Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

* Ngày... tháng... năm *
- Thời gian qua đủ để tôi biết rằng tôi yêu em nhiều thế nào!? Quay về đi, tôi sẽ chứng mình cho em thấy tôi yêu em, cần em đến cỡ nào!!!

.

.

.

.

.

- Tôi có việc cần ra ngoài, bà với con Tâm chờ tôi về , tôi có chuyện muốn nói!!! - Giọng ba tâm lãnh lót thông báo cho mọi người.

- Ưh... Ông đi cẩn thận - Mẹ nàng nhắc nhỡ nhẹ , sức khoẻ của ông đang không tốt nên phải thận trọng.

4 giờ trôi qua não nề với người đàn ông vững chải trên máy bay. Ông bước lên một chiếc xe chờ sẵn với thái độ rất ư là nghiêm túc! Sao không nghiêm túc được?! Đi gặp vị khách đặc biệt cơ mà.

Sau 20p trên xe thì ông đã tới một khu đất trống, bên cạnh có một con hẻm nhỏ. Ông rời xe rồi đi theo một con hẻm đó! Đi được một đoạn thì trước mắt ông là căn nhà nhỏ, nhìn thì rất đơn sơ nhưng khi bước vào vường thì toàn là Hoa Hướng Dương.

Loài hoa đó chỉ sống được ở khu vực lạnh như ở Đà Lạt ... nhưng các cành các nhánh ở đây nhìn rất chắc khoẻ . Ông thật khâm phục người trồng.

Cánh cửa đã được mở, bên trông căn nhà lộng lẫy khác hẳn với vẻ ngoài không máy vững chắc của nó. Bên trong căn nhà được trang trí khá đặc biệt, đặc biệt ở chổ là có một bức tranh điêu khắc một người con gái, nó khiến ông say mê ngắm nhìn và khiến ông cảm thấy có nét thuộc.

Lê đôi chân mình tiến thêm vài bước, ông thản nhiên cất bước vô căn phòng trước mắt! Bên trong cũng khác hẳn bên ngoài, tông chủ đạo là màu trắng xanh ( biển ) và có rất nhiều khung hình.

Cùng nhân vật nhưng rất nhiều cảnh khác nhau! Khung thứ nhất khá đẹp vì hai nhân vật chính trong đó cười rất tươi. Khung thứ hai cũng mãn nhãn vì hai vật đó trao nhau nụ hôn khá hạnh phúc. Khung thứ ba khiến người khác nhìn vào chỉ muốn cười ngất, một người đang nhéo tai người còn lại , người kia thì tỏ ra phụng phịu khá dể thưong. Và rất nhiều khung còn lại, ông rất muốn khám phá hết nhưng....

Thân ảnh cao ráo với dáng đứng vững chải khiến ông tập trung. Thân ảnh đó đang ngắm nhìn khung ảnh trên tay với dàng vẻ suy tư và những ngón tay rê dài trên tắm ảnh như trân quý một báu vật vô giá.

- Xin chào! Tôi giúp gì được cho chú?! - Giọng người đó phá vỡ không khí im lặng , đáng ra phải hoảng hốt nhưng vì người trước mắt khá quen và nhìn cũng rất lịch sự nên cũng không ngại.

- Chào! Tôi có một vài chuyện muốn nói với cô - Ông chậm rãi nói chuyện với cô rồi quay lại phòng khách.

--------------

- Cô biết tôi tới đây làm gì không?! - Ông từ tốn nhấp ly trà trên tay. Rồi ngước lên nhìn gương mặt thanh tú phía trước

- Con không biết, chú cứ vào thẳng vấn đề đi ạ. - Người đó tỏ ra phân vân trước người đàn ông trước mặt.

- Được, tôi đến đây chủ ý là vì con Tâm, tôi biết cô và nó đang yêu nhau. - Ông bản lãnh thốt lên nhưng lời khiến người nghe có chút dao động. Ừ thì....

Phải dao động chứ, người cô hằng đêm nhớ mong cơ mà! Gần 2 tháng rồi chứ ít à, hai tháng tập quên một người nghe sao xa vời nhưng đối với Phạm Thanh Hằng cô thì là không của không thể.

- Tôi là ba con Tâm, tôi tìm cô vì mong cô quay về nghe nó giải thích. - Ông tiếp tục nhấp môi ly trà rồi thản nhiên nói mặc người kia tâm tư đang dao động.

- Sao bác biết con ở đây?! - Cô khá nghi ngờ người đàn ông trước mặt. Cô đã cho người hủy bỏ mọi thông tin của cô từ máy bay đến các hồ sơ liên quan và ngoài trợ lí cô thì tuyệt đối không ai biết cô ở đây. Nếu có biết thì cũng không biết tận nhà thế này?!

- Cô đúng là người kín tiếng thật đấy! Hại ông già này đau đầu mà tìm.... Nói chung vì con Tâm , cho dù cô có ở bên Mỹ tôi cũng tìm cho ra.

.

.

.

- Được rồi. Tôi về đây, cô cứ suy xét cho kỷ! Con bé vẫn đang đợi cô. - Ông lãnh lót noi rồi tiến về, bỏ mặc con người kia thẫn thờ.

-------------------

* Ngày... tháng... năm *

- Hôm nay cứ như mọi ngày, tôi nhớ em! Nhớ những lời yêu thương, lời quan tâm em dành cho tôi!.

Nàng cứ ngồi đó viết rồi thẫn thờ. Suy nghĩ xa xăm về một ngày hạnh phúc là điều quá quen thuộc với nàng hơn hai tháng nay!

* cốc cốc *

Đang suy nghĩ vẫn vơ thì có người gõ cửa.

- Cửa không khoá...

Nàng vẫn đang ngồi nhìn ngắm cuốn nhật ký mà không hề biết người kia là ai cho đến khi...

- Anh làm gì vậy?! Buông tôi ra... - Nàng la toáng lên khi cảm nhận được người ôm mình và người đó là Tuấn Billy

- Anh đến thăm em, anh nhớ em! - Anh ta thều thào bên tai mặc cho nàng cựa quậy muốn thoát khỏi nhưng anh ta vẫn cố siết chặt nàng.

- Anh buông tôi ra... ngay - Nàng cố nghiêm giọng vì nàng trước giờ luôn tỏ ra mạnh mẽ trước mọi hoàn cảnh, chỉ riêng... chuyện của nàng và Hằng... ừ thì nàng yếu đuối!

Rồi thì anh ta cũng buông nàng ra rồi ngồi sang một bên, đem bó hoa anh ta đặt gần đó đưa ra trước mặt nàng.

- Tặng em! - Anh ta đặt bó hoa Hướng Dương lên chiếc bàn nàng đang xem nhật ký mặc nàng có nhận hay không??!

Nàng tự hỏi từ bao giờ anh ta trở nên như thế??! Không còn là một người đàn anh, một người bạn này quý mến?! Mà biến thành một người lì lợm và làm những hành động khiến nàng ghê tỡm.

- Anh có thể ra ngoài được rồi đó! - Nàng dứt khoác đuổi anh ta về, nàng tiến thẳng ra cửa rồi mở thẳng của như hành động tiễn khách lịch sự nhất nàng có thể làm.

- Đợi đã... anh tới đây để nói với em điều này!

- Anh nghĩ là tôi muốn nghe?! - Nàng kinh bỉ nở nụ cười như có như không nhìn anh ta.

- Anh cho là vậy?! Vì... nó liên quan tới cái người khiến em bỏ ăn bỏ uống như này - Anh ta tiến tới chổ nàng rồi dựa vào gốc của bên cạnh.

- Chuyện liên quan tới Hằng tôi thật rất muốn nghe nhưng từ miệng anh thì ngược lại. - Nàng đẩy anh ta ra khỏi cửa , đóng cái * rầm * rồi mà vẫn nghe anh ta lãng vãn bên tai.

- Vậy sao??! Kể cả chuyện cô ta có người yêu mới thì em cũng chẳng quan tâm à - Giọng nói đắc chí vang lên từ cách cửa, bên tròn vẫn không có động tĩnh cho đến khi anh ta vừa quay đi

* cạch *

Mắt nàng đã rơi lệ, rơi trong vô thức mặc dù có nàng không xác định rõ lời đó là thật hay giả??!

* cháttttt *

5 dấu tay thẳng thừng in trên má anh ta.

- Anh muốn gì ở tôi cũng được nhưng tôi cấm anh xúc phạm đến Hằng,  anh không có tư cách đặc điều về em ấy như thế - Mắt nàng hiện lên những sợi tơ máu,  nó nói lên cho sự tức giận của nàng vì dám nói động đến cô.

- Em không tin sao??!  Tùy em thôi,  báo đăng đầy trên đó, em cứ tự nhiên mà xem!.......... Và anh nhắc cho em nhớ một điều,  anh vẫn luôn yêu em,  cô ta thật sự không xứng với em đ...

* cháttt *

- Anh cút khỏi đây cho tôi!  - Sau lời nói của nàng là tiếng đóng cửa đau thắt tim người nghe vang lên!  Nó cũng chỉ là tiếng cửa thôi nhưng nó lại mang một nổi lạnh lùng riêng!

Nàng mắt cay , tim quặng đau,  tay chân nàng vô thức run lên.  Nàng tiến tới chiếc loptop gần đó. Nhẹ nhàng mở nó lên,  tay nàng chầm chậm như sắp giết đi một thứ gì đó mà nàng không muốn!

Google đã được mở lên,  những dòng chữ và một tấm ảnh đính kèm làm nàng gần như không thể thở,  mắt không ngừng ướt,  làm nhoè đi hình ảnh trước mắt.

Nhưng nàng vẫn nhận thức rõ dòng phía trước.

" Siêu Mẫu Thanh Hằng bất ngờ tái xuất cũng người yêu vừa được công khai "

" Sau bao ngày vắng bóng,  Siêu Mẫu Thanh Hằng sánh bước cùng bạn gái trên dòng người đông đúc "

" Siêu Mẫu Thanh Hằng quay về với động lực là người yêu xinh đẹp bên cạnh "

1p

2p

5p trôi qua như vô vị,  không một giọng nước mắt,  tiếng thở đứt quảng gần như nhẹ tênh rồi....

-  Aaaaaaaaaaaaaaa - tiếng hét chói tay vang lên từ nàng,  tiếp sau đó là những tiếng vỡ vụn nghe não nề.  Chiếc loptop bị nàng không thương tiếc ném thẳng vào chiếc gương gần đó,  nó hoà lẫn vào nhau mà vỡ như tim nàng.

Nàng quỵ xuống sàn mặt cho những mãnh vụn  đó đâm vào tay nàng nhưng nàng không hề thấy đau,  cơn đau đó làm sao sánh được vết thương đang rĩ máu ở tim nàng chứ??!

- Phạm Thanh Hằng,  em tàn nhẫn với tôi thế sao?!?  Em bỏ mặt tôi với những tổn thương để rồi em đi tìm hạnh phúc mới của mình à!!  Em à...  tôi không đủ sức mạnh để đợi em nữa rồi. 

Một mãnh thủy tinh cắm sâu vào cổ tay nàng!  Nàng vẫn không đau nhưng cảm giác tê dại đang xăm chiếm cơ thể nàng,  nụ cười đau đớn xuất hiện trên môi nàng rồi tắt đi sau ít phút....

.

.

*Mong cho anh
Tình đẹp như mây xanh
Chỉ đầy ấp tiếng cười
Lời chúc phúc mỗi người
Không như chúng mình
Ngày xưa...  chỉ hứa đôi lời*

----------------------

Thật là buồn quá đê 😭 Kêu viết ngược chi giờ không có đường ra đây này 😭

Đừng quên Bình Chọn cho au nha 🐝🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro