Chap 8
Cứ thế đã 2 tháng trôi qua kể từ đêm định mệnh đó. Hằng gần như dọn qua nhà Tâm ở vì hầu hết thời gian rãnh của cô đều ở cùng Tâm bên nhà nàng, vì thế mà cô trợ lí và a Huy cũng đã biết về mối quan hệ này. A Huy lúc đầu cũng có cân nhắc hỏi kỷ càng Tâm nhưng rồi a cũng xen vào nữa. Chỉ cần đứa em này hạnhphúc thì sao cũng được.
" Yêu hơn cả bản thân mình " là câu nói duy nhất thể hiện tình yêu giữa 2 người. Cả 2 dù biết tình yêu này mong manh nhưng họ vẫn mặc kệ và ở bên nhau. Tháng ngày hạnh phúc đã qua và bắt đầu của hôm nay là những giọt nuớc mắt đau thương tận cùng.
- Chị à... nghe em giải thích đi mà
- Cô đi đi... tôi không cần sự thương hại từ cô
- Em không thương hại chị , em yêu chị! Chị biết điều đó mà đúng không?
- Tôi không biết và tôi cũng không muốn biết
- Làm ơn, chị nghe em giải thích đi...
Cô cứ van nài suốt nhưng chỉ nhận lại âm thanh lệ rơi từ người bên trong...
Trước đó :
Cô tham gia một buổi catwalk trên kênh "Vietnam international fashion week" với sự dàn dựng và trang phục do Nguyễn Công Trí chuẩn bị.
Cô nào biết có sự góp mặt của người bạn thân Hà Hồ... 2 ng được chọn catwalk cùng nhau. Cô rất thoải mái nhưng nào biết những bức ảnh cô và Hà đã làm dậy sóng lòng Bé Cưng của cô. Những bức ảnh đầu khá bình thường cho đến khi Nhiếp Ảnh bảo 2 người chọn dáng thân mật hơn.
Cô chưa kịp nghĩ ra gì thì Hà Hồ đã choàng tay sang người cô và những ngón tay đó đã đặt lên nơi mềm mại mà chỉ có Tâm mới được đụng vào 😝
Nhưng điều đấy cũng chả nhằm nhò gì cho đến khi cả 2 đi catwalk, nàng ở nhà xem live nên thấy được mọi cảnh ngay lúc đó. Hà choàng tay lên người cô lần nữa và cô cũng ôm eo nàng khiến ng xem live đấy mặt nóng bừng lên.
Nàng lại nổi cơn ghen nên quyết định lái xe đến chổ cô và đậu xe gần đó và đợi cô ra. Nhưng nào ai biết được, những gì nàng thấy là sự thân mật quá mức của 2 ng họ. Ôm, hôn má, cười nói, khoác tay nhau khiến nước mắt nàng rơi lúc nào nàng cũng chả biết. Cô kìm nén và dùng đt nhắn tin cho nàng
* Ka xong chưa? Sắp về với Tâm chưa? * Nàng nhắn thế để xem thử cô giải thích như nào
* Em chưa xong chị à... e sẽ về trễ nên chị đừng đợi em nhá*
Từng dòng tin nhắn như dao đâm sâu vào tim nàng. Chuyện chả có gì mà sao cô lại nói dối? Không lẽ giữa họ thật sự có chuyện gì không muốn Tâm biết. Đeo khẩu trang và xuống xe từ từ di chuyển lại chổ họ đang đứng. Nàng lại nghe những câu không nên nghe.
* Hằng dạo này sau rồi? Yêu đương gì chưa? *
* Có ai âu mà yêu , tui vẫn ế pà ơi *
* Uhm, pà ế... ế mà rạng ngời xuân xanh như đang yêu đấy *
* Uhm... đang yêu , yêu pà đấy *
" Yêu pà đấy " câu nói đó đang lập đi lập lại trong đầu nàng hàng vạn lần, nước mắt nàng rơi không thể ngừng. Vội chạy đi với những vết cắt sâu trong tim. Khoảng cách cũng không xa nên Ka đã thấy được bóng dáng nhỏ bé quen thuộc.
Không biết chuyện gì nhưng cô vẫn đuổi theo vì biết chắc ng đó là Tâm.
- Tâm ... là chị phải không
Cô vừa đuổi theo vừa nói... Nàng cố chạy thật nhanh, thật xa nhưng gần như vô ít. Nàng mệt rồi, nàng đứng lại mà nước mắt cứ thay nhau tuôn ra.
- Tâm, đúng là chị rồi! Sao chị ở đây? Sao chị khóc?
Xảy ra chuyện gì? Chị sao vậy? Nói em nghe đi...
- Xa tôi ra...
- Chị.... chị sao thế?
- Không yêu thì cũng không cần quan tâm.
- Không yêu? Ai không yêu chị? Em luôn và mãi yêu chị mà?
Chị sao thế?
Suy nghĩ ít giây cô nhớ lại những lời mình nói lúc nãy. Cô chỉ đùa với Hà thôi, không ngờ Tâm nghe thấy và thành ra như vậy.
- Không phải như chị nghe đâu. Em chỉ nói đùa thôi
- Đùa... tức cười... Cô đùa với tình yêu của chính mình sao?
-......-
Cô im lặng, có lẽ nàng nói đúng. Cô đùa giỡn với tình yêu mình như vậy sao? Cô sai rồi...
- Okay... em sai, em xin lỗi. Em không cố ý nói những lời đó đâu
Chị đừng khóc nữa... Chị hiểu e mà đúng không
Lau những giọt nước mắt trên mặt nàng nhưng gạt phăng tay cô ra rồi lùi lại vài bước...
- Tôi hiểu em thì sao? mà không thì sao?
Em có hiểu tôi không mà em bảo tôi cần phải hiểu e?
* ting ting *
Cô định giải thích với nàng thì phía xa chiếc xe hạng sang bóp còi... Người trong xe không ai khác là Hà, cô ngồi ở ghế sau và kéo kính xuống hỏi Ka nên không thấy rõ mặt Tâm.
* Hằng có cần giúp không *
* Không , không cần đâu. Cám ơn Hà *
* Ai vậy Hằng? *
* uhm thì........ là.... là bạn của Hằng, cô ấy cần giúp đỡ nên Hằng ở lại giúp, không có gì đâu *
* Uhm, vậy Hà về trước nha. Bye *
* Bye *
Xe đi rồi cô quay lại nhìn nàng, nàng đã dừng khóc và thay vào đó là gương mặt lạnh lùng...
- Bạn bè? Giúp đỡ?
Tôi chỉ là bạn của Hằng thôi à?
Nàng nói rồi nở một nụ cười chua xót.
- Không , không phải như vậy đâu
Chị cũng biết em nói điều đó là đúng mà?
- Đúng? Đúng suốt đời hả? Bạn bè suốt đời hả?
- Không...Kh
Nàng cắt ngang lời của cô trong nghẹn ngào.
- Đủ rồi, tôi không cần sự thuơng hại từ cô.
Cô im lặng , cô lại sai nữa rồi. Cô không ngờ Bé Cưng của cô lại yếu đuối như vậy! Không biết phải làm sao , cô đành thả lỏng dùi ôm nàng vào lòng. Nàng tuy kháng cự nhưng cũng chả thoát ra đc.
Thấy nàng đứng im rồi cô liền thả tay ra và nâng càm nàng lên định trao nàng nụ hôn thì bị thì đẩy ngã ra sau và nàng lên xe của mình đậu gần đó và lái xe về nhà.
Dù ngã đau nhưng Hằng mặc kệ, sợ nàng xảy ra chuyện nên cô bắt xe gần đó và đuổi theo. Rất may là an toàn tới nhà và nàng định đóng cửa thì cô đút tay vào. Sợ cô đau nên nàng buông ra rồi chạy thật nhanh lên phòng
Hiện tại :
- Chị ơi.... chị nghe em giải thích đi mà
-.....-
- Chị ơi.... Chị....
Im lặng đến rợn người. Cô phải làm gì bây giờ? Ngay bây giờ , ngau lúc này cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng vỗ về nàng. Nàng khóc, tim cô đau, đau rất nhiều nhưng bây giờ cô bất lực. Cô gục trước phòng nàng, cô bây giờ như xác không hồn. Xác đây và hồn đag ở trong phòng nàng rồi.
Dùng điện thoại và nhắn vài đong với nàng
* Em biết bây giờ chị đang khóc, em sẽ đợi đến khi chị nghe em giải thích em mời rời khỏi đây. Hiện tại, xin chị... tối rồi! Nhắm mắt ngũ đi , đừng vì một đứa chị xem là tệ mà ảnh hưởng đến mình. *
Nàng đã xem và nàng rồi nàng cũng nghĩ " không đc khóc vì một người tệ bạc nữa " Nghĩ rồi, nàng cũng mệt rồi. Nàng đã lịm trong cơn đau tình . Cô thì vẫn cứ ngồi ngoài cửa đợi , nhưng cô cũng đã mệt và tựa vào tường ngũ. Đã lâu rồi kể từ đêm định mệnh đó cô ngũ luôn có nàng cạnh bên, khoảnh khắc này cô chỉ muốn ôm nàng vào lòng. Cả 2 đã chìm sâu vào giấc ngũ, nàng thì thừong nấc lến từng tiếng vì giấc mơ tồi tệ. Cô cũng không khá hơn, thừong xuyên giậc mình và áp tai vào phòng nàng để xem nàng ổn hay không.
Lại một đêm mưa của câu chuyện tình buồn.
-------------------------------~_~---------------------------
Tự thấy Chap này nhạt :<
Từ từ dùi KaKa sẽ ghen lồng lộn 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro