Chap 30
Một đêm kinh hoàng trôi qua vô vị, nàng khóc rồi gục luôn trên vai cô. Cả một đêm dài... cô không thể chợp mắt, cứ thế đến lúc trời tờ mờ sáng cô liền xuống bếp nấu canh bổ dưỡng cho nàng.
Khi đi ngang qua sofa thì bất chợt cô thấy vết đỏ thẫm trên đó. Khẽ mĩm cười sau đó tháo vãi bộc đem đi giặc.
Đang vật vã gỡ thì có một vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau. Cô liền cảm nhận được phía sau áo mình bắt đầu thấm ướt liền hối hả quay lại đối diện nàng.
- Nín em thương..! -Cô kéo nàng vào lòng liền vỗ về.
-.......- Nàng không nói gì chỉ biết ôm lấy cô mà thổn thức.
Mọi thứ với nàng thật tệ.
- Tối qua... có phải em rất đau?! - Nàng cố vơi đi những giọt nước mắt mà ngước lên nhìn cô đầy lo lắng.
- Trên hay dưới?! - Cô hờ hợt hỏi một câu ko biết ngượng ><
Nàng đỏ cả mặy vì câu hỏi của cô, người ta cảm xúc đang dạt dào như vậy mà hỏi một câu muốn độn thổ...
Nàng không nói mà lấy tay làm thành nắm đấm để ngay trán cô.
Nếu hôm qua không vì con cún con làm rơi cái remote xuống sofa thì nàng đâu cuối xuống đó kím làm gì. Lúc đầu nhìn thì hơi bàn hoàng vì không biết là thuốc gì còn định đem đi vứt.
Nhưng nén lại một chút liền quên mất cái họp thuốc mà thẳng tiến ra xích đu ngồi chơi, lang thang vài bước thì nàng thấy ở ngay vị trí xe cô hay đậu có một vài thứ linh tinh. Chắc vội vã hay không kéo khoá khiến chúng rớt ra...
Lụi cụi bước đến lụm thì nàng ngờ ngờ về cái thẻ mở khoá của khách sạn nào đó. Nàng từng ở khách sạn rất nhiều nơi trong những chuyến lưu diễn nên tấm thẻ đó không mấy xa lạ.
Mãnh giấy khác lại khiến nàng chau mày vì mãnh giấy hé hé mở hai từ Xét Nghiệm.
Không vội vã, nàng nhặt từng món lên rồi di chuyển lại chiếc bàn gần đó, mở từ từ mãnh giấy đó ra. Nó khiến tim cô rơi mất một nhịp vì vài dòng chữ ngắn ngủi trên đó. Lúc đó nàng như chết lặng, nhưng nàng vẫn cố giữ cho mình thái độ bình tĩnh vốn có mà cẩn thận cất mãnh giấy và họp thuốc vô túi.
Nàng hồi họp đợi chờ phút giây cô về nhưng ngũ quên mất trên sofa. Tới lúc cô về thì lại thấy bộ dạng mệt mỏi của cô mà quên mất việc cần nói, chỉ biết câu dẫn cô một cách kích tình nhất.
Đến tối, khi cả hai tắm xong thì nàng lờ mờ nhớ ra gì đó. Khẽ nhắm mắt để suy nghĩ gì đó ai ngờ cô tưởng nàng ngũ nên mới.........
Giây phút nàng sợ hãi đến tột cùng khi thấy cô quằng quại với cơn đau.
Ngẫm nghĩ lại mà nàng vẫn thấy sợ.
- Em không sao. - Cô vẫn ôn tồn mà vỗ về nàng, mặc dù trong lòng đau như dao cắt.
Biết rõ bản thân, cần gì và muốn gì nhưng đến cuối cùng. Bản thân vẫn không thể tự chủ trước nàng. Cảm xúc... ừ thì lần lộn, nhưng hiện tại, vòng tay nàng vẫn luôn che chở nàng thì bãi cũng hoá diệu dàng.
- Mình... mình đi gặp bác sĩ đi. Đúng rồi, phải điều trị ngay. - Nàng trong vòng tay cô chợt nhớ về việc chữa trị, " không phải là không thể không chữa được " cơ mà..
- Không... không cần. Từ từ điều trị cũng được, chị đừng kích động nữa sẽ ảnh hưởng đến tiểu quỷ đó...
- Nhưn... - Chưa nói hết câu thì điện thoại cô reo lên.
Cô đặt nàng ngồi xuống chiếc sofa đang thay dang dở mà cầm lấy đt, hiển thị trên màn hình là tên Ngọc Quyên... thật ko muốn bắt nhưng lại không muốn nàng chú tâm vào chuyện này nên cô đành bắt máy
- Alo... Em đây!
- Chuyện gì?! - Liếc nhìn nàng một cái rồi trả lời điềm đạm như đang giao tiếp với một người bạn.
- Em muốn gặp chị.
- Xin lỗi, hôm nay tôi bận rồi.
- Oh... Bận sao?! Vậy để em qua hỏi thăm vợ chị nhé, chị bận như vậy chắc vợ chị ở nhà buồn lắm phải không - Biết rõ chẳng dể gì gặp được cô nên NQ đành khiêu khích.
Như bị bắt thóp, tâm trí cô có chút hỗn độn nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh - Được rồi. Tạm Biệt
Cô điềm tĩnh tắt điện thoại, giữ thái độ ôn nhu ngồi xuống cạnh nàng. Yêu thương mà kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng đưa tay vào tóc nàng mà vuốt một cách trân trọng.
.
.
.
.
.
Cả một ngày dài, nàng gục ngã trên vai cô. Nàng hết mực lo cho cô mà quên mất ăn uống, ưm.. có lẽ quên luôn tiểu quỷ.
Gần một tiếng đồng hồ nàng mới ăn hết một tô cháu, cứ lai nhai với cô suốt, người ta thương người ta mới lo. Để nàng say giấc trên giường rồi cô mới ra ngoài tới chổ hẹn vs NQ.
Thông thả trên con đường dài, hôm nay có lẽ hơi vô vị. Nhưng cũng đủ để cô nhận ra mình nên làm gì tốt nhất.... cho nàng tiểu quỷ.
* cốc cốc *
Cô gõ cửa vài cái bên trong liền mở cửa ra...
NQ khẽ chau mày nhìn cô - Thẻ của chị đâu?!
- Mất - Một từ ngắn gọn cũng đủ để hiểu sự lạnh nhạt của cô dành cho NQ..
- Chị ngồi đi - Điều đầu tiên cô thấy là NQ lả lơi với cái khăn tắm , địu đà kéo ô ngồi xuống kế mình.
- Chuyện gì?
- Quan trọng với chị đó...
-.......- Cô bắt đầu khó hiểu với NQ. Ngoài nàng ra thì đối với cô mọi thứ vô vị.
- Như chị nghĩ đó, liên quan tới vợ chị - NQ thản nhiên cởi tùng cút áo của cô. Mặc kệ cảm xúc của cô như nào, muốn hay không muốn.
Cô như bị nói trúng tim đen liền lây động...
- Nếu vợ chị đã biết rồi thì tốt nhất nên rời xa cô ấy như ban đầu chị muốn đi
- Cô theo dõi tôi?! - Cô lờ mờ đoán ra đc chuyện nội bộ nhà mình đều được cô ta nắm rõ?!
- Có lẽ là vậy, chị tính đi. Như kế hoạch trước đó đã bàn phải không?
Flashback
Sau cuộc mây mưa, cô ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế gần đó.
- Lại trầm tư?! - NQ trần trụi trên giường thấy cô nghiêm mặt liền hờ hững tiến lại chổ cô với cơ thể xích loã.
-........- Cảnh tượng trước mắt có đôi phần làm cô chùn tâm. Nó quá giống cơ thể nàng, thật khiến cô mê mụi.
- Vấn đề lúc nãy chị nói với em, không phải là không có cách... Chỉ là không biết chị dám làm hay không thôi - Từng lời nói phát ra cũng là lúc cơ thể ám muội đó tiền gần đến cô hơn.
-......-
- Chỉ cần bây giờ chị công khai chuyện của chúng ta ra thì tự khắc cô ta sẽ rời khỏi chị thôi...
-......-
- Chị đừng nghĩ cô ta sẽ tuyệt vọng mà tự sát như lần trước, trong bụng cô ta đang có đứa nhỏ. Dể gì cô ta làm vậy?
-.......- Cô bắt đầu suy nghĩ lời nói của NQ, ko phải là không đúng nhưng có mạo hiểm quá không?!
- Rời xa chị là cách tốt nhất để cô ta không mang gánh nặng như chị đã nghĩ. Chỉ cần rời xa cô ta, em bảo đảm với chị cô ta sẽ được chăm sóc tốt nhất.
-.......-
- Thêm nữa, chỉ cần như thế thì tình trạng của chị về sau em sẽ lo. Dù chị có liệt hay mất trí nhớ hay tệ hơn thì em.... vẫn luôn ở bên chị!- Dứt lời, NQ liền leo lên người cô
Đưa hai khoẻ tròn trịa đó ngay miệng cô. Không ngần ngại, cô ngậm lấy và thưởng thức miếng mở được dâng tận miệng.
- Ưm.. thêm nữa... cơ.. ưm thể em... cũng dóng... như chị ta.. ưm.. Chị sẽ không... aum....a chịu thiệt đâu....aaa- Khẽ kêu đau vì sự xâm nhập đột ngột của cô, nhưng rất nhanh chóng mà nhún nhảy trên người cô.
End Flashback
- Chị suy nghĩ kỉ đi. Vẹn cả đôi đường quá rồi còn gì?!
NQ vẫn như thế, mỗi lần gặp cô đều tạo cho cô dục vọng rất lớn đến nổi mất kiểm soát và chỉ có thể giải phóng ngay trên người cô ta.
.
.
.
.
.
Nàng từ trong phòng bước ra hành lang, hôm nay không khí với nàng ngột ngạt quá. Một chút choáng ngợp với cảnh tượng bên dưới, hai nữ nhân đang siết lấy nhau trên dầu chiếc xe hơi...
Không phải chuyện xa lạ nhưng sao nàng thấy có gì đó nhói ở tim. Định phớt lờ đi nhưng bỗng tim nàng hụt hẫng đi một nhịp... Chiếc áo vest đó?! Lúc... lúc sáng cô bận mà?!
Thoáng nghĩ nhưng nhanh chóng gạt bỏ, định quay gót vào trong thì nghe âm thanh nhẹ nhành nhưng lại khiến nàng khiếp sợ.
- Hằng... Nhẹ thôi.
Hằng?! Hằng?! Thanh Hằng?! Phạm Thanh Hằng?! Cái tên ăn sâu vài tìm thức của nàng. Sao lại trùng hợp đến thế?! Một lần nữa nàng gạt bỏ mọi thứ rồi trở lại phòng.
Nhẹ nhàng, điềm tĩnh nhất mà di chuyển xuống phòng khách. Cố vơi đi hình ảnh lúc nãy nhưng sao không được, đến khi nàng nghe tiếng mở cửa thì mới lấy lại tinh thần.
- Em về rồiiiii - Cô hí hửng đặt túi xách xuống sofa dùi tới cầu thang dìu nàng xuống.
- Mệt không?! Đi tắm đi rồi xuống ăn cơm, tiểu quỷ đợi ba đến mệt luôn á. - Nàng quên hẳn chuyện vừa này mà chỉ biết dụi dụi đầu vào cổ cô.
- Baba xin lỗi, để baba tắm rồi mình ăn liền nha - Cô vừa nói vừa cuối xuống hôn lên bụng nàng.
Hôn lên môi nàng một cái rồi tiến thẳng lên lầu. Nhanh chóng tắm rửa để ăn cùng vợ và bảo bối. Vứt đại chiếc áo vest lên giường rồi tiến thẳng vào toilet.
Nàng cũng lên phòng ít phút sau, định là sẽ chuẩn bị đồ cho cô như mọi hôm nhưng lại thấy chiếc áo vest bị vứt lung tung liền khom nhẹ người để nhặt chiếc áo.
Phút giây đó, nàng như chết lặng với hình ảnh trước mắt... Mọi thứ bỗng sụp đỗ trong nàng. Khoảnh khắc đó, thế giới trong mắt nàng bỗng chốc mờ nhạt.....
Điều bạn nghĩ chưa chắc đã thật... nhưng điều bạn vừa nghe vừa thấy. Ừ... thì đó là sự thật.
---------------------
Lịch học dày đặc thế là bị quên luôn cái việc up chap 😿
Bình Chọn cho tuiiii nha 😶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro