Chap 27 ( H nhẹ )
[ Tặng các bạn " con lai " cái mẫu bìa , Con Lai là tên động shipper Hằng Tâm ❤ ]
- Em về rồi - Cô về tới nhà sau một ngày đầy áp lực, trên tay còn có thêm vài túi thức ăn cho nàng.
Nàng từ bếp đi ra cùng với Mẹ cô. Bà đến thăm nàng vì biết đã là tháng thứ 6 nên di chuyển ăn uống cần phải có người giúp.
- Con chào mẹ - Cô đặt túi đồ lên bàn rồi chào hỏi mẹ, phụ giúp mẹ một tay đỡ nàng ngồi xuống cẩn thận.
- Ưm, bây cứ đi làm đi. Để mẹ lo cho nó được rồi, không cần phải cực khổ vừa đi làm vừa lo lắng cho con Tâm - Bà ôn nhu nói với cô, dù sao cô cũng là con gái mà vừa đi làm đầu tắt mặt tối vừa lo cho con dâu và cháu mình nên bà cũng thương và lo lắng.
- Dạ phiền mẹ lo cho chị ấy dùm con thời gian tới, con giải quyết hết lịch trình dùi sẽ nghĩ ở nhà lo cho hai mẹ con...
- Được rồi. Bây đỡ nó lên phòng đi, mẹ nấu đồ ăn cho hai đứa bây.
Bà nói rồi đi ra sau bếp, cô cũng đỡ nàng lên phòng. Đỡ nàng ngồi lên giường rồi chuẩn bị đi tắm...
- Quần áo có sẵn rồi, em vô tắm đi.
- Lại nữa, em đã bảo là chị không cần làm như vậy rồi mà??! - Cô bực dọc vì nàng cứ cãi lời cô.
-.......- Nàng bắt đầu rưng rưng nước mắt.
- Lỡ chị vào đó trơn trợt té thì sao?!? Có phải sẽ ảnh hưởng tới chị và tiểu quỷ không??! Nghe lời em, em làm được. - Cô khẽ ôm nàng vào lòng rồi dỗ dành.
- Thấy em mệt nên mới làm chứ bộ, chỉ là việc nhỏ nhặt cũng la người ta.
- Em không có la , ngoan em thương. Nằm nghĩ tí đi, em tắm xong sẽ đưa chị xuống ăn.
Nói rồi hôn lên trán nàng sau đó tiến vào nhà tắm, nàng rất nghe lời cô nên liền tìm chiếc điện thoại gần đó mà bấm.
Đang bấm đt thì nghe tiếng tin nhắn, nàng vớ tay xem chiếc điện thoại của cô cũng gần đó... Tin nhắn đó cũng khiến nàng chau mày khó chịu " Chị về tới nhà chưa " .
Đặt chiếc điện thoại lên vị trí cũ và tiếp tục với đt của mình mà chẳng quan tâm đến tin nhắn, vẫn là ý nghĩ cũ chỉ là bạn bè đồng nghiệp hỏi thăm.
- Hằng ới... đt em có tin nhắn á. - Nàng vừa thấy cô từ nhà tắm ra liền vớ chiếc đt đưa cho cô.
- Huii kệ đi, tin nhắn ba láp ba xàm ấy mà - Cô nhận lấy chiếc đt từ tay rùi cỡ nhẹ dây éo đang mỏng manh quấn lấy eo nàng.
- Ớ... làm gì đây??! - Nàng trố mắt nhìn thân thể cô, lần nào ân ái cũng thấy nhưng đối với nàng luôn là sự thẹn thùng.
- Em đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii - Cô hờ hững với chiếc áo ngồi kế nàng. Đưa tay vuốt một đường từ cổ tới cái bụng đang nhô cao đó...
- Hămmmm, hăm nha. Sẽ ảnh hưởng đến tiểu quỷ đó nha - Nàng sợ hãi nắm lấy tay cô giã vờ áp lên má mình... tỏ vẻ đáng yêu để cô động lòng...
- Ừm... huii được ùi, em ra ngoài tìm người giải phóng là được. Như vậy sẽ không ảnh hưởng tới chị và tiểu quỷ... - Cô bình tĩnh nói với nàng rồi cột lại dây éo. Tiến thẳng đến tủ quần áo vớ đại cái áo sơmi rồi đóng tủ lại.
- Hả??! Sao chỉ lấy áo ko? - Nàng ngạc nhiên nhìn cô, không phải chứ... ra đường mà chỉ bận áo ko?!
- Không cần rắc rối như vậy, chỉ là ra ngoài tìm đại em nào đó giải phóng thôi có cần quần đâu??! - Cô thản nhiên tiến đến nhà tắm, chưa kịp mở cửa thì hai ba cái gối đã lao tới tấp đến người cô.
- áaaaaaaaaaaaa.... đi đi... biến đi... đi khuất mắt tôi. Đi mà tìm gái đẹp của mấy người đi.... - Nàng oai án dẩy dụa trên giường.
Cô thì cười thầm trong bụng....
- Chứ sao bây giờ??! Người ta thật sự chịu không nổi rồi đấy... - Không biết từ bao giờ cô lại có thể trêu đùa nàng như vậy.
Nàng nghe cô nói xong liền leo xuống giường. Tuy có khó khắn với tiểu quỷ nhưng cũng không sao... Nàng dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn cô rồi lấy quần áo trên tay cô quăng đại lên sàn...
Trực tiếp kéo toang chiếc áo choàng của cô ra, bản thân cũng kéo tuột chiếc đầm ngũ mỏng manh của mình xuống. Áp sát thân thể của mình vào thân thể cô, dùng tay câu cổ cô kéo xuống nhẹ nhàng trao nụ hôn kích tình....
- Hửm?! Không sợ ảnh hưởng đến tiểu quỷ nữa sao??! - Cô chủ động dứt khỏi nụ hôn rồi giả vờ xoa xoa tiểu quỷ ở bụng nàng...
- Giữ " chồng " trước đã... - Nàng nhẹ nhàng hôn lên môi cô, cô cũng mơn trơn chủ động theo nàng, để cơ nàng nằm lại trên giường rồi chống tay hai bên để giảm sức nặng lên cơ thể bé nhỏ của nàng và tiểu quỷ.
Cô trượt dài nụ hôn xuống ngực nàng liền trêu ghẹo hai bầu ngực nàng cho nó cương cứng lên rồi tiếp tục kéo lê nụ hôn xuống phía dưới. Cô dừng lại ở bụng của nàng, khẽ nở nụ cười hạnh phúc rồi hôn lên đó đầy âu yếm!
- Ưm...aum.... - Nàng khẽ rên lên một tiếng vì cô hôn lên nơi đầy ẩm ướt của mình.
Cô đầy kích tình với tiếng rên rĩ của nàng, liền dùng lưỡi đá nhẹ hạt đậu đang lấp ló trong khu rừng nhỏ của nàng.
- Hằng.... ưm... khó chịu..aaa..ưm . - Nàng ưỡn ẹo cơ thể vì khao khát vục dọng khiến chiếc lưỡi theo đà trơn trượt mà tiến thẳng vào hoa nguyệt của nàng.
Theo đà đó cô luồn lách chiếc lưỡi của chạm vào những mản nhạy cảm của nàng....Cả hai quấn quýt nhau triền miên rất lâu, vì không thể dùng tay và chiếc lưỡi cũng không đủ độ dài để đi đến nơi sâu nhất nên rất lâu sau mới đến được cao trào.
Nàng nằm đó ổn định lại hơi thở, cô bên cạnh vuốt ve bụng nàng. Không lâu sau đó, vì dể chịu mà nàng chìm vào giấc ngũ. Cô bên cạnh, âm thầm ngắm nhìn nàng say giấc sau đó nhẹ nhành đứng dậy vớ lấy chiếc áo choàng ban nãy mặc vào rồi đi xuống dưới phòng khách...
Thả mình lên chiếc sofa dài, cô cảm thấy đầu óc mình đau đến tê dại, phải làm sao đây?! Chỉ còn 6 tháng? Liệu có đủ để cô làm tất cả.... Thời gian càng ngày càng ít, nguy cơ chỉ còn vỏn vẹn 3 tháng... khẽ thờ dài
Cônhìn khung hình bé nhỏ được đặt ở kệ tủ, khung ảnh đó chỉ cod hai người nhưng tới 3 linh hồn, ừm... cũng có thể là 4
Đanh chìm đắm trong mớ hỗn độn thì điện thoại cô reo lên, ban nãy may là có cầm theo nếu để trong phòng chỉ sợ nàng thức giấc...
- Chuyện gì? - Cô lạnh giọng khi xác định số đt đó của ai...
- Không có gì... chỉ là nhớ chị.
- Đến với nhau vì tình dục mà cũng có cái gọi là nhớ sao?! - Cô thản nhiên nói, bỏ qua tâm trạng tồi tệ của đầu dây bên kia liền cúp máy mà chẳng đợi câu trả lời...
Ít giây sau đó đt lại reo lên, cũng chỉ là một dảy số... cô không nghĩ ngợi mà tắt nguồn luôn chiếc đt rồi vứt nó qua một bên.
- aaaaaaa - Cô kêu lên một tiếng vì đầu cô bỗng đau điếng người, rất nhanh sau đó một vĩ thuốc được lấy ra, liền bẻ lấy một viên thuốc rồi nhét vào miệng.... Khẽ kêu đau cái nữa nhưng rất nhanh chóng cơn đau giảm dần và biến mất.
Lờ đờ tìm chiếc đt vô dụng ban nãy, bây giờ cô cần nó... Khởi động ít phút sau cô liền nhấn vào một dãy số với cái tên đc viết tắt BST...
- Alo... Em đây.
-.......- Đầu dây bên kia nói gì đó khiến cô chau mày.
- Không sao, tâm trạng em vẫn rất tốt.
-.......-
- Ok anh, hôm sau em sẽ tới chổ anh.
-.......-
- Ok, pye anh!
Một lần nữa thả lòng cơ thể mình giữa mớ hỗn độn. Tại sao là cô?! Tại sao lại là cô?! Chỉ mới bắt đầu đã vội kết thúc..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
* Beng *
Tiếng chiếc ly trên tay nàng vỡ vụn xuống đất, khiến cô đứng gần đó mà hoảng hốt.
- Chị... chị có sao không? Có bị thương không?!
- Ưm...Ừm...không... không sao. Em chuẩn bị đi làm đi, cái này lát chị sẽ nhờ... ừm nhờ mẹ giúp. - Nàng ấm a ấp úng đẩy cô lên phòng.
- Được rồi, chị cẩn thận. Có gì gọi em ngay nhá - Cô hôn lên trán nàng một cái rồi lấy chiếc túi xách gần đó rời đi.
Nàng ở đây nhưng hồn cũng đã bay đi đâu đó, suy nghĩ rồi suy nghĩ, mãi đến khi mẹ nàng lên tiếng gọi thì nàng mới lấy kại trạng thái bình thường................
---------------------------
Au đã trở lại 😄😘
Bình Chọn + Cmt cho au nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro