Chap 20
Buổi sáng vừa đến với cô, cô lại nghĩ về nàng. Cô thật sự muốn biết nàng như thế nào?! Cô quyết định sẽ tới bệnh viện thăm nàng, yêu thì vẫn còn đấy nhưng không đến mức bỏ mặc người mình yêu như thế...
30p quay quần trong bệnh viện thì cô cũng tới được phòng bệnh của nàng. Cô đứng một góc gần đó quan sát, sau khi thấy mẹ nàng rời đi thì cô nhanh chóng tiến vào...
Thân ảnh nhỏ bé nằm đó, người con gái yêu cô đang nằm đó! Tim cô đau quá, rất đau, cô tự hỏi tại sao lại đau khi trái tim này đã được lấp đầy bằng một hình bóng khác??!
Cô bước tới giường, nàng nằm đó, thở bằng máy, trên người gần như là máy móc. Khoé mắt cô bắt đầu cay, cô nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ bé đó lên. Bàn tay khô cằn khiến cô đau xót. Môi cũng nứt nở vì thiếu nước.
- Chị ơi, em về rồi đây! Chị tĩnh lại đi, trách mắng hay đánh em cũng được miễn chị tĩnh lại là được - Cô bất giác nói lên những lời trong đấy lòng mặc dù tâm trí thật sự không muốn nói.
- Em biết... em làm như vậy là không đúng nhưng.... nhưng em thật sự không còn cách nào hết! Xa chị là cách cuối cùng em có thể, tỉnh lại đi! Tỉnh lại và nói cho em biết em làm như vậy là đúng hay sai đi - Cô bật khóc thương tâm, đưa tay nàng áp vào má mình. Sự lạnh kẽo từ tay khiến cô như chết lặng .
Cô bỗng giựt mình khi nghe bên ngoài phát ra giọng nói của mẹ nàng. Cô phải rời khỏi đây trước khi ai đó phát hiện.....
* cạch *
Cánh cửa mở ra, bà hốt hoảng chạy lại chổ con gái mình.... Tay nàng bị rơi khỏi giường, lơ lửng trên không trung. Bà nhẹ nhàng đỡ tay nàng lại vị trí cũ rồi lấy ly nước nóng gần đó thỏi ngụi rồi dùng muỗng nhấp máy lên môi nàng.
- Út à, con mau tỉnh lại đi con, mẹ và mọi người không muốn nhìn con như vậy. Ta đau lòng lắm - Bà đặt ly nước lên bàn rồi thì thầm với con mình, không biết nàng có nghe hay không mà chân mày của nàng thấy rõ sự co giãn.
Cô lúc nãy đã theo hướng cửa sổ mà ra ngoài nhưng không rời đi. Cô thật sự muốn ngắm nhìn con gái này lâu hơn nhưng có lẽ hoqnf cảnh không cho phép. Nhắm mắt lại, để những giọt nước mắt rơi tự do rồi quay đi.... để lại một yêu thương bị chôn vùi.
--------------------
Hôm nay đã là ngày thứ 3 nàng nằm đó, mỗi ngày phòng bệnh của nàng rất nhiều người ra vào. Họ đều là nhân vật của showbiz, Dream Team của Làn Sóng Xanh cũng có mặt đầy đủ để an ủi và động viên gia đình nàng...
Bây giờ là 4h chiều, giờ bác sĩ vào kiểm tra, nhưng hôm nay rất lạ, đi kèm theo bác sĩ là hai cô y tá. Họ chăm chú nhìn vào Tâm rồi nhìn tới lui máy móc. Bỗng...... họ lắc đầu một cái rồi hai cô y tá rời đi, riêng người bác sĩ đứng lại và nói với bà cái gì đó khiến bà hoảng loạn.
- Bác bình tĩnh, chuyện này chúng tôi đã lườn trước nên bây giờ gia đình có thể đưa cô ấy về nhà. Nếu thật sự có phép màu.... cô ấy sẽ tĩnh lại - Người bác sĩ như chia buồn cùng bà.
Giọt nước mắt lăn dài người mặt người phụ nữ lo lắng khôn ngui cho đứa con gái của mình.
-Mẹ phải làm sao đây?? Mẹ già rồi, mẹ lo cho bây được bao lâu nữ hả?? Bây chừng này rồi còn bắt bà già này bận tâm nữa là sao - Bà nói trong nghẹn ngào. Đứa con gái bà hối thúc nó yêu để rồ bây giờ nó yêu đến mù quáng.
Bên ngoài cửa sổ có một thân ảnh cao gầy lấp ló ở đó đều đã nghe được những lời bác sĩ nói... Lẵng lặng rời đi như cái xác không hồn.
.
.
.
.
.
- Alo, chị nghe. - Giọng cô mệt mõi bắt máy
- Chị à, em sắp đi nữa rồi - Đầu dây bên kia sốt sắn nói với cô.
- Em đi đâu?! Tại sao phải đi??! - Cô mảy may không quan tâm lắm nhưng cố hỏi để có lệ.
- Em vừa nhận được cái hợp đồng TVC bên Nhật, em phải qua đó cỡ 2 tháng để làm
- Lâu thế à??! Đi cẩn thận, mau về với chị nhá
- Em biết rồi, tối nay em bay luôn rồi nên không thể gặp chị nữa. Em nhớ chị.
- Chị cũng nhớ em....
Chị vội tắt máy trước khi mình thấy phiền, chị là một diễn viên xuất sắc với vai diễn của mình nhưng sao bây giờ chị tự cảm thấy chị diễn tệ quá.
Chị nằm đó, nghĩ về tình yêu của mình, nghĩ về những chuyện đã sảy ra và.... nghĩ lại cuộc trò chuyện giữa cô và ba nàng ( chap 18 )
* Hôm đó *
- Tôi tới đây mục đích là muốn cô mãi mãi biến mất khỏi tâm trí con bé. - Giọng ông bắt đầu nghiêm túc .
- Tại sao lại như vậy?!? Chẳng phải con đã rời xa Tâm rồi mà??! - Cô thắc mắc trước lời của ông, ko cần ông yêu cầu cô cũng đã làm. rồi cơ mà...
- Đúng, cô đã rời xa nó nhưng nó luôn nghĩ có ngày cô sẽ quay về bên nó. Vì thế tôi muốn cô.... hủy bỏ hết mọi quan hệ với nó!
- Con.... con......... - Một chút hoảng hốt đến trong cô, cô cũng đã từng nghĩ đến chuyện cắt đứt hết quan hệ với nàng nhưng....
- Tôi mong cô vì con Tâm mà làm.... đừng gieo hy vọng cho no khi cô chính là người đã ra đi.
-.......-
- Tôi mong trong thời gian tới cô có thể làm chuyện tôi yêu cầu. Nó tốt cho con Tâm và cả cô nên mong cô giải quyết sớm.
-.......-
- Được rồi. Tôi về đây, cô cứ suy xét cho kỷ! Con bé vẫn đang đợi cô. - Ông lãnh lót nói rồi tiến về, bỏ mặc con người kia thẫn thờ.
* Hiện tại *
Cô đã làm theo những lời ông nói! Cách tốt nhất mà cô sử dụng đó là tìm một người yêu mới cho riêng mình và... công khai. Để nàng hoàn toàn từ bỏ tình yêu này.
Nhưng có lẽ... mọi chuyện đã đi quá xa so với những gì cô nghĩ. Thay vì giết chết yêu thương trong tim nàng mà cô lại khiến nàng gần như chết hẳn với bản thân......
Trước mặt cô là những chai rượu đã hết, 13 chai tất cả. Kể từ khi cô xuất hiện trước công chúng là những ngày nặng nễ đối với cô, chỉ có rượu mới giúp cô giải quyết ổn thoã hiện tại.
* Cốc cốc *
Cô ngỡ ngàng khi có người gõ cửa??! Từ khi cô quay về thì chỉ có Ánh Quỳnh mới biết cô ở đây thôi mà??! Nhưng cô ta đã đi rồi vậy thì ai??!
* Cốc cốc *
Lại là tiếng gõ cửa, cô buông chai rượu gần đó xuống rồi lê thân ra mở cửa... Ai không quan trọng nữa, đến được đây chắc không phải người tầm thường.
* Cạch *
Cánh cửa mở ra, y như dự đoán của cô. Người không tầm thường đó là........ ba nàng.
- Mời chú vào.... - Bỏ qua những câu chào hỏi tầm thường, cô mời ba nàng vào nhà như phép lịch sự tối thiểu để tránh những người xung quanh khách sạn để ý.
- Chào cô. - Ông từ tốn ngồi xuống những chiếc sofa gần đó, trước mặt ông là những chai rượu hoang tàn trên khắp mặt bàn.
- Chào chú, không biết chú đến đây có việc gì không ạ - Cô cũng ngồi xuống chiếc sofa bên cạnh.
- Tôi vào thẳng vấn đề, chắc cô cũng biết con Tâm đã hôn mê?!
- Dạ.... con biết.
- Vậy cô có biết chuyện con bé mãi mãi không thể tỉnh lại không - Giọng ông bắt đầu thay đổi khi nói về chuyện của nàng
-.......-
- Tôi đến đây chính là nhờ sự giúp đỡ từ cô, tôi mới gặp bác sĩ điều trị của con bé về. Bác sĩ nói phải tìm được người mà nó chờ đợi thì cơ may nó có thể tĩnh lại.
- Ý chú là sao ạ?!?
- Ý tôi là... Tôi muốn cô quay về bên con bé chăm sóc nó, động viên nó tỉnh lại - Ông bắt đầu thể hiện sự cầu khẩu từ cô.
-.......-
- Tôi sẽ đưa con bé qua chổ cô để tiện bề chăm sóc, được không??!
-.......- Cô thật sự không biết nói gì cho hoàn cảnh này?!
- Có vẽ như cô không đồng ý?!
- Dạ không... không phải... con... con đồng ý! Ở bên cạnh Tâm là điều con muốn làm ngay bây giờ - Một chút vui hiện lên trong tâm cô.
- Được rồi, ngày mai tôi sẽ đưa con bé qua đây! Mong cô chăm sóc con bé thật tốt.
Nói rồi ông đứng dậy rời đi, ông ở lại thêm thì chắc ông không thể kìm được cảm xúc. Quyết định lúc đầu của ông đã sai.... vậy bây giờ có đúng???
---------------
- Ông về rồi à??! - Mẹ nàng từ phòng nàng bước ra.
- Ừm... tôi vừa đi gặp con bé đó về! - Ông bài xích với bà vì ông cũng đã bàn với bà về chuyện này rồi.
- Con bé thế nào??!
- Nó chắc chắn đồng ý, mai chúng ta sẽ đứa con Tâm qua đó.
- Được rồi! Chỉ cần con Tâm tỉnh lại, như thế nào cũng được. - Cả hai người đều hiện lên sự buồn bã.
----------------------
Lại buồn 😭
Nhớ Bình Chọn cho tui nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro