Chap 34 ( H )
Người kia bước ra từ phòng tắm với chiếc khắn choàng hờ hững. Nhìn nàng rung lên vì sợ hãi, khẽ xót nhưng rồi lại thôi...
Từng bước, từng bước tiến đến bên nàng. Khi lại gần thì tim khẽ nhói vì đôi mắt đỏ hoe và những giọt nước lăn dài trên má, nhẹ nhàng, từ tốn người kia cuối xuống hôn lên mắt nàng đầy chiều chuộng.
Thân thể nàng rung lên vì cái hôn, bất giác nàng cảm nhận được cơ thể mình muốn điều gì đó. Nàng tự nói với bản thân là mình đang bị cưỡng bức. Không và không bao giờ hợp tác, Su là tất cả.
- Ưm.... - Chiếc mềm được quấn ngang cơ thể từ bao giờ đã lăn lóc dưới sàn. Nàng khẽ rên một tiếng vì sự kích thích ở bụng, liền nhanh chóng dùng tay chặn lại.
Người kia nâng niu vùng bụng phẳng lì của nàng, chăm chút rãi từng nụ hôn lên đó.
Tiếp sau đó liền rê ngược nụ hôn lên hai khoả tròn trịa. Quả thật từ khi sinh Su ra hai bầu ngực vì sự căng tròn của sữa mà cũng to theo.
Ngắm nhìn nụ hồng đã sớm bị kích thích của nàng liền không nhân nhượng mà mạnh bạo ngậm lấy đầy khao khát.
Nàng vì sợ hãi mà nấc nhẹ lên một tiếng, liền nghe giọng nói trầm thấp vang bên tai
- Ngoan, đừng khóc, tôi không làm hại Su đâu.
Chiếc lưỡi ấm nóng lướt qua cổ rồi tới khe ngực nàng, liền canh ngay cổ mà tạo ấn kí
Nàng không khóc nữa, nén sự đau khổ lại mà cứng rắn , mạnh mẽ.
- Aaa.. đau... ưm. - Nàng đau buốt hạ thân.
Không phải là lần đầu nhưng cũng 6 năm rồi, cánh hoa e ấp chưa một lần nở rộ bỗng đỏ rựng trong đêm.
Người kia liền dịu dàng ra vào, không quá gấp gáp nhưng tê dại lấn át cả cơ thể.
- Ưm, đừng... dừng lại... làm ơn - Nàng van xin người kia khi cảm nhận người kia vừa ra vào vừa ấn vào trọng tâm của hoa.
Điểm nhạy cảm nhất của nàng bị động chạm liền rung bắn người.
Một lúc sau cánh hoa theo nhịp mà nở rộ, liền cảm nhận hạ thân mình được chăm sóc.
Đang nâng niu nàng sao? Đồ biến thái, kinh dị. Trong lòng chửi rủa nhưng sự xoa dịu, thích thú liền làm nàng dể chịu..
-Aaaaaaaaaa - Chưa kịp thở đều nàng liền cảm nhận, 2 hay cả 3 ngón tay ra vào lần nữa mạnh bạo... Hạ thân nàng bị xâm nhập đột ngột liền bị giãn tột độ.
Nước âmt lăn dài trên má, từng đợt sóng lướt qua, cuộn trào... Có những sự oan ức, nhưng cũng có sự thoải mái được giải phóng.
Nàng mệt mõi mà gục hẳn trên giường.
.
.
.
.
.
Nàng chợt thức giấc lúc sau đó, liền cảm nhận một bên ngực của mình bị ai đó ngậm lấy. Màn đêm vẫn đấy, chỉ thấy được khoé môi của ai kia đang cong lên vì thoả mãn...
Cố ghép những mảnh kí ức đêm qua, khi đã nguyên vẹn nàng liền ghê tởm bản thân.
Bây giờ mới nhìn rõ gương mặt của người kia, nhưng trên đó vẫn còn vướng lại nữa cái mặt nạ.
Là đeo mặt nạ?! Sợ nàng nhìn thấy sao?! Dù vậy vẫn thấy được nữa bên mặt hoàn mỹ nhưng cũng có chút qun thuộc.
Nhưng lại nhớ đến đêm qua. Nàng nức nở từ tận đáy lòng...
- Đừng khóc... tôi thương - Người kia thức giấc từ bao giờ, thấy nàng nghẹn ngào mà tim đau nhói.
Liền nhẹ nhàng an ủi, đưa tay lau đi những giọt nước mắt của nàng.
- Sao chưa cút khỏi đây?! - Nàng nghẹn ngào pha lẫn chút giận dữ.
-.....- Người kia nhàn nhạt ko trả lời, hờn dỗi như đứa trẻ quăng phần mềm trên người mình sang nàng.
Nàng ngạc nhiên tột độ?! Đáng ra nàng mới là người tỏ thái độ đó chứ?! Dâm tặc mà như đứa con nít...
Người kia loã lồ di chuyển vào phòng tắm, cánh cửa ko thương tiếc bị đóng sầm lại.
Nàng ở ngoài đây uất ức.
.
.
.
Người kia từ phòng tắm bước ra với dáng vẻ thoải mái, thấy nàng đang ngồi quay lưng lại với quần áo nghiêm chỉnh...
Còn nghe cả tiếng nấc nghẹn.
Nhẹ nhàng, từ tốn bước đến bên giường mà vòng tay ôm lấy eo nàng.
Nàng phút chốc giật thốt mình nhưng nhanh chóng tay vào đó là sự giận dữ. Liền giẫy dụa ý muốn thoát khỏi tay ai kia..
Người kia chẳng động tĩnh gì chỉ càng siết chặt vòng tay mình hơn như sợ tuột mất báu vật.
Nàng bất lực trước vòng tay của người kia liền không nhân nhượng mà canh ngay cánh tay trắng mịn của người kia cắn một phát thật mạnh.
Thấy người kia không phản ứng còn tưởng mình cắn nhẹ nên nàng liền dùng thêm sức , còn nhây nhây với nó như kẹo dẻo...
Một hồi định thầnn mới cảm nhận được cảnh tay bên kia đang siết lấy eo mình rất mạnh mẽ giống như đang chịu một cái gì đó.
Nàng liền buông cánh tay trong miệng mình ra, xoay lại thấy nữa gương mặt đó đang rất cam chịu. Có chút hối lỗi dâng lê trong lòng...
Nàng tự hỏi sa mình trẻ con đến thế?!
Liền nhanh chóng đẩy người kia ra, nhìn lên vết cắn đang tứa máu mà lòng không khỏi xót xa. Nhưng khi nhìn lại quần áo đang vương vãi trên sàn liền đau xót cho bản thân hơn.
Nàng bật dậy chạy nhanh vào phòng tắm, dùng nước xả vào người để trấn tĩnh bản thân.
*
Đến khi bước ra thì chẳng thấy ai nữa, căn phòng sạch sẽ như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chỉ nhìn thấy tờ note trên giường với dòng chữ
" Đừng làm hại thân thể mình, vì tôi rất thích nó. Hẹn gặp lại! "
Nàng nở nụ cười chua xót rồi nhìn cái khăn ướt trên tay mình. Nàng cũng chẳng phải gái trinh tiết gì nữa nên nàng cũng không qúa bài xích với người đó. Định sẽ đưa cho người ta lau ai ngờ người ta đi rồi...
Để lại một nổi xót xa.
.
.
.
.
.
.
Hôm nay là ngày thứ 3 sau đêm hôm đó. Mỗi thứ có lẽ đã trở lại bình thường nếu hôm nay nàng không đọc tin nhắn đó...
" Tôi muốn gặp chị "
Như sự lo âu dự đoán trước đó. Người này sẽ tìm nàng lần nữa...
Nàng trở về khách sạn với tâm trạng lo lắng, nàng có ngõ ý Mèo ở lại cùng mình đêm nay để làm việc , tránh người kia tìm đến đây lần nữa.
Nhưng đến mãi mấy tiếng sau Mèo mới nói với nàng rằng có hẹn riêng với mấy anh chị ekip bên mình đi ăn.
Hôm trước có rũ tại nàng không lường trước nên mới không đi... Nàng bây giờ đầu óc quay cuồng vì sợ sệt....
Nàng ngồi ở sofa mà mở điện thoại lên tìm tòi tấm hình cũ của nàng và cô. Nụ cười rạng rỡ trên môi cô làm tim nàng như nở hoa.
Đang mê mẫn với tấm hình màn hình điện thoại liền hiện lên cuộc gọi với cái tên Su Sợ Sệt, nàng liền nhoẻn miệng cười rồi bắt máy.
- Mẹ ơiiiiiiii - Su vừa thấy mẹ trên màn hình liền hét thật to.
-Hơ, mẹ đây. Su lúc nào cũng ồn ào.
- Ton xin lỗi, tại ton nhớ mẹ á...
- Nhớ mẹ hay nhớ mí bộ đồ gấu đây?! - Nàng mỉm cười rồi mắng yêu cậu.
- Ton nhớ mẹ thật á... Ngày mốt mẹ về ton sẽ thơm má mẹ thật nhiều thật nhiều guôn..
- Su ngoan quá ta, tối mai mẹ sẽ bay. Ngày mốt sẽ về với Su nhá!
- Dạaaaa....
- Được rồi ông kẹ ơi, bây giờ bên VN cũng trưa rồi. Su ngoan đi ngũ đi nhá.
- Dạaaaaaa...
- Hừm... pái pai ông kẹ Su nhá - Nàng thơm nhẹ lên màn hình rồi tạm biệt cậu
- Pái pai hoàng hậu của con - Cậu nghịch ngợm trêu mẹ một tiếng rồi tắt máy.
Nàng ở đây môi không vơi nụ cười.
Nhưng khi tắt đi cuộc gọi cũng là tấm hình lúc nãy hiện lên. Cô với Su là một khuôn thật đấy.
Khi nàng nhớ cha thì con luôn luôn là bầu trời để mẹ vơi nổi nhớ, Nàng ngắm nhìn tấm hình một hồi liền thiếp đi lúc nào không hay.
.
Nàng thức giấc thì trời cũng đã sáng, chỉ biết rằng hiện tại mình đang nằm ngay ngắn trên giường. Mặc dù nhớ rõ đêm qua mình đang ở sofa...
Trong đâu bỗng dưng nhớ đến tin nhắn sẽ đến của người kia và hiện tại mình đang nằm trên giường. Không quá khó khăn để nàng nghĩ rằng người kia đã đến và đặt nàng lên giường.
Khi nghĩ đến người đó, trong lòng nàng lúc nào cũng dâng lên sự nhớ nhưng khao khát.
Nàng cũng chẳng hiểu nổi bản thân. Phải chăng nàng là đang có cảm xúc với người đã xâm phạm thân thể mình??!?!
#Junzu ( Dư Luận XH dạo này ghê quá 😶 )
————————————
Chồng mất tích mà vẫn có H đó chời 😂
Bình chọn và Cmt giúp au nha 💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro