Chap 28
* Cạch *
Thanh Hằng tiến vào một căn phòng đầy rẫy thiết bị máy móc của y tế. Vừa ngồi lên chiếc sofa dài gần đó thì bên trong tắm rèm có một người đàn ông bước ra....
- Sao rồi?!
- Thường xuyên lập lại... - Cô thờ dài rồi tựa lưng vào chiếc sofa.
- Vậy phải thêm liều mạnh rồi.
- Ổn không anh?! Em sợ thời gian sẽ...... - Ánh mắt hiện rõ sự sợ hãi, thời gian đối với cô vốn đã quý báo bây giờ lại hạn hẹp
- Thời gian?! Em có nghĩ tới Tâm khi em ấy phát hiện chuyện này không?! Liều mạnh là cách tốt nhất để em kéo dài tới.... tới ngày cuối cùng.
- Em... em không muốn Tâm biết. Em.....
- Sớm muộn gì cũng biết. Tỷ lệ xem qua chỉ còn 30%, em nên cho em ấy biết đi, kẻo đến lúc đó sốc nặng thì tội mẹ con họ. - Người đàn ông đó cầm tờ kết quả xét nghiệm trên tay mà không khỏi lo lắng.
Đời người có cái này thì mất cái kia, catwalk đã đem đến nhiều lời ít cho cô thì bây giờ nó cũng đang lấy lại thứ nó cần lấy........ Tỷ lệ chỉ có 30%.... phẩu thuật thành công thì cũng phải mất 1 đến 2 năm mới có thể đi lại bình thường nhưng bây giờ tỷ lệ...
Không phẩu thuật thì sẽ liệt nữa người... Haizzzz, Toái Đốt Xương đúng là rất ghê rợn..... Huống hồ chi người catwalk nhiều như cô thì giai đoạn đầu đã là may lắm rồi.
* Toái Đốt Xương: Xương từ vòng 3 trở xuống bị tổn thưong nghiêm trọng, tình trạng ví như những người già khi bị gãy chân sẽ rất lâu mới có thể khôi phục hoặc là mãi mãi không thể khôi phục.Bệnh đó có 3 trường hợp thất bại, 1 là bại liệt, 2 là ảnh hưởng đến các dây thần kinh và có thể mất trí nhỡ mãi mãi. Nghiêm trọng hơn là ở giai đoạn cuối bắt buộc phải cắt bỏ đôi chân mới giữ lại được mạng sống *
[ Mới nghiên cứu =)) ]
- Được rồi. Nghe anh, anh giúp em một chuyện... chuẩn bị trước dùm em những thiết bị tốt nhất trong lúc sanh.
- Ừm. Yên tâm...anh hứa hai mẹ con họ sẽ an toàn.
Nghe được câu trả lời từ một bác sĩ nổi tiếng nhất Việt Nam và những nước Phương Tây cũng có tiếng tâm khiến cô thở phào nhẹ nhõm.
Chào người đó một tiếng rồi rời đi, cô tiếp tục đến công ty xử lý nốt những giấy tờ luật pháp...
Nghĩ mà cũng tức cười, không muốn ly hôn với người ta nhưng lại mong người ta tìm được hạnh phúc mới nếu lỡ mình có mệnh hệ gì. Cô đã nói vời lòng, nếu lỡ cô không thể đi lại được thì cô sẽ tự kết liễu đời mình để không phải làm gánh nặng cho nàng
* Cốc Cốc *
Chìm trong suy nghĩ mà không hề phản hồi lại tiếng gõ cửa đó, bên ngoài người kia cũng chẳng đợi cô trả lời mà thản nhiên bước vào.
- Chịiii - NQ đi đến bên cô, vẫn tiếp tục hạnh động cũ là ngồi lên bàn. Nhưng vô tình thấy tờ giấy xét nghiệm trên bàn khiến NQ chau mày.
-........- Cô im lặng nhìn cô ta với ánh mắt chẳng thể dịu dàng hơn.
- Thì ra đây là lý do hôm đó chị say quên trời quên đất như thế, cũng nhờ vậy mà....
Chưa kịp nói hết câu cô đã bật dậy và bóp miệng cô ta lại.
FLASHBACK
- Sao rồi bác sĩ?! Tôi thường xuyên bị đau đầu khinh khủng và chân của tôi cũng rất đau khi đi lại, uống thuốc thì cũng chẳng hết - Chị sốt sắng nói với bác sĩ.
- Theo kiểm tra tổng quát thì chúng tôi chuẩn đoán rằng cô bị Toái Đốt Xương... đó là loại bệnh........
.
.
.
.
.
.
.
( Tua lẹ một tí )
Sau khi rời khỏi bênh viện cô như kẻ mất hồn, cô chỉ còn có thể đi lại thêm 5-6 tháng nữa, hết thời gian đó phải phẩu thuật ngay không thì...
Tia hy vọng cuối cùng của chị là cuộc phẩu thuật nhưng cũng chỉ còn có 30% tỷ lệ thành công.
Nước mắt cô rơi, thế là cô tấp vào một quán bar nhỏ trên đuờng về...
Những chai rượu nặng đô liên tiếp được rót vào bao tử cô, bỗng kế bên có một người dựa vào vai cô, cô định đẩy người đó ra thì giọng nói có vài phần quen thuộc thũ thỉ:
- Chị buồn cái gì mà phải tìm rượu làm bạn thế kia?!
Cô nhận ra đó là cô trợ lý trong công ty cô, NQ cũng không quá xa lạ nên chị để mặc người ta tựa vào mình.
- Nếu buồn tình sẽ em say cùng chị, bởi vì em cũng đang buồn tình khi thấy chị say như thế này?!
Rõ ràng là NQ không hề say, mặc dù chị say rượu nhưng không đến nổi không phân biệt được cái gì....
- Em yêu chị.... nhìn chị say như thế này em mới dám bày tỏ. Chị có biết tại sao một thiên kim tiểu thư như em lại đi làm trợ lý không??!
NQ xoay hẳn về phía chị, đã trể nên quán bar nhỏ này cũng vắng vã lại chổ chị ngồi là góc khuất chẳng ai thấy được nên NQ đã chơi đùa với những cút áo sơ mi của cô.
- Em yêu chị và em muốn nhìn thấy chị mỗi ngày, ngày chị tuyên bố với báo chí rằng người chị yêu là Nữ em đã rất vui mừng vì nghĩ mình có cơ hội. Nhưng sao... sao người chị yêu lại là Mỹ Tâm chứ hả?! Người ta còn lớn hơn chị tới vài tuổi mà chị lại có thể....
Cô chẳng buông lời nào, dù say nhưng cũng thoáng bất ngờ trước lời nói của NQ. Cô cảm nhận được rằng có ngón tay đang chạm vào ngực cô qua lớp bra.
Cô cũng chẳng quan tâm thêm gì nữa, chỉ biết nhớ mình đã thiếp đi và đôi lúc mơ màng tĩnh giấc cô cảm thấy rằng mình lạnh và trần trụi dưới ánh đèn nhoè nhoẹt.
*
Khi tĩnh lại cô chỉ biết rằng mình đang nằm trên chiếc giường xa lạ, quần áo thì bị vứt tứ tung dưới sàn. Có cả chiếc bra đỏ rực khiến cô hoảng hồn, cô nhớ rõ là mình mặc chiếc bra màu đen do vợ chuẩn bị cơ mà?!
Lia tầm mắt qua bên góc giường có thêm một chiếc váy hồng nhạt cũng nằm dưới sàn.
Vội ôm đầu mình nhưng rồi hoảng sợ khi thấy người bên cạnh mình gần như cũng trần trụi và chiếc chăn bị cô kéo nên phần trên của người kia cứ thế hiện ra.
Và chị hoảng sợ hơn nữa khi thấy dưới hong NQ có một vết đỏ thẩm khô đặt ở đó
*
Mặc dù cô đã giải thích rõ rằng chỉ là tai nạn nhưng cô ta cứ thế mà bám riết lấy cô, cô là người làm sẽ nhận nhưng.... Mọi thứ ập đến với cô quá đường đột .
END FLASHBACK
- Đừng đi quá giới hạn - Chị siết chặt tay mình ở miệng NQ rồi buông lỏng.
- Đáng ghét, em có nói gì sai mà chị thô lỗ như thế. - NQ đau đớn ôm lấy miệng mình...
-........-
- À mà thú vị thật đấy, vợ chị chắc chưa biết chuyện này đâu ha?! Nhưng nếu biết thì sao nhĩ - NQ nở một nụ cười đắt ý với cô.
-.........- Cô vẫn im lặng nhưng trong thân tâm đang rất lo lắng, sợ hãi.
- Chị biết em muốn gì mà phải không?! Đáp ứng đi chứ, xét nghiệm ghi rõ chị còn tới 5 tháng nữa cơ mà... thế thì tận hưởng đi.
.
.
.
.
.
Cô vớ chiếc áo của mình gần đó mặc lại, ừm... thứ cô đáp ứng chỉ có thể là tình dục.
Cô rời khỏi công ty liền về nhà ngay tức khắc, trên đường về nhà cô đã nghĩ rất nhiều... Vượt qua rất nhiều cái đèn đỏ với tốc độ kinh hoàng chỉ để mong được gặp nàng.
Vừa về tới nhà liền thấy thân ảnh bé nhỏ của nàng nằm dài trên sofa, tivi vẫn còn mở chắc là xem nhưng buồn ngũ mà không chịu lên phòng, khẽ cười một cái rồi đặt túi xách lên bàn, ngồi xõm xuống đất vén những lọn tóc hư hỏng đang che đi khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng.
Nhìn nàng thấy yêu thương và lo lắng, cô lại nghĩ ngợi cho nàng. Không có cô bên cạnh liệu có ai quan tâm chăm sóc cho nàng đúng giờ không?! Có ai chiều chuộc nàng không?! Rồi liệu nàng có chăm sóc bản thân và tiểu quỷ tốt không?! Mớ hỗn độn ấy lại đến với cô.
Tự trách bản thân quá vô vụng, đã hứa lo cho nàng đến suốt cuộc đời vậy mà..... Cô yêu thương hôn lên trán nàng một cái, nhưng nàng khẽ thức giấc vì cảm nhận được hơi ấm quen thuộc
- Ưm.. Em về rồi hả?! - Nàng miệng thì hỏi nhưng tay và cả cơ thể dựa dẫm vào cô mà nũng nịu.
- Ừm, sao không lên phòng mà nằm đây?! Kẻo cảm lạnh thì sao? - Cô ôn tồn vòng tay đem nàng vào lòng mình.
- Không, người ta nhớ em lắm. Tiểu quỷ cũng nhớ em nữa. - Nàng lấy tay cô đặt lên bụng mình mà nịnh nọt.
- Em cũng nhớ chị với con nữa - Cô khẽ hôn lên môi nàng một cái
Nhưng có lẽ một nụ hôn nhẹ không đủ để thể hiện tình cảm, lần nữa... cả hai dính chặt vào nhau và trao nụ hôn sâu. Môi lưỡi như tìm được tri kỷ liền cùng nhau nhảy muốn.
Cả hai hôn rất lâu, đến khi không thể thở nữa mới dứt ra.
Nàng đang cố ổn định lại hơi thở thì cảm nhận cổ mình đang được cô nâng niu, tạo ra những ấn ký rất đẹp mắt. Khẽ đẩy cô ra rồi tỏ thái độ phụng phịu.
- Thanh Hằngggggg.... Tắm trước đã rồi muốn gì chị cũng " chìu " , nếu không bụi bặm sẽ ảnh hưởng đến tiểu quỷ đó - Nàng nháy mắt với cô một cái, cô như nhận được hiệu lệnh Hoàng Hậu ban nhanh chóng hôn lên má nàng một cái rồi phi nhanh lên lầu với nụ cười rộng đến mang tai.
Nhưng khi vừa khuất bóng đối phương, cả hai đều tắt đi nụ cười vui tươi ban nãy mà thay vào đó là tiếng thở dài nặng nhọc..
-----------------------------
Nguy cơ chap cuối là Ngược á 😶 Nói chung cũng tùy tâm của các bạn, Vote cao thì viên mãn.....😆
Bình Chọn cho chap ngược thấu tâm can này của au nhá 😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro