Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4

Lưu ý : Chap này có cảnh hôn nha ...  em nào bé quá thì bỏ qua chap này nhá 😝😊
--------------------------------💙💙💙----------------------------
Kể từ hôm ấy,  dù có rất nhiều cơ hội gặp nhau nhưng cả 2 đều từ chối.  Cô nghĩ Tâm ko muốn thấy mình nên cô không tới, nàng cũng vậy. Nàng nghĩ nếu yêu nhau thì sự nghiệp của cả 2 sẽ không tốt.  Nghĩ cho sự thành công của Hằng và nghĩ cho tương lai của người mình yêu nên cô đành im lặng và dõi theo... Đã gần 1 tháng họ chưa gặp nhau nhưng hình ảnh của người kia chưa bao giờ phai mờ trong tim người còn lại.

Tại nhà hát Hoà Bình có một đôi trai tài, gái sắc đang luyện thanh để chuẩn bị cho buổi biểu diễn sắp tới !  See Sing Share là tâm quyết của Hà Anh Tuấn nên Tuấn đã mời nàng hát cùng, nàng không từ chối. Hằng cũng là bạn thân của Tuấn nên khi biết liveshow này cô không thể không có mặt .

- Hi Tuấn! 

- Ơ... Hằng

Nói rồi cả 2 ôm nhau,  khoảnh khắc này đã lọt vào mắt ai kia.  Dù đã biết họ là bạn nhưng nàng không thích họ thân mật như này.

- Hằng ngồi đi

- Nay có dịp gì quan trọng mà khiến Ka nhà ta đích thân tới đây vậy ta? ( Tuấn nói vs dọng đùa cợt )

- Tuấn này,  show quan trọng vậy mà không báo 1 tiếng

- Tại thấy Hằng bận quá , không muốn làm phiền.

Họ nói chuyện rất lâu và Tuấn cũng quên mất mình đang để cho Bông Hoa của mình chờ  . Điều đấy khiến Tâm bực hơn nên nàng đành bước ra .

- Mình tiếp tục được chưa Tuấn? ( Nàng nói vs dọng lạnh nhạt )

- Ơ ... Tuấn quên mất. 

Tuấn nói với dọng ngạc nhiên khi Tâm nói và Hằng cũng ngạc nhiên không kém vì nàng có mặt ở đây.  Cả 3 đều bối rối,  Nàng và Cô chả muốn gặp nhau nên càng rối hơn. 

Mọi chuyện trở lại như cũ...  Tâm và Tuấn vẫn tiếp tục tập,  Hằng ngồi ở ghế khán giả để xem người bạn và " người mình yêu " tập luyện. 

2 tiếng trôi qua...  Hằng cứ nhìn Tâm mãi khiến Tâm hơi khó chịu và ngại ngùng.  Chẳng muốn thấy người đấy thêm giây nào nàng đành nói nhỏ với Tuấn giời thời gian lại.  Nói chả nên Hằng không nghe nhưng Hằng hiểu Tâm không muốn gặp cô nên cô cũng về để tránh gây cản trở cho người ta làm việc.

Nào ngờ... vừa ra bước ra sau hậu trường thì cả 2 va vào nhau.  Cô thì đang buồn nên nhìn và nghĩ xa xăm nên chả để ý người phía trước.  Tâm cũng vậy,  nàng cũng đag lây hoay chỉnh sửa trang phục nên cũng chả để ý.

2 ánh mắt bi thưong nhìn nhau.  Chả biết nói gì,  nàng định nói gì đó nhưng rồi cũng bước đi.  Nhận thấy Tâm muốn nói chuyện với mình nên Hằng nhanh tay giữ nàng lại.

- Tâm sao vậy?  Sao cứ né tránh Hằng hoài vậy?
- Hằng đã làm gì không đúng hay sao?  hay Hằng đã làm gì ảnh hưởng đến Tâm?

Cô cứ nói,  cô không biết người kia cũng yêu mình nên tìm lý do công việc để tìm lời giải thích.

- Không phải như Hằng nghĩ...  chỉ là tôi ....

- Tôi như nào?  Tâm nói đi chứ?

- Tôi....

- Xin Tâm đấy,  Tâm nói đi,  tôi đã làm gì sai?

Lần đầu tiên Hằng hạ mình năn nỉ ai đó.  Lần đầu tiên Hằng van nài người khác trả lời . Tình yêu của Hằng quá lớn rồi.

- Thôi không có gì đâu,  Tâm về trước.

- Tâm....  Tâm

Cô cứ gọi nàng cứ đi... 

- Để Hằng đưa Tâm về...

- Thôi không cần.  Tâm không muốn làm phiền Hằng. 

- Tâm nói vậy có ý gì?  Làm phiền như nào?

- Tâm không có ý gì. Tâm chỉ là không... 

- Không cái gì chứ? Rõ ràng là Tâm muốn tránh mặt tôi mà?

Cô ngắt ngang lời của nàng và giọng cô gắt lên . Hằng đã từng yêu và những người Hằng từng yêu chưa 1 ai khiến cô phải hạ mình và khổ sở như vậy.

- Tôi không có,  Hằng là ai mà tôi phải tránh mặt chứ?

Hằng im lặng! Câu nói như ngàn con dao đâm vào tim cô. Làm việc với nhau hơn 4 tháng và có những lần say cùng nhau,  Hằng có một phần hiểu tính cách của Tâm.

- Nếu không có thì để tôi chở Tâm về. 

- Tùy Hằng.

Xe chạy được 1 đoạn thì Tâm thiếp đi vì mệt.  Đã nhiều lần Tâm ngũ trên xe Hằng nhưng Hằng không giờ đánh thức con người ấy mà chỉ ngồi nhìn nàng. Lần này cũng không ngoại lệ...

Lúc Tâm ngủ là lúc gương mặt đấy thể hiện rõ 2 chữ Bình Yên.  Nhìn đôi môi đỏ hồng mà không cần son đấy thật chỉ khiến người ta muốn cắn lấy.  Tình yêu quá lớn khiến Hằng không ngăn được bản thân mà cuối xuống hôn lên đôi môi ấy... Môi Hằng chạm vào môi Tâm như 2 sợi dây đc nối điện khiến cả 2 run nhẹ . Hằng đang thấy cảm giác này rất tuyệt.

Cũng lúc đấy... Tâm mở mắt ra và thấy người phía trên mình,  điều khiến nàng ngạc nhiên hơn là khi thấy cô đang hôn mình. 

Người ở trên cũng giật mình và bối rối liền dứt khỏi nụ hôn

- Xin lỗi...  Hằng xin lỗi,  Hằng không cố ý

Nói rồi cô vội xuống xe để đỡ bối rối.  Tâm thì đã nghe thấy và cũng bước xuống xe...  Cả 2 đang đối diện với nhau trước đầu xe.  Môi Hằng có son nên khi hôn đã dính lên môi Tâm và thấy rõ điều đấy... Cô sợ nàng thấy nó sẽ e ngại nên đành bước tới và dùng tay lau nhẹ vết son. 

Tay cô chạm vào môi Tâm khiến cả 2 như tê dại . Trời đổ mưa to ! Cả 2 vẫn cứ giữ nguyên tư thế ấy và chẳng nhúc nhít.  Hằng biết bây giờ mình cần làm gì và muốn làm gì.

Cô vội ôm lấy thân ảnh nhỏ bé đấy, cái ôm đấy như muốn nói lên rằng cô muốn bảo vệ nàng dù có chuyện gì xảy cô cũng không bỏ nàng.  Do mưa hay do nước mắt của Tâm khiến mắt cô rơi vài dòng...  Cái ôm mang hơi ấm đến với cả 2 ...

Hằng vì ôm nàng mà ướt hết cả người... nàng chỉ ướt li ti.  Nàng biết rõ nàng thật sự không muốn rời khỏi vòng tay của Hằng và cũng không muốn Hằng vì mình mà bệnh nên cô vội kéo người đó vào xe.  Thay vì lên hàng ghế đầu ngồi thì Tâm lại kéo cô ra ghế sau. 

- Hằng cởi áo khoác ra đi kẻo lạnh ( cô nói với giọng lo lắng )

Hằng rất nghe lời,  nàng nói xong cô liền cởi chiếc áo ngoài ra .  Nàng thấy chiếc áo sơ mi ở trong không ướt gì mấy nên không sao. 
Cả 2 lại 1 lần nữa nhìn nhau, chả biết nói gì và cx không biết mình muốn gì.  Không khí trầm lắng đến khi Tâm nhít người lại ôm thân ảnh cao to kia. Nàng ôm thật chặt cô,  vùi mặt mình vào cổ cô.  Cô cũng vòng tay ôm chặt lấy nàng.

- Sao Tâm khóc?  Hằng đã làm gì không đúng phải không?

Cô nói khi cảm nhận được cổ mình đang ướt dần và cơ thể Tâm đang run lên.

- Tâm nói đi. 

Hằng nhít người lại và nâng mặt nàng lên, mắt nàng đã đỏ vì khóc.

- Xin Tâm đấy đừng khóc mà.

Cô cứ nói nhưng chả thấy dấu hiệu ngừng khóc. 

- Tâm không nín thì Hằng sẽ lấy đt ra quay và tung lên fb để mọi người thấy gương mặt mít ước này của Tâm đấy nhá.  Mặt này mà up lên fb chắc cả triệu like

Cô muốn nàng nín nên đành nói thế nhưng hơn cả những gì nàng nghĩ.  Nàng ngừng khóc và cười, Hằng hạnh phúc vì thấy được nụ cười của Tâm .

Không gian lại trầm lắng... cả 2 nhìn nhau không phải là ánh mắt bi thương nữa mà là ánh mắt cần khẩn... Họ chỉ muốn ở bên nhau mãi mãi. 

Tâm đưa tay vòng qua cổ Hằng và kéo cô lại gần đến nổi 2 chap mũi đã dính lại với nhau . Hằng bất ngờ vì hành động này của Tâm.  Khoảng cách giữa 2 người bây giờ chỉ còn cách 1cm.  Tâm liền làm cho cả 2 không còn khoảng cách...

Trong cơn mưa tầm tả và trong 1 chiếc xe hạng sang đang có 2 cô gái trao nhau nụ hôn bằng tất cả tình yêu chôn giấu bao lâu nay...  Hằng là người bị động nhưng rồi cô cũng đáp trả.  Nụ hôn của Tâm khá vụng và chắc có lẻ đây là lần đầu nên điều đấy khiến Hằng rất hạnh phúc . Cắn nhẹ môi nàng rồi dứt khỏi nụ hôn.

Hằng đưa tay lên xoa môi nàng như sợ nàng đau. Tâm vội bắt lấy đôi tay ấy và đan vào nhau .

- Hằng yêu em...  💜

- Em cũng yêu Hằng... 💜

Hằng gọi nàng là " em " một cách ngọt ngào và không tính trước.  Tân cũng e dè xưng " em " với Hằng. Đã trễ rồi nên Hằng đành buông nàng ra và đưa nàng vào nhà an toàn như sợ ai cướp mất.  Trước khi vào nàng lại dở trò con nít mà dụ Hằng quay đi dùi nhón người lên hôn vào má cô xog dùi chạy vào nhà khoá cửa lại.  Thật khiến người ta yêu chết mất.

Đêm nay cả đã có một giấc ngũ bình yên và mơ về nhau.  Hạnh Phúc hơn nữa là cả đều có tình cảm với nhau và đều cứ sự đáp trả 💜 Trong cơn mơ...  họ đã mơ hạnh phúc cùng nhau 💜

------------------------------💚💚💚-----------------------------
1600 chữ đủ khiến các bạn hài lòng không ạ
Hôm nay ad đã làm theo yêu cầu của các bạn là có vài cảnh "....." nhẹ nhẹ 😊
Viết mà ngại muốn xĩu 😁 Mọi người tiếp tục ủng hộ ad nha 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro