Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 35 ( H nhẹ )

* Chap H nên au xin thân tặng các bạn tém ảnh mới vừa cập nhật lúc 18:47p ( Kimochi ứ ứ ). 😂*

--------------+-+------------

- Hôhô,  Mẹ về rồi ! - Su ở trên lầu chơi với ông ngoại,  nghe tiếng mẹ liền quên luôn ông ngoại mà lon ton xuống nhà.

- Mẹ nhớ Su quá - Nàng bỏ mọi thứ trên sàn nhà mà lao đến ôm cậu.

Hai mẹ con thương thưong nhớ nhớ ôm lấy nhau hôn hít khắp mặt  người.

- Ton cũng nhớ mẹ.

Cứ thế ôm nhau cả ngày. Mặc kệ mọi thứ bỏ qua luôn cả ông bà..

-------------

Ngày thứ ba nàng trở về Việt Nam mọi thứ đều vào quỹ đạo của nó, nàng cũng gần như quên lãng đêm hôm đó chỉ trừ những bó hoa mỗi ngày xuất hiện trong phòng làm việc của nàng.

3 ngày liên tiếp,  bó hoa Hướng Dương này yêu thích luôn được gởi đến.  Nàng cứ ngỡ là fan tặng mình nhưng chỉ riêng hôm nay có đính kèm tấm hình nàng bước ra từ hotel ở nước Mỹ.

Nàng thật muốn biết người đó là ai?!  Trong lòng bỗng chốc hoảng sợ? Người này là ai?!  Liệu có biết chuyện hôm đó?!

Nàng tự ngẫm nghĩ bản thân.  Mình còn là đoá hoa nở rộ để được người ta nâng niu nữa không?!  Hay chỉ là một con rối đã quá hạn sử dụng. 

Thầm nghĩ rồi lại cười.

***

Nàng giải quyết công việc xong liền lái xe đến một quán bar quen thuộc.  Nó không quá đông khách vì nó chỉ tiếp nữa người có tiền có quyền. 

Nàng là một trong số đó,  khi sở hữu khối tài sản khủng của mình và của cả người chồng " cũ " . Nàng như mọi lần đến,  đều gọi cho mình chai RX1 nặng đô. Nàng cũng chẳng biết vì lý do gì mà nàng lại muốn uống?

Nàng cứ thế,  một ly, hai ly,  bốn ly rồi năm ly.  Gần cạn cả chai rượu nhưng lần này nàng không thể say,  trong thân tâm nàng có lẽ đang nhớ về hình bóng xa khuất nào đó.

Kêu thêm một chai mới,  mọi thứ đã sẵn sàng cho cuộc vui tiếp theo nhưng bỗng cách tay nàng bị ai đó siết lấy vô cùng đau đớn,  chai rượu theo đó mà rớt xuống sàn lạnh lẽo.

Nàng như bị ức chế khi mất đi món đồ chơi.

Nàng bắt đầu cựa quậy như muốn thoát khỏi người kia liền bị cảm nhận người đó bế bỗng mình lên. Chút  tỉnh táo cuối cùng,  nàng mở đôi mắt long lanh của mình để nhìn thật rõ người kia..

Tim như loạn nhịp,  hình ảnh trước mắt nàng là người nàng đang nhớ nhung. Tuy mờ ảo nhưng lòng nàng như cảm nhận rõ người đó đang thật sự ở đây.

Rồi nàng ngất đi trong lòng người kia.

Đến khi tỉnh lại, đầu nàng đau như búa bổ.  Cố gắng nhìn xung quanh,  căn phòng sao quen thuộc nhưng có chút xa lạ?! 

Quan sát mọi thứ thật kỹ một lần nữa.  Tim như ai đó chạm vào,  khẽ nhói khi nàng nhớ ra rằng đây là căn phòng năm xưa cô đã đưa nàng về trong một lần nàng nhìn thấy cô và người đàn ông nào đó ăn tối. 

Lần đó cũng say,  lần này cũng say !

Nàng sực nhớ ra hình ảnh mờ ảo lúc nãy,  vội lê thân ảnh còn nồng nặc mùi rượu đi tìm người đó. 

Bước từng bước mệt mõi xuống nhà,  nàng như đoá hoa vừa gặp được ánh mặt trời liền nở rộ.

Người đó sừng sững trước mặt nàng.  Người kia đang chăm chút kỹ lưỡng với nồi cháo cũng cảm nhận được mình bị ai đó nhìn liền quay qua.

Hai ảnh mắt chạm nhau, người đó không ngần ngại nở nụ cười hạnh phúc với nàng,  nàng không suy nghĩ thêm gì nữa.  Chỉ ngay và ngay lao đến người kia.  Ôm chầm lấy người ta,  lọt thỏm trong lòng người ta mà siết lấy.

Không biết bao lâu,  người kia cảm nhận được sự ướt át ở ngực.  Chiếc áo vì nước mắt của nàng cũng đã lan rộng một khoảng ướt  Người kia định đẩy nàng ra nhưng lại nghe những lời thủ thỉ thương tâm.

- Làm ơn,  xin em, là thật hay mơ cũng hãy để tôi ôm em.  Tôi thật sự nhớ em.... hức... nhớ đến phát điên.

Càng nói nàng càng siết chặt lấy người kia. Bỗng cảm nhận người kia áp tay vào má mình nâng lên,  nàng thuận theo đó cũng ngước lên.

Nhìn thật kỹ,  xoáy sâu vào đôi mắt mơ hồ của nàng thật sự là người nàng nhớ thương.  Chậm nhất có thể,  ngón tay nàng lê dài từ đôi mắt người kia đến môi.  Sự lạnh lẽo từ ngón tay khiến đôi môi người đó run lên. Chăm chú quan sát các đường nét nàng nhớ nhung...

Liền cảm nhận môi mình bị áp lấy.  Sự ngọt ngào,  nhớ nhung, hạnh phúc cứ thế liên miên cùng nụ hôn.

Môi lưỡi như tìm được tri kỷ liền quấn quýt nhau mà nhảy múa. Một lần nữa nàng bị nhất bỗng lên,  nhưng nụ hôn vẫn tiếp diễn không hồi đáp.

Ngay sau đó nàng liền được thả lên chiếc giường mềm mại.  Ánh đèn mờ ảo hay do rượu trong người nàng cũng chẳng rõ,  chỉ biết rằng nàng đang khao khát con người kia đến chết mất.

Người đó tiếp tục nâng niu đôi môi ấy, nhâm nhi, mút máp lấy đôi môi nàng như thèm khát viên kẹo ngọt ngào.

Đến khi cả hai chẳng còn thở nổi người đó mới chịu dứt nụ hôn.  Người đó như một con hổ bị bỏ đói mà vồ vập lấy nàng, chiếc áo sơmi của nàng chỉ vì sự gấp gáp của ai đó mà rã rời trên sàn nhà.

Chiếc váy công sở của nàng cũng từ bao giờ đã làm bạn với sàn nhà lạnh lẽo.  Người kia bỗng nhóm người lên,  chầm chậm ngắm nhìn từng đường nét trên cơ thể nàng. 

Bộ đồ lót ren huyền bí tạo sự khiêu gợi cho người kia.  Không quá gấp gáp,  người kia rãi dài nụ hôn từ xương quai xanh của nàng , rê dài nụ hôn ấy tới vùng bụng phẳng lí của nàng.

Người kia mất đi một nhịp thở khi nhìn thẳng vào vết sẹo ở bụng nàng.  Nơi đây,  tiểu Ka con đã ra đời.  Nơi đây,  người nào đó được lên chức pa.  Nơi đây,  kết tinh của hai người con gái.

Đặt nụ hôn của mình lên đó. Nàng đến tận bây giờ mới phản ứng vì cái hôn ở bụng.  Khẽ mỉm cười,  nàng từ đầu đến giờ chỉ muốn hoà quyện cùng người kia nhưng chút ý thức xót lại.  Nàng cảm nhận được rằng người kia thương yêu mình hơn cả bản thân họ.

Đang chìm dần trong suy nghĩ,  nàng liền cảm nhận được cơ thể mình lạnh lẽo và trần trụi giữa không gian. 

Khẽ ngước nhìn người kia,  liền thấy người đó như đứa trẻ con đang vờn món đồ chơi ở ngực nàng.  Đang chơi, người kia bỗng biến thành đứa trẻ thèm khát sữa mẹ mà mút máp ở ngực nàng.

- Ưm... - Nàng rên rĩ dưới thân người đó một cách tự nguyện và......  dâng hiến.

Sau một hồi thèm khát,  đứa trẻ ấy chán chê bầu ngực liền tìm xuống rừng rậm.

Nơi mà đã rất lâu rồi người tìm ra nó,  khám phá nó lần đầu tiền chẳng đến tựa bao giờ. Hôn lên cánh rừng ấy đầy thương nhớ,  đứa trẻ liền tròn xoe mắt vì màn sương trên đang hiện rõ hơn trên cánh rừng.

- Xin em...  ưm lắp...  lắp đầy nó - Nàng với giọng khàn đục vang lên. 

Có lẽ vì sự kích tình bên dưới mà cổ họng nàng chẳng thể thốt ra lời nào nữa.

- Aaa.... ưm..

Chưa kịp ý thức thêm điều gì,  nàng liền cảm nhận ngón tay người đó đã ở trong mình.  Có chút đau nhói, nhưng nhanh chóng nàng hoà quyện cùng người đó.

- ưmm... Hằng... aưm

- Ưm.. hưm...

- Ahh...  ưm.. Hằng... 

- Ahhhhh..... 

Nàng rên rĩ thoả mãn,  liền đạt đến cao trào ngay sau đó. 

Chưa kịp hít thở đều đặn đã cảm nhận chiếc lưỡi ướt át của người đó đang len lõi trong cánh rừng mà chăm chút nó.

Chẳng biết từ khi nào, chiếc lưỡi như con rắn ấy đã vào trong nàng.

- Ưm... ahh...hưm...

Nàng tiếp tục rên rĩ khi con rắn ấy chạm vào các vách mẫn cảm của nàng.

Nàng cứ thế bị người đó trêu đùa.  Chẳng biết bao lâu,  chẳng biết nàng đã được thoả mãn bao nhiêu lần.... Chỉ biết rằng,  đêm nay...  nàng là chính nàng của 6 năm trước. 

#Junzu

---------------------------

Dao kéo dạo này vô tình với au quá các bạn ạ ! Xém nữa đứt lun cọng dây gân,  là khỏi viết luôn á chời 😶

Bình Chọn Cmt dùm au nha ❤



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro