Chap 22
Một ngày mới lại đến, một ngày cho sự trải đời.
Nàng và cô quyết định sẽ về nhà mẹ cô để thưa chuyện và mong bà tha thứ cho đứa con ngốc nghếch này. Xe dừng lại ở trước công, cô vẫn không muốn rời xe vì nhớ lại những lời bà nói hôm đó. Nhưng may thay là có nàng bên cạnh nên cô mới an lòng mà rời xe...
Nàng tiến vào sân trước, còn cô thì vẫn đứng ở ngoài, khi nào có khẩu lệnh của " vợ " thì được vô.
- Mẹ..... - Nàng vừa bước vào đã thấy bà từ trong nhà bước ra nên nhanh chóng gọi " mẹ " và chạy lại ôm lấy bà
- Tâm, con... con tỉnh rồi à. Con khoẻ hẳn chưa mà đến đây??! Mau mau ngồi xuống nhanh - Bà vui mừng khó tả rồi kéo nàng lại ghế, bà yêu thương vuốt tóc nàng. Đứa con gái này của bà đã tỉnh lại rồi.
- Con khỏe rồi, thật ra con tỉnh lại mấy hôm rồi mà có việc cần giải quyết nên bây giờ con mới thăm mẹ được. - Nàng dựa vào lòng bà âu yếm, bà cũng như mẹ nàng. Yêu thưong nàng lắm nên cả hai không hề có cái gọi là khoảng cách.
- Tỉnh lại là tốt. Mẹ thay mặt con Hằng xin lỗi con, mẹ là mẹ mà không dậy dỗ được nó khiến nó tổn thương con. Mẹ thành thật xin lỗi - Mắt bà hiện lên sự mất mác và nổi buồn của một người mẹ.
- Mẹ, mẹ không cần phải xin lỗi, con với Hằng không sao nữa rồi mẹ. Mọi chuyện đã được giải quyết nên... nên mẹ tha thứ cho Hằng nhá - Nàng giải bầy với bà rồi lia mắt ra cửa, bà cũng vì thế mà đưa mắt ra nhìn liền thấy một cây cột đen thui đứng gần chậu bông.
Bà thở dài một cái rồi ôm nàng vào lòng.
.
.
.
.
.
( Tua lẹ một tí )
Trên đường về nhà mà lòng cô vui khó tả, bà cũng đã tha thứ cho cô. Còn cơ may giúp được cả hai về chuyện con cái, nàng cũng gật đầu đồng ý với bà là sẽ sanh cháu nội cho bà. Thế là từ nãy tới giờ cái người kia hát líu lo rồi xoa xoa bụng nàng, còn bảo sau này trong đây sẽ có một thiên thần nhỏ.
Nàng vì thái độ trẻ con của cô mà nở nụ cười hạnh phúc. Bây giờ cả hai chỉ đợi sóng yên biển lặng mà chính thức công khai, rồi sau đó sẽ giải quyết tới chuyện kết hôn rồi mới tới con cái.
Nhưng cả hai quên mất chuyện gia đình nàng. Ba nàng từ đầu ông ấy đã không muốn cả hai bên nhau, ông đưa nàng qua đây mục đích cũng vì đứa con gái cưng này....
.
.
.
.
.
Cả hai về lại nhà nàng. Căn nhà vì bỏ trống nên khá lạnh lẽo, nàng quyết định sẽ nấu một bữa cơm cho cả hai để căn nhà ấm cúng. Vừa vào tới sofa, cô ngã người nằm dài trên đó rồi còn quắt quắt nàng lại. Nàng ngồi đó để cô gối đầu lên chân mình, tay nàng nhè nhẹ xoa xoa cái má nhão nhẹt của cô.
Đùa giỡn một bất chợt cả hai lặng thinh, nhìn nhau đắm đuối, tiếp đó là một nụ hôn sâu diễn ra , cứ thế cả hai vẫn không dứt khỏi nụ hôn nhưng chân thì đang hướng lên phòng.
Lên tới phòng cô liền đặt nàng dưới thân, định " cưng " nàng một tí thì bỗng khoé mắt cô dao động, tắm hình của cả hai đã bị ai đó xé hết một mãnh, trên khung hình chỉ còn lại hình nàng.
Nàng vì hành động bất thường của cô mà cũng lia mắt theo, nàng cũng thoáng dao động khi nhìn tới khung ảnh đó.
- Cái này.... - Cả hai cùng đồng thanh khi định nói gì đó.
Chị xoay người qua một bên rồi đỡ nàng ngồi đối diện mình. Cả hai nhìn nhau với ánh mắt khó hiểu, rồi cả hai cũng lia qua tắm hình.
Thời gian qua nàng không có mặt ở đây,chắc chắn không phải nàng. Thời gian qua cô cũng không ở Sài Gòn vậy cũng không phải cô??! Vậy là ai??!
- Cho chị mượn điện thoại - Nàng nghĩ gì đó rồi lên tiếng mượn điện thoại cô. Nhận được điện thoại nàng liền bấm bấm gì đó rồi áp lên tai nghe.
- Alo... Mèo hả??! Chị nè - Mèo là người biết nàng tĩnh đầu tiên nên nói chuyện rất bình thường.
- Dạ em nghe??!
- Mấy tuần này em có qua nhà chị không??!
- Dạ có! Em qua lấy cái loptop với chăm sóc con chó. Có gì không chị??!
- Ừm... vậy em có biết sao tắm ảnh ở đầu giường chị bị rách không?!?
- Dạ không chị ơi??!
- Ừm... được rồi. Bye em!
Nói rồi nàng tắt máy với thái độ khó hiểu??! Vậy tại sao nó lại rách?!? mà rách ngay hình cô nữa?! Thật là khó hiểu...
Đang suy nghĩ bân quơ thì liền cảm nhận cô ôm lấy mình, đặt càm chị lên đỉnh đầu nàng. Chị cao hơn nàng cả cái đầu nên bây giờ mặt nàng đang áp vào ngực chị...
- Ở nhà thôi... có cần sài nước hoa nhiều thế không??! - nàng ngửi thấy nước hoa cả hai hay sài liền cau mày phụng phịu. Có đi show chậu gì đâu mà làm màu thế?!
- Không thích à.... - Chị cuối xuống đặt lên trán nàng nụ hôn rồi tiếp tục để ở đỉnh đầu nàng.
- Không... thơm như vậy không sợ gái bu à - Nàng dùng ngón tay mình vẽ vòng vòng ngực cô. Một hành động rất ư là kích tình.
Chị vì câu trả lời của nàng mà cười mệt.
- Trước khi gái nào tìm đến thì đã có một con lười bu ở đây rồi này - Chị ôm nàng thật chặt, xoa xoa tấm lưng nhỏ bé ấy...
- Xía.... mấy người nói tui lười thì tui hăm nấu cơm luôn, ăn mì gói đỡ đi hen - Nàng bị trêu liền đẩy cô ra rồi nằm xuống một bên giường. Định đi nấu cơm mà bị trêu nên nàng quyết định ăn vạ.
- Cũng được, vậy chị nghĩ đi. Em qua nhà con Quỳnh ăn cơm, nó nấu cơm ngon cũng ngon lắm đấy! - Cô giả vờ đứng dậy, tiến tới tủ nàng mà vớ đại cái áo khoác... định đi ra cửa thì liền có một cái gói không nhân nhượng mà tiến thẳng tới lưng cô.
- Em ngon đi thử đi... lần trước không chết hụt thì lần này chắc chắn chết - Nàng ngồi thẳng dậy trên giường rồi la oai oái.
Cô nghe vậy liền cười... quăng cái áo lên chiếc kệ gần đó rồi tiến tới giường. Nắm chặt lấy tay nàng áp vào ngực mình, nơi trái tim ngự trị.
- Giận em thì đánh em, em sai thì cứ mắng em! Đừng làm điều tổn thương mình, như vậy em sẽ đau gấp vạn lần. - Cô nhìn thẳng mình nàng rồi nói, tay vẫn giữ chặt tay nàng.
-.......- Nàng không nói gì, chỉ kéo cô vào nụ hôn. Chỉ mới vài giờ mà cả hai hôn nhau không biết bao nhiêu lần. Sự nhớ nhung, sự yêu thương, sự cho đi tất cả chỉ thay bằng cái hôn sâu.
Cả hai hôn nhau đến nhịp thở cuối cùng mới chịu dừng, rời nhau trong luyến tiếc, cả hai nhìn nhau rồi cười thật tuơi. Thế là buổi sáng trôi qua nhẹ nhàng.
Họ cùng nhau nấu ăn, cùng nhau lao dọn nhà cửa sạch sẽ. Cùng nhau thay khung hình mới, không những thay mà còn thêm cả một khung hình to đùng trên đầu giường. Cứ như là ảnh cưới.
Phút giây đó cô và nàng cũng cùng nhau ước, một ngày không xa, tắm ảnh trên đầu giường được thay bằng một khung ảnh trang trọng hơn, cô thì mặt menwear , nàng thì mặt một chiếc áo cưới thật đẹp. Hôm đó, nàng sẽ là cô dâu đẹp nhất, cô sẽ chú rễ đẹo gái nhất.
Nghĩ đến đó khiến nàng mỉm cười hạnh phúc. Cô thì đứng ở một góc đang túi bụi thay rèm cửa thấy nàng như thế cũng hạnh phúc lây.
Trước giông tố , bầu trời luôn đẹp. 😌
----------------------
Tèn ten... fic này khoảng mấy chương nữa là hoàn! ❤ Đồng thời fic mới sẽ ra mắt, mong các bạn luôn ủng hộ au 😊
Nhớ Bình Chọn cho chap này nha nha nha 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro