ta hết trơn á, cái gì tốt cũng để dành cho người ta, trong lòng của mình người ta là số một, ... "
Nó nghe chị Lan nói mà hết hồn, chị nói cái gì cũng giống nó đối với hai hết trơn á, hỏng lẻ nó yêu hai nó sao trời.
Từ đó trở đi nó im re luôn, không dám quá thân với Quyên, nhưng mỗi khi anh Lúa cuối xóm lại kím Quyên là nó bực bội gì đâu.
- " Sao út hông ăn nữa? "
Nghe Quyên kêu, nó giật mình vội lùa cơm vô miệng.
- " Hai chưa trả lời em á. "
- " Thì thích, mà út hỏi chi dạ? "
- " Dạ, hỏng gì đâu. "
Nếu mà Quyên thừa nhận rồi thì nó cũng không nói gì nữa. Sớm muộn gì chị hai cũng lấy chồng, đáng lý ra nó nên mừng mới phải, tự nhiên khó chịu muốn khóc quá à.
Tối đó anh Lúa qua rủ chị em nó đi coi hát đình, nó biết chị hai mê coi hát dữ lắm, lúc nãy nó muốn rũ Quyên đi mà chưa dám, ai dè bị anh Lúa phỏng tay trên luôn.
- " Ủa, hông đi hả út? "
Quyên thấy nó còn nằm võng đung đưa, không thấy nó thay quần áo gì hết.
- " Thôi em buồn ngủ, hai đi đi. "
Nói vậy chứ nó có buồn ngủ gì đâu, nếu nó không yêu Quyên được thì để chị ấy yêu người khác đi.
Quyên ậm ừ rồi cũng thay đồ lên xe đạp cho anh Lúa đèo đi. Nó ngồi nhìn theo hai người mà trong bụng buồn hiu.
Ở quê người ta hát đình sớm lắm, tầm năm giờ là bắt đầu, đến tận mười giờ mấy mới xong. Nó nằm trên chõng chờ quài mà không thấy Quyên về. Giờ cũng hơn mười một giờ rồi chứ sớm đâu.
Lăn qua lăn lại mà không ngủ được, nó vén mùng mang dép ra ngoài hiên ngồi chờ. Cây đèn cóc chập chờn, xung quanh tiếng dế, tiếng nhái kêu um xùm.
Lụp bụp..
Tự nhiên trời mưa đột ngột, nó gấp gáp chạy vô nhà sau lấy cái áo mưa, cuộn lại nhét ở trong bụng. Với tay lấy cái nón lá đội lên, cúi đầu chạy đi kiếm Quyên.
Trời mưa càng ngày càng lớn, xung quanh tối hù toàn ruộng là ruộng. Nó chạy trên đường mương mà té ba bốn lần, tay chân dính sình không.
Cố gắng chạy tới sân đình, thấy người ta về hết trơn rồi. Nó chạy vòng vòng kiếm Quyên, trong lòng khấn trời phật cho nó kiếm gặp chị.
Gần hai giờ sáng nó mới về tới nhà, mưa vẫn còn lắc rắc. Bước tới sân nhà nó thấy Quyên ngồi trên võng chờ nó. Thấy nó về chị gấp gáp chạy ra.
- " Út đi đâu mà giờ mới về? Biết hai lo lắm hông hả? Sao mà ướt nhẹp dị nè? "
Nó nhìn chị, môi mím lại im re, nhanh chóng đi vô nhà tắm rửa.
Nó không trả lời, Quyên cũng không biết làm sao. Thấy trên tay nó cầm cái áo mưa, tự nhiên lờ mờ đoán được cái gì.
Cứ tưởng nó tắm ra thì kiếm mình giải thích, ai dè nó bỏ đi vô buồng, trùm mền nằm im re.
Quyên thấy lạ nên đi vô coi thử, chị hỏi nó cái gì nó cũng không trả lời, cứ vậy cho tới sáng luôn.
Quyên vô buồng kêu nó ra ăn cơm, nó cũng hông trả lời. Thấy vậy Quyên mới bỏ đi ra ruộng mần cỏ, có gì trưa về hỏi nó sau.
Ai dè trưa về, nhà cửa im re, Quyên tắm rửa xong mới vô buồng kiếm nó. Cái mền bị nó quấn muốn rách ra, thấy vậy Quyên đưa tay khều.
- " Út giận hai cái gì hả? Nói hai biết đi. "
Nó cứ im re, Quyên trong mình bực bội, mạnh tay kéo cái mền qua một bên.
Không có gì che chắn, Quyên mới nhìn thấy mắt nó sưng vù biết là khóc lâu mới vậy, mặt mày đỏ lự như say rượu, hốt hoảng lay nó dậy.
- " Út? Út à, sao nóng dữ vậy nè? "
Mình mẩy nó như lò than, mắt nhắm hít không có mở ra.
Quyên chạy ù xuống bếp nấu nồi nước, chờ sôi mới đổ ra thau pha cho ấm, nhúng cái khăn để lau cho nó hạ sốt.
Lau một chút là bớt nóng lại liền, Quyên xuống bếp nấu cho nó nồi cháo, chạy ra sau hè bắt con cá hôm qua chị rọng trong lu, mần sạch rồi đem đi kho để nó ăn với cháo.
Ngồi canh cháo chín rồi múc một chén, bỏ vô chút cá kho chị bưng vô buồng cho nó.
Nó thức nãy giờ, nằm trên chõng buồn hiu. Nhìn Quyên vén màng đi vô, nó giận dỗi quay mặt vô vách.
- " Út sao zợ? Tối qua chạy đi kiếm hai phải hông? "
Quyên thấy nó làm vậy có chút buồn, nhà có hai chị em mà nó giận mình thì vui sao nổi.
- " Tại em nhiều chuyện, biết hai có người đưa zìa em thà nằm ở nhà ngủ cho sướng. "
Biết mình có lỗi, Quyên đưa tay kéo nó quay lại.
- " Hai xin lỗi út nè, tại tối qua hai đi bộ zìa, mắc mưa nên ghé nhà Thím sáu đục mưa nên zìa trễ. "
- " Rồi anh Lúa đâu hỏng đưa hai zìa? "
- " Tối qua ảnh ngỏ ý với hai, mà hai hông chịu nên hai kêu ảnh zìa trước rồi. "
Nó trợn tròn mắt, không phải Quyên thích anh Lúa sao?
- " Ủa? Hai cũng thích ảnh mà, sao hai hông chịu zạ? "
- " Hai thích nhưng hổng có muốn gả hiểu hông? Hai chỉ xem ảnh như anh hai à. "
- " Hôm qua hai nói thích làm em tưởng... "
Quyên nghe vậy cười, lấy tay cú nhẹ lên trán nó.
- " Tào lao không à, hai mà lấy chồng thì ai thương út nữa. "
- " Vậy hai hứa ở với em suốt đời nhe. "
- " Ừ, hai hứa được chưa? "
Nó cười hì hì, nằm im re cho Quyên đút cháo.
Tối đó nó kêu Quyên ngủ chung với nó, mới đầu Quyên còn lưỡng lự nhưng thấy nó buồn nên cũng chịu luôn.
- " Lâu lắm rồi em zí hai hông ngủ chung á. "
Nó nhớ lúc sáu tuổi là bị mẹ cho ngủ riêng rồi, mẹ nói zị mới gan, hỏng có sợ ma.
- " Ừ, cũng chục năm gì rồi hen. "
Hai chị em nói chuyện xíu rồi ngủ luôn. Nửa đêm nó thức dậy đi vệ sinh, nằm trở vô mùng thì ngủ không được, chắc sáng giờ ngủ quá trời chứ gì.
Nó quay qua nhìn Quyên, cái chõng nhỏ xíu nên hai đứa ngủ sát nhau lắm. Nhìn Quyên ngủ mê mà trong bụng nó nhộn nhạo gì đâu.
Nó cố ý xít lại gần xíu nữa, lỗ mũi hít được mùi gì thơm thơm. Rõ ràng hai của nó không xài dầu thơm, mà thơm quá trời quá đất.
Nó hít lấy hít để, cảm giác hít quài mà không đã, nó chồm tới gần hơn nữa để hít cho sướng. Càng gần mùi càng thơm, mà mùi này lạ quá à, không giống dầu thơm của mấy chị nhà giàu hay xài. Thơm nhẹ mà mau hết, phải hít thiệt sâu mới cảm nhận rõ.
- " Ư.... "
Đột nhiên Quyên động đậy, đưa tay ôm lấy nó, đầu gối nâng lên vô tình để ngay dưới đáy quần của nó làm nó giật mình kêu lên.
Nó cứng đơ nhìn Quyên vẫn còn ngủ mê, đầu gối bên dưới làm nó khó chịu quá trời. Vừa nhột vừa tê, muốn đưa tay đẩy ra mà không dám, lỡ Quyên thức dậy thì nó biết ăn nói sao.
Nó cố gắng nhắm mắt ngủ, cầu trời cho Quyên không nhút nhít nữa.
- " A...ư... "
Nó cầu không linh rồi, Quyên hình như ngủ mơ thấy gì á, nên tay chân không yên. Không những cọ đầu gối vô đáy quần nó còn lấy tay cào vô lưng nó.
Cảm giác tê dại làm nó thở mạnh lên, bên dưới quần tự nhiên hơi ướt, nó mới đi giải quyết vô mà, không lý nào có nữa.
Quyên vẫn ngủ mê không hay biết gì, chân liên tục nhút nhít cọ tới cọ lui. Tay phải để sau lưng nó vừa cào vừa vuốt, không biết đang mơ thấy cái gì.
- " Ưm...a...hai à...ư... "
Tay nó nắm chặt cái gối, cố gắng không để mình la quá lớn. Cảm giác này quá lạ lẫm nhưng nó lại không ghét, ngược lại còn thấy thích, muốn hai nó cọ mạnh thêm chút nữa.
- " Ah...a... Hai...ưm... "
Nó thấy nóng rang trong mình, còn hơn lúc nó bị sốt nữa. Hai đùi nó kẹp chặt đầu gối của Quyên, chủ động cọ vô, khoái cảm kéo tới làm nó sướng thở không ra hơi.
- " Hai...ưm...a...a...hai ơi...ưm...ưm...đã quá...hai...ah... "
Đang trong cơn mê loạn, đột nhiên Quyên trở mình quay mặt vô vách ngủ tiếp, bỏ lại nó khó chịu nằm một bên thở hổn hển.
Bên dưới quần ướt nhẹp, dính dính rất kỳ. Hai mắt nó đục ngầu nhìn lưng của Quyên, trong lòng bức rức vô cùng.
Nó không dám làm gì hết, lấy tay để vô đùi kẹp chặt lại, cố gắng làm cho mình bớt khó chịu đi.
Được một chút nó lại không chịu được, lăn qua lăn lại ráng đi ngủ, nhưng chỉ cần nhắm mắt là hình ảnh lúc nãy lại hiện lên.
Nó thở hồng hộc, trên trán mồ hôi hột chảy ròng ròng. Nó quay mặt lại đối diện với lưng của Quyên. Tay chần chừ một chút mới dám đụng vô.
Cách lớp áo mà nó thấy mát lạnh gì đâu, cảm thấy trên tay muốn nổi gân xanh.
Nó gán nằm gần hơn chút nữa, đưa mũi hít mùi của Quyên, trong bụng chộn rộn vô cùng.
Nó ngồi nhổm dậy một chút, nửa nằm nửa bò qua Quyên. Nhìn cánh tay trắng tươi của chị mà nó ứa nước miếng.
Chậm chạp cúi đầu xuống, ngày tại bắp tay của chị hun một cái. Mùi thơm quá rõ ràng làm nó hiểu được, thì ra đây là mùi cơ thể của Quyên.
Rụt rè thè lưỡi ra, nó liếm dọc từ cánh tay đến ngón tay của Quyên. Trong miệng có chút ngọt, làm nó liếm đến mê mệt, càng liếm càng hăng.
Liếm tay không đã, nó chuyển xuống chân. Đưa tay vén ống quần của chị lên, cặp đùi trắng nõn làm nó say mê. Không suy nghĩ nhiều vội cúi xuống liếm lấy liếm để.
Từ trên đùi nó liếm dọc xuống bàn chân, ngay cả ngón chân cũng mút mát không tha.
Quyên bị nhột trở mình, trong miệng lầm bầm không biết đang nói gì.
Nó không quan tâm, say mê liếm láp cho đã thèm. Bỏ qua chân bên này nó tìm tới chân bên kia, liếm mút như bị bỏ đói lâu ngày.
Bổng nhiên nó sựng lại, nheo mắt nhìn phía trong bẹn đùi của chị, hơi tối làm nó không thể nhìn ra được rõ ràng. Bực bội, nó mạnh bạo kéo xuống cái quần bà ba của chị, thấy chị không mặt quần lót nó càng khó thở hơn.
Bên dưới đỏ hồng bị đám lông thưa thớt che đi, nó nuốt ực một tiếng trong cổ họng.
Hai mắt nó nhìn chằm chằm thèm thuồng, ban đầu còn chút do dự, cuối cùng vẫn cúi xuống. Mũi không ngừng hít hà, mùi thơm mà lần đầu nó ngửi được, bên dưới nó càng ngày càng ướt dữ dội hơn.
Nó quỳ ở giữa hai chân của Quyên, một tay để lên bẹn đùi của chị, một tay vén lên đám lông cản trở kia.
Nhìn một chút, nó không cưỡng lại được vùi đầu vô, hăng say liếm láp. Bên trong khe tình xuất hiện một ít nước nhớt nhớt, không nồng cũng không tanh, có vị ngọt ngọt mặn mặn khiến nó cảm thấy thích thú, liếm liên tục không ngừng.
Lưỡi nó trược từ dưới lên trên, ngay hột le của Quyên không ngừng mút mạnh.
- " Ah...ư... "
Quyên đang ngủ mà vẫn cảm thấy khó chịu, dưới bụng bức rức không biết vì sao, hai tay xiết lấy gối, nắm chặt vô cùng.
Nó chưa phát hiện ra, vẫn cứ mê mẩn liếm láp, nuốt lấy thứ nước như bùa mê càng ngày càng chảy ra nhiều. Bàn tay vô thức vuốt ve dọc đùi của Quyên, làm chị nhộn nhạo không kìm được.
- " Ưm....a...ha...ưm... "
Quyên bị kích thích buộc phải mở mắt dậy, nhìn thấy nó đang vùi đầu liếm cửa mình của mình, Quyên vừa bất ngờ vừa sợ hãi. Nâng người dậy, đưa tay muốn đẩy đầu nó ra, lại phát hiện tay mình sức lực cũng không còn nhiều.
- " Út....ah...ưm...làm gì....ưm...vậy hả...ah...a... Ngưng lại...aaa....đi.. mà...ưm aa... "
Nó biết Quyên thức rồi, nhưng cơ thể nó khó chịu lắm, châm lửa rồi sao bỏ được. Vì vậy mặc kệ Quyên đang nói gì, nó vẫn vùi mặt liếm, còn cố ý mút mạnh hột le của chị khiến chị rên rỉ càng lớn hơn.
- " Aa...ha...Út ơi....ưm..a..a...Hai chịu..không ...ưm..đ_ược....aah...ưm ..ahh... Đừ_ng...vậy ...ưm...a...ưm..ưm..á.. "
Như bị ma xui quỷ khiến, một tay của nó vói lên trên, mò vào trong áo của Quyên. Đúng như nó nghĩ, chị không mặt áo ngực, cặp vú to lớn bị nó một tay nắm lấy, dùng sức bóp mạnh, xoa nắn muốn không biết hình dạng.
Đột ngột bị kích thích, Quyên la toáng lên. Cảm xúc lạ lẫm này làm chị vừa khó chịu vừa thoải mái. Bên dưới được nó không ngừng liếm láp, bây giờ ngực còn bị nhào nắn, trong miệng chị không khỏi tràng ra tiếng rên rỉ chết người.
- " Ahh...ưm...khó ...khó chịu quá...ưm..út ơi....! ..... Aahh...ừm..đừng liếm... vậy....đừng ..ưm...á... Đừng bóp mà...ứm..a...aahh... "
Nó mút một cái thật mạnh rồi buông ra, khiến Quyên la thật to nằm vật xuống thở hổn hển. Không để yên, nó bò lên mình chị, mạnh mẽ hun lên môi chị.
- " Ưm...ô...ô... ưmm... "
Lần đầu hun môi, nó cứ đánh bậy đánh bạ, hết cắn rồi mút, thiếu điều muốn đem lưỡi của Quyên nuốt xuống.
Hun tới môi Quyên sưng đỏ, nó chuyển xuống liếm cắn cổ của chị. Hai tay không ở không, mò mẫm tới cặp vú đồ sộ của chị, không ngừng nắn bóp muốn nát ra.
- " Á...đau....ưm....aahh....đừng bóp...aah...nữa ...mà...ưm.... "
Một tay của nó rời đi, dời xuống khe tình nóng bỏng kia. Lúc này nước đã tràn ra làm ướt luôn tay nó chảy luôn xuống chiếu.
- " Hai ơi, chỗ này của hai ướt quá à. "
Nó thì thào nói vô lỗ tai của Quyên, làm chị đỏ mặt vì mắc cỡ.
Tay nó mân mê xung quanh một chút, cũng không biết phải làm gì. Vô tình đụng đến khe tình, tò mò đưa một ngón vô trong. Bên trong ấm nóng làm nó thích thú vô cùng. Mạnh mẽ đẩy càng sâu, vô tình đâm lủng một miếng da, làm máu bên trong chảy ra ngoài.
- " Á...đau...aa....hhh.... Út ơi....ưm.... "
Nó không còn nghe gì nữa, cảm giác ấm nóng bao lấy ngón tay nó làm nó sướng muốn điên. Liên tục lấy ra đúc vào, ban đầu chậm chạp, sau đó nhanh dần rồi mạnh bạo hơn.
- " Ưm...á...ahh... Út...aaahh....sướng quá....aaahhh..ưm..ưm..ahh...nữa đi...hai muốn ...nữa...á..á.. ưm... "
- " Em..thích hai, em yêu hai....em yêu hai nhiều lắm... "
Nó thúc càng mạnh, miệng không ngừng nói yêu Quyên. Nó biết bây giờ không nói, sau này có lẽ không thể nói được nữa.
- " A...a...a... Ưm..ah...Hai cũng...cũng ...ah..ưm..yêu..á..út...á..hm..ahh...mạnh nữa...đi...sướng lắm...a.... "
Cảm giác đau rát khi nãy đã không còn, bây giờ Quyên chỉ biết điên cuồng theo từng cái thúc tay của nó. Ngực bị nhào nắn đến biến dạng, bên tai nghe được tiếng nước róc rách ở dưới cửa mình, làm Quyên sắp điên tới nơi rồi.
Nghe được Quyên nói yêu mình, nó như ăn phải thuốc kích dục, cho thêm hai ngón nữa vào bên trong, mạnh mẽ ra vào.
- " Ahh....nhiều ...quá..á..á.. ưm..á...chật quá...ưm..ahh...út ơi....ưm..ahhh..tha cho...ưm..hai...âhh... Sâu quá...ưm..a....."
Hai tay Quyên quờ quạng xung quanh, ưỡn người lên đón những cái thúc của nó. Mồ hôi nồm nộp tuông, trong chị càng thêm quyến rũ vô cùng.
Nước bên dưới càng ngày càng nhiều, nó điên cuồng ra vào, mặc kệ chị có cào cấu trên lưng nó muốn chảy máu, tay vẫn không ngừng lại.
- " Ưm...ưm...hai..ahhh...ra..ra....tới rồi....đừng....Á...Á...Á.Á....AAAaaa... "
Quyên cong lưng đón nhận đỉnh điểm ập tới, cơ thể co giật liên tục. Bên dưới cửa mình tràn ra rất nhiều nước ướt luôn một vùng chiếu.
Nó cũng đổ ập xuống người chị, cả hai liên tục thở dốc. Chưa lấy lại được hơi, Quyên đã nghe thấy tiếng nó nức nở khóc trong lòng mình.
- " Út...út sao vậy? "
- " Híc...em...em..sợ hai ghét em, hức..hức... Em yêu hai lâu rồi...hức..mà hổng dám nói...hức hức... "
- " Ngoan nè, hai hông ghét út đâu, ngoan ngoan, hai cũng yêu út mà. "
- " Thiệt...hức..thiệt hông dạ? "
- " Thiệt, tại hai dấu hoy, hai sợ út xa lánh hai, nói hai bịnh quạng. "
- " Hổng có, hức...hổng có đâu... "
- " Ừ, hai biết út thương hai, mà làm vậy rồi út tính sao đây? "
- " Em...hức..em sẽ nuôi hai suốt đời luôn, hức...hai..hai đừng có bỏ em... "
- " Hai hông bỏ út đâu, ngoan ngoan, nói thì phải giữ lời nhe. "
- " Dạ. "
Cuối cùng hai chị em ôm nhau ngủ ngon lành, từ đó về sau, nó lãnh hết công chuyện đồng án, để Quyên ở nhà nấu cơm nấu nước quét dọn nhà cửa. Đầu trên xóm dưới ai cũng nghĩ chị em thân thiết mà ngưỡng mộ, ai biết được chuyện gì bên trong căn nhà nhỏ này.
_End.
______
Tập tiếp theo sẽ là gì nhỉ? Ai đó cho tui mấy cái gợi ý đi nè.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro