Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Sau khi ông rời đi,  cô lấy lại sự bình tĩnh.  Nhanh chóng dọn dẹp những thứ có hại tới nàng. Chỉ sau 2h căn phòng đã được cô sắp. xếp rất ổn thoã,  bên trong căn phòng còn được tranh trí như căn phòng lúc trước của nàng.

.

Sáng hôm sau,  cô dậy rất sớm để đón nàng, ngồi ở sofa mà lòng rạo rực.

* Cốc cốc *

Tiến gõ cửa như đánh thức sự vui mừng của cô,  cánh cửa mở ra,  nàng được dìu trên người ba nàng.  Rất nhanh chóng nàng được đưa qua tay cô. 

- Tôi đi trước,  bên ngoài đang có phóng viên theo dõi - Ông rời đi trong tích tắc,  cô cũng nhanh chóng khoá cửa lại vì nếu paparazzi sẽ phiền tới nàng.

Nhấc bỗng nàng lên rồi di chuyển vào phòng,  nhẹ nhàng đặc nàng xuống giường. Bây giờ cô có thể đường đường chính chính mà ngắm nhìn nàng,  chăm sóc nàng như một người chồng mà cô từng ước...

- Chị à... là em đây,  em bây giờ có thể ở bên cạnh chị rồi!  Chị mau mau tĩnh lại để xem em chăm sóc chị tốt cỡ nào.  - Cô rưng rưng nước mắt,  nhẹ nhàng đặt lên chiếc môi nứt nẻ của nàng một nụ hôn. 

Định rời ra để lấy cháo đút cho nàng thì cô cảm nhận cánh tay mình có ai đó đang nắm rất chặt.  Cô giật bắn mình khi xoay lại nhìn nàng,  nàng mắt mở to nhìn chăm chăm cô. 

- Em đang mơ phải không?  - Cô thoảng thốt nắm chặt tay nàng,  đưa lên mặt mình.

- Nếu là mơ thì em có muốn không bao giờ tĩnh lại không??!  - Giọng nàng yêu ớt thều thào với cô...

- Không...  em không muốn tĩnh lại!  Em sẽ nguyện mơ mãi mãi để được ở bên cạnh chị - Cô bắt đầu bật khóc như đứa trẻ

- Đừng khóc... chị đau - Nàng dùng tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt cô.

-.......- Cô vẫn khóc như một đứa trẻ, cho đến khi cảm nhận được môi mình đang bị ai đó mút lấy mút để.

Mở mắt ra,  trước mắt cô là hình ảnh nàng đang mụ mị ngắm lấy môi cô.  Cô cũng không ngại đáp trả, nếu là mơ thì như vậy đã là một giấc mơ tuyệt.

Lại một lần nữa thoảng thốt kèm theo sự đau đớn,  cô cảm nhận môi mình bật máu.  Khi nàng dứt khỏi nụ hôn là sự đau đớn lấn át cơ thể cô...

- Đau không?!  - Nàng hí hửng hỏi cô.

- Rất đau cơ - Cô mếu máo như mét nàng mình vừa bị ức " hiếp "

- Đau như vậy còn mơ nữa không?? - Nàng lém lĩnh trêu cô làm cô ngớ người .

- Vậy là không phải mơ - Cô đơ người ra,  nếu không phải mơ vậy là nàng tĩnh rồi...

Trước khi định mở miệng nói lên sự vui vẻ thì cô lại cảm nhận môi mình đang hoà quyện cùng môi nàng.  Mặc kệ những suy nghĩ trong đầu,  cô cùng nàng hoà lẫn vào nụ hôn.

Nụ Hôn của sự nhớ nhung,  mất mác bao lâu nay bây giờ cả hai. Một nụ hôn sâu có lẽ chưa đủ nhưng họ muốn họ thuộc về nhau,  tưởng chừng một cái không hồn,  tưởng chừng một đời thực vật chỉ đổi lại sự yêu thương. 

Hôn đến khi cả hai cần không khí thì mới dứt ra,  họ hôn nhau bao lâu chỉ thời gian mới biết,  dứt ra... 4 mắt nhìn nhau trao dồi sự yêu thương.

- Chị tỉnh lại khi nào?! Có cần em gọi bác sĩ không??! - Bống chốc cô nhớ lại chuyện nàng vừa mới tỉnh,  nãy giờ ham hố bận hôn nên quên.

- Tui tỉnh lại cái hôm mà có người đến năn nỉ tui tỉnh lại đi,  rồi cho người đó biết người đó làm đúng hay sai!  - Nàng quở trách cô,  tại ai mà người ta ra nông nổi này rồi đến xin xỏ đủ điều.

( Au : Em lạy chị 😂 Bame chị kêu chị không tỉnh,  " trai " kêu cái là chị tỉnh hà 😂 )

- Em xin lỗi...  - Cô lại rưng rưng,  biết như vậy là không đúng nhưng lúc đó cô không biết làm khác thế nào.

- Không cần xin lỗi,  ở bên chị,  cùng chị vượt qua tất cả được không Hằng - Nàng dựa vào lòng cô , thì thầm những điều cần nói!

- Đuợc mà...  chắc chắn được. Em sẽ ở bên chị mãi mãi!  - Cô ôm chầm lấy nàng,  siết chặt vòng tay như sợ mất đi một báu vật.

- Được rồi,  chị còn rất yếu!  Nằm nghĩ đi,  em đi nấu cháo cho chị!  - Cô đỡ nàng nằm xuống , đắp chăn lại cho nàng rồi nhanh chóng xuống bếp làm cháo.

Hai niềm vui lé lên trong họ,  họ biết phía trước còn rất nhiều chuyện cần đối mặt nhưng hiện tại họ cần nhau. Dẫu mai khó khắn thế nào,  chỉ cần đối phương luôn ở bên cạnh họ thì bão cấp mấy họ cũng vượt qua.

Bê tô cháo nóng hỏi vừa thỏi vừa ăn lên phòng cho nàng.  Nàng nằm đó,  gương mặt hưởng thụ với những chiếc gối của cô khiến cô bật cười. Tiến đến giường, đặt tô cháo lên chiếc tù đầu giường rồi leo hẳn lên người nàng mà nằm dài trên đó. Áp mặt mình vào ngực nàng.

Nàng nheo mắt cựa quậy vì cơ thể bỗng nặng trĩu,  mở mắt ra là hình ảnh cô đang cạ mặt vào ngực nàng. Chiếc má tưởng chừng xanh xao vì mệt mõi bỗng hoá đỏ vì cô.

Lâu rồi,  gần 4 tháng rồi chứ ít gì.  4 tháng qua nàng ao ước mỗi khi mở mắt ra sẽ được nhìn thấy cô thì bây giờ đã thành hiện thực rồi.

Vòng tay ôm lấy con người đang hưởng thụ với ngực mình rồi đặt lên tóc người đó nụ hôn. Bỗng cô ngước lên nhìn nàng với gương mặt phụng phịu , nhìn cô cứ như con nít khiến nàng bật cười thành tiếng.

- Sao đây??!  Muốn gì hả - Dùng tay chọt chọt vào má cô rồi hỏi,  cái má muốn xệ bây giờ mất tiêu rồi!  Chắc thời gian qua cô ăn uống không đầy đủ đây mà....

- Em "đói" .....  - Mắt cô long lanh nhìn nàng.

- Đối thì ăn thôi,  nhanh lên,  ăn lẹ đi -  Nàng ngây thơ nhìn cô rồi hối thúc cô ăn nào biết thứ cô cần ăn là gì.

- Vậy em ăn nha - Nở một nụ cười tươi rối với nàng, nàng thản nhiên gật đầu thì liền cảm nhận được có đôi tay đang xoa vùng bụng của mình. 

- Aaaaaaaaaaaaaaa  - Sau tiếng la thất thanh của cô thì cô đã yên vị dưới đất.  Lạy mẹ còn miếng thảm không là vỡ xương chậu dùi 😂

- Cho vừa... - Nàng lườm cô một cái rồi ngồi thẳng dậy chỉnh sửa áo lại ngay ngắn.

- Chị thật là ác mà... người ta chỉ muốn " thương " chị một chút thôi mà nở đạp người rớt đất như thế à - Cô phụng phịu xoa xoa cái mông bầm dập của mình rồi tiến đến ngồi cạnh nàng.

-.........- Bỗng nhiên nàng im lặng rồi nướt mắt bắt đầu lăn dài khiến cô sợ hãi ôm lấy nàng dỗ dành.

- Nín, nín em thưong.  Em xin lỗi,  em không như vậy nữa!  Ngoan em thương - Cô cứ ngỡ vì mình mới càn rỡ với nàng nên nàng sợ.

- Không...  không phải chuyện đó. - Nàng rút sâu vào cổ cô mà khóc trong đó.

- Chứ sao??  Nói em nghe,  mình cùng giải quyết?!  - Cô nhìn nàng mà lo lắng khôn nguôi

- Là... là chuyện đêm hôm đó với....  với Bi - Nàng vì hành động tiếp xúc thân thể đó mà nhớ đến chuyện vừa qua. Nàng vừa nói vừa ôm chặt lấy cô,  nàng sợ cô sẽ bỏ rơi nàng một lần nữa.

- Không sao hết,  chuyện qua rồi!  Em cần chị chứ thôi chứ không đòi hỏi gì nữa hết - Cô biết rõ nàng sẽ như thế này nhưng miễn cô không bài xích là được,  cô cũng siết nàng trong lòng như cho nàng cảm giác an toàn.

- Em tin chị đúng không?!  Đêm đó thật sự chị không muốn nó xảy ra - Nàng hoảng sợ nói với cô.

- Em tin,  em tin chị mà! - Cô vỗ về nàng trong lòng,  cô biết rõ nàng. Chỉ là lúc đó không thể kiểm soát bản thân mình.

Nàng bật khóc trong lòng cô một hồi thì mới chịu nín,  còn cạ cạ mũi vào áo cô nữa.  Cứ như trẻ con khiến cô bật cười...

- Được rồi,  bây giờ ăn cháo đi em thưong - Để nàng dựa vào thành giường rồi lấy tô cháo đút nàng ăn.

- Thương thiệt hong??!  - Nàng lại giở trò mèo, cầm tô cháo một tay,  tay kia vẽ vòng vòng ngực cô.

- Giờ muốn chứng minh phải không - Cô chòm hẳn lên,  đưa mặt mình gần mặt nàng khiến nàng thoáng đỏ mặt.

-......- Mắt nàng long lanh, nhìn cô rồi gật gật.

- Ăn hết cháo đi rồi em chứng minh - Nói rồi cô để nàng ngồi ở đó ăn cháo còn mình đi ra ngoài.

10p sau quay lại thì tô cháo đã được nàng ăn hết và đặt gần đó,  cái mặt đợi chờ khiến cô phì cười...

- Đây này....  - Cô cầm một tờ bìa đưa cho nàng.

- Trong đây có gì thế??!  - Nàng long lanh nhìn cô??! 

- Mở ra đi rồi biết - Cô ngồi kế nàng rồi nhướng nhướng cái chân mày lên với cô ý chỉ vào cái bìa đó.

Nàng cũng thắc mắc,  rồi cũng từ mở ra...  1 tờ đơn?!  Giấy Đăng Ký Kết Hôn LGBT chứng nhận ở Nga?!

- Muốn em chứng minh thêm nữa thì ký vào đó đi rồi em làm cho xem - Cô nở nụ cười tươi rối nhìn cô rồi chìa cây bút ra trước mặt nàng.

Nàng nhìn cô đầy yêu thương rồi nhanh tay lấy cây bút kí vào.  Bây giờ họ là của nhau, họ chính thức thuộc về nhau. Cô nhanh chóng bỏ tờ giấy lại vào bìa rồi đặt gần đó, xoay lại nhìn nàng một cách đầy bí ẩn rồi tiến tới môi nàng.

Một nụ hôn sâu đã diễn ra,  chiếc lưỡi đôi bạn như tìm thấy nhau mà hoà cùng điệu nhảy. Dây dưa một hồi rồi dứt ra bằng một sợi chỉ bạc.  Cô yêu thưong hôn lên mắt,  lên mũi,  lên má rồi tới môi,  cuối cùng là canh ngay cái cổ trắng ngần đó cắn một cái rồi mút nó cho đỏ bầm lên. 

Bỗng nàng đẩy cô ra...  cô đờ người vì hành động của nàng??! 

- Được rồi,  tôi về.  Kẻo người yêu mí người về rồi bảo tôi là kẻ giựt bồ giựt bịch. - Nàng hờn dỗi đứng dậy định rời đi thì cô nhanh tay kéo nàng lại khiến nàng ngã nhào lên giường và...  nằm dưới thân cô.

- Chị ghen à?! - Cô nhìn người con gái dưới thân hờn dỗi mà chỉ muốn " yêu "

- Ghen gì?! Chứ không phải mí người đã có người yêu rồi à??!  Ngập mặt báo kia kìa - Nàng bị nắt thóp nên nhanh chóng quỵ biện.

- Ừ thì người yêu,  nhưng đây có vợ rồi!  Người yêu này chắc nên trả lại cho người ta.... - Cô nằm hẳn lên người nàng rồi nói.

- Trả??!  - Nàng thắc mắc với lời nói của cô??!  Trả?!  Người yêu gì mà trả??! 

- Mượn của người ta thì phải trả chứ chẳng lẻ quịt??!  - Cô ngây thơ trả lời với nàng.  Ừ thì mượn của người ta mà, trả bằng cả chục show vedette chứ giỡn à.

- Mượn gì??!  Của ai?!  - Nàng vẫn chưa hiểu lời của cô.

- Ừ thì là vầy nè.....

Hôm đó sau khi ba nàng đến nói chuyện với cô thì cũng là lúc cô có một show ở gần đó,  cô quyết định nhận show này coi như bù cho thời gian qua thì vô tình gặp Minh Tú và Đồng Ánh Quỳnh,  ai cũng biết họ đang yêu nhau nhưng vì cái tánh ghen tuông kì lạ của Tú nên Quỳnh nó mới nhờ cô giúp,  ừ thì là giúp như vậy đó!  Giả bộ quen nhau rồi tung báo chí để con Tú nó ghen,  cũng như giúp cô vài chuyện về nàng. Cho đến giờ thì vẫn không thấy tung tích gì từ con Tú thể hiện sự ghen tuông nên phải giả cho tới bây giờ.  Với lại cô với Quỳnh là bạn bè lâu năm nên chuyện thân mật là hết sức dể dàng.

- Vậy thôi đó.  - Cô tỉnh bơ nói với nàng.

- Giả vờ mà xém mất đi một mạng người. - Nàng phụng phịu đánh đánh vào ngực cô ( gãi ngứa dùm 🙄 )

- Đánh một hồi bể là không có hàng sài đấy nhé

-.......- Nàng im lặng nhìn cô, cô gầy đi nhiều quá!  Dáng vẻ đã ốm mà bây giờ hiện rõ sự xanh xao.

- Nếu lo cho em thì làm vợ em đi,  rồi về đây chăm sóc cho em.  Cho con chúng ta nữa.  - Cô hôn lên má,  lên mắt nàng rồi nói.

- Nhưng...  còn rất nhiều chuyện cần giải quyết. - Nàng lo lắng vuốt mặt cô rồi rê dài ngón tay qua lọn tóc của cô.

- Chị cùng em giải quyết nhé.

- Ừm...

Sau lời nói của nàng thì là một ngày dài của cả hai.  Nào là đến bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ , sẵn tiện kiểm tra chổ đó luôn.  Bật ngờ rằng là không có sự xâm phạm nào ở nàng.  Thế là hôm đó có một người vì chủ quyền vẫn là của mình mà cứ như trẻ con đu lấy nàng.

Cả hai ngồi nói chuyện mà cô vẫn cứ dịu dịu vào người nàng,  nàng nấu ăn cùng ôm lấy nàng không rời. Nàng đi tắm thì cũng muốn tắm chung,  may là cửa phá được nên có người ở ngoài kêu ca cả buổi nàng tắm. Hôm đó yêu thưong diễn ra như một thước phim mà không hề có bi kịch trước đó! 

Tối đó cô như đứa trẻ thành thật mà ngồi kể nàng nghe những chuyện vừa qua rồi còn lập đi lập lại từ " Chồng rất ngoan " khiến nàng bật cười.

2h sáng câu chuyện mới hết cũng là lúc nàng ngũ gục trên vai cô,  nhẹ nhàng nhấc bỗng nàng lên, đặt xuống giường rồi cùng vòng qua bên cạnh mà ôm nàng vào lòng.

Đêm đó,  họ trở về với nhau.  Họ có nhau trong giấc ngũ,  họ say giấc cùng nhau.

---------------------

Tạ ơn trời đất,  sau vài tuần lạc vô cái mê cung tên ngược thì au cũng đã ra được 😊 Mong là sẽ cùng các bạn đi hết đoạn đường trong gai của Shipper Tâm Hằng 😊

Nhớ Bình Chọn cho tui nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro