Ngoại Truyện 1
Mùa thu hôm nay cũng chẳng khác so với mọi năm, có điều... Chỉ khác là có thêm thành viên dư thừa với hai mẹ con nhà Gà.
- Huhu, papa à... papa ko được như vậy với mẹ nữa. Sao papa ko nghe lời ton gì hết zợ?!
.
.
Câu chuyện được bạn au xinh đẹp, dể thương nhất hệ mặt trời kể rằng....
Trong một ngày giông gió bão bùng, nàng khóc cùng với cơn mưa. Có ai đó vì xót mà đã xuất diền lộ dậu...
Người đó như một cơn lốc, tạt ngang một cái mang theo thân ảnh đó về lại chốn xưa. Nàng hôn mê chẳng biết gió mây trôi thế nào, chỉ biết khi mình tỉnh lại và đang trong tư thế... trần thị trụi 😌
Không nhẫn không hét lên, ngược lại nàng như dâng hiến mình cho kẻ giấu mặt đó một lần nữa. Mọi thứ như ngưng lại, gió thôi ngừng bay, wifi như ngừng truyền sóng, au như ngừng viết khi người đó thật sự của sự thật là cô , là Phạm Thanh Hằng !
Để au kể cho các mị nghe.
Nàng là đang nhớ chồng nên mân mê ly rượu nặng đô, say đến bí tỉ liền lang thang khắp chốn ( 3-4h sáng mới dám ra đường ).
Liền ả mặt nạ ở đâu bỗng xuất diền lộ dậu vì xót nàng mà bắt cóc về nhà. Chăm sóc, lo lắng ròng rã cả đêm. Vì quần áo nàng bẩn nên ả đã cởi ra tất, cởi xong mới biết nhà này lâu rồi không ai ở nên cũng không có quần áo lun 🙈
Sáng hôm sau ả mặt nạ đó định rời đi mà ngựa ngựa hôn hít nàng khiến nàng thức giấc. Vì gương mặt cả hai kề sát nhau nên làm nàng bị hoảng loạn. Vơ tay chân tứ tung...
Thế là ả bay xuống , tiếp giáp với sàn nhà " mịn màng " . Cách đó không xa, chiếc mặt nạ ấy cũng rã rời trên sàn nhà.
Mọi thứ lần nữa nàng hét toáng lên vì cảm nhận sự trần truị của mình. Liền quay qua con người tiếp đất kia...
Lại một lần nữa... mọi thứ như ngừng chuyển động... au cũng ngừng viết ( để tưởng tượng ) .
Sau đó, khoé mắt nàng bắt đầu cay, tim nàng như tan chảy. Đã rất lâu rồi, nàng mới có thể nhìn rõ gương mặt ấy.
Mặc kệ bản thân loã lồ, nàng lao ngay xuống cạnh con người đấy. Người kia như ngưng động... chỉ biết ngồi im và cảm nhận những ngón tay ấm áp rê dài trên mặt mình.
Nàng rê dài những ngón tay khắp mặt ả. Thật! Là thật! Nàng không phải mơ?! Cô đây! Phạm Thanh Hằng thật sự của nàng đây!
Nước mắt cứ thế rơi thật nhiều trên sàn nhà lạnh lẽo. Cô hiểu... hiểu nàng đang nghĩ gì! Hiểu rõ nàng hơn ai hết. Liền ôm lấy nàng vào lòng.
Nàng cứ thế thổn thức trong lòng cô!
- Em ác lắm.... ác lắm - Nàng nói rồi lấy tay liên tục đánh vào người cô.
-.....-
- Sao... hức... sao lại bỏ đi lâu thế... hức...em đã... hức xảy ra chuyện gì mà không thể về.... hức... về bên tôi.
-......-
Cô chỉ biết im lặng, vì cô hiểu... chỉ cần ôm lấy nàng thật chặt, siết chặt thân ảnh bé nhỏ này thì đối với nàng đã là câu trả lời thoả đáng.
Cứ thế, cả hai ôm lấy nhau thật chặt. Bàn tay cô cứ thế chà xát lên tấm lưng trần của nàng.
Từng đợt kích thích cứ thế xuất hiện trong người cô.
6 năm, có lẽ quá năm để những cảm xúc ấy đạt đến đỉnh điểm. Nâng đôi môi ngày đêm cô nhớ lên, nhẹ nhàng , từ tốn cô liền trao nàng nụ hôn sâu.
Môi lưỡi dây dưa, cùng nhau nhảy múa vì gặp lại bạn tình.
.
.
.
.
.
.
Pr cho truyện mới sắp ra mắt nè mn ơi 😍
Vì là ngoại truyện nên sẽ ngắn hơn bthg nhé, mí bạn thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro