Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Đêm đã kết thúc từ bao giờ?!? Thật sự họ không biết và họ cũng chẳng muốn biết!...

Cả hai bây giờ đang đối diện nhau!  Không một lời nào có thể thốt lên. Chỉ đến khi tiếng còi xe vang lên thì không gian mới trở nên ồn ào.

- Cảm ơn Hằng đã chăm sóc Tâm của tôi.

Một lời khêu khích từ người đối diện khiến tim cô quặng đau , " Tâm của tôi " nghe sao nao lòng.  Phải...  nàng bây giờ là của người ta cơ mà.  Nỡ nhẹ một nụ cười chua chát .

- Nếu là của anh thì anh giữ cho kỷ,  đừng để đêm hôm làm phiền người khác.

Nói rồi cô quay lưng vào nhà trong sự vui sướng của người đó.  Có một người cũng không khá hơn cô là bao đang dùng tay bóp nghẹn tim mình.

- Lên xe đi,  anh đưa em về!

- Tôi không cần!  Tôi là của anh khi nào?!  Tôi bây giờ thật sự ghê tởm đó Tuấn Billy à !!!!

- Em muốn nghĩ sao thì tùy!  Anh đã nói sẽ dành lại tình yêu thì chắc chắn sẽ làm được.

- Tôi không ngờ anh là con người như thế!  Tôi ghê tỡm anh. 

- Ghê tỡm anh thì tại sao lại n...

Chưa nói hết câu đã bị Tâm cắt ngang và hét lên vô cùng phẫn nộ.

- Câmmmmmm.  
  Tôi đã nói là sự cố,  tôi không biết gì hết!  Đáng lý ra tôi mới là người thiệt thòi , cớ sao anh cứ như thế?!

- Tùy em nghĩ!  Chuyện đã xảy ra không ai thay đổi được. Nếu em đã nói em thiệt thòi thì anh tình nguyện cưới em và yêu em suốt đời

- TÔI KHÔNG CẦN........

Cô lại phẫn nộ trước lời nói của anh.  Bây giờ cô thật sự rất hoảng,  tại sao lại như thế??!  Thiệt thòi??!  Người thiệt thòi là Hằng mới đúng!?! Hằng của nàng chắc thất vọng lắm!!!!!

- Được rồi!  Anh xin lỗi,  mình về thôi.

- Anh cút đi,  tôi không muốn thấy mặt anh nữa.

- Ok,  bây giờ không thấy?!  Nhưng khi đã kết hôn thì không muốn em cũng phải thấy anh thôi ! Anh gọi Mèo đón em... anh đi!

-.....-

Khi anh ta rời đi cũng là lúc một giọt , hai giọt và ba bốn giọt nước mắt rơi xuống!  Nhớ lại khoảnh khắc ấy khiến nàng hoảng sợ.

* Đêm đó *

Cô đi quay ở tận Nha Trang , nàng vì kẹt show nên không thể đi cùng!  Ai ngờ.......

.

.

.

.

.
  123 Vôôôô

- Chào mừng anh Bi trở về và chúc cho sự khởi đầu thuận lời của anh chúng ta vô.

Tiếng chị Mèo vang lên và tất cả nhất ly,  bàn nhậu gồm rất nhiều người nhưng nhân vật quen thuộc thì chỉ có nàng , trợ lý,  Bi và anh Huy.

Tất cả mọi người cùng nhau cười nói,  nàng cũng vậy nhưng đặc biệt là....  Cớ sao ai cũng mời rượu nàng hoài, rất nhiều lý do khác nhau, nào là : Mừng Tâm được giải " Âm Nhạc Cống Hiến " , " Tâm9 đứng đầu Spotify Music " và 4 lần liên tiếp có mặt trong đề cử giải thưởng " Wechoice awards 2017 "...v.v.....

Tâm lúc đó có lẽ là người say nhất trong bàn! Cũng khá lâu rồi nàng không uống rượu.  Phải,  từ lúc quen cô tới bây giờ chỉ có một lần duy nhất là khi cả hai ăn tối và sai hơn nữa là lúc " trong giấc mơ kì lạ " đó cô cũng thấy mình uống rất nhiều rượu .

Gạt bỏ tất cả qua một bên,  cô bây giờ chỉ biết rằng mình đang chuẩn bị về!  Mèo và anh Huy cũng uống vì thế không thể lái xe.  Trong lúc đang gọi taxi thì bỗng cô nghe tiếng nói tuy quen nhưng cũng lạ vang lên.

- Hai người về trước đi,  em đưa Tâm về cho.

- Không cần đâu em,  để anh với Mèo đưa về được rồi!  Em mới về chắc mệt nên cứ về nghĩ trước đi - Anh Huy lên tiếng.

- Dạ không sao đâu anh,  em cũng có tí việc cần nhà Tâm nên được ạ.

- Anh Huy nói đúng đó,  anh về trước đi!  Để em lo được rồi. - Mèo

- Không phiền đâu!  Hai người cũng say rồi cứ về!  Lúc nãy em mệt thật nên uống ít,  giờ đỡ rồi nhìu rồi nên không sao

- À ừm!  Vậy phiền em nhé.

- Dạ,  phiền anh nhé.

Vì là chổ quá quen thuộc nên cả hai đã đồng ý nhưng ai nào biết trước tương lai.....

- Hai người khách sáo quá.

Nói rồi anh đưa Tâm lên xe,  Tâm say nhưng nàng đủ nhận thức để biết người đó là ai.  Nàng lờ mờ thiếp đi cho tới khi tĩnh dậy thì thấy mình đang nằm trên giường của mình và anh đang lây hoay ở gốc bàn vặn vẹo ly nước.  Vì say nên Tâm cũng chẳng nhận biết rõ nó là gì.

Anh từ từ di chuyển đến chổ nàng,  anh đưa ly nước trước mặt nàng rồi thều thào.

- Em uống đi,  uống sẽ khá hơn

Tin tưởng riết rồi cũng bỏ lơ mọi mặt giác quan, nàng gật đầu rồi chồm dậy nhận lấy ly nước từ anh. Uống cạn lời đưa anh,  thật là lúc đó nàng cảm thấy khá hơn và cũng buồn ngũ hơn. 

Nhưng trước khi ngũ sâu thì nàng lại nghe anh thều thào.

- Phải,  em ngũ đi!  Ngay mai mọi chuyện sẽ khác.

.

.

.

.

.

Đúng như lời anh nói,  sáng mai khi nàng mở mắt ra thì thấy anh đang say giấc bên cạnh và.....  nàng loã thể sau chiếc trăng mỏng. Trước khi nhận thức thêm bất cứ chuyện thì nàng cảm nhận một vòng tay đang ôm lấy mình và........

Bất ngờ hơn là có một người đang đứng ngoài cửa và nụ cười trên môi đang dần mất đi mà thay vào đó là nước mắt . Phải!!!  người đó không ai khác chính là Phạm Thanh Hằng

Nàng hoảng hốt bật dậy chạy tới chổ cô mặt kệ vòng tay đang siết lấy nàng mạnh mẽ. Nàng lại rời giường với cơ thể xích loã càng khiến cho đôi mắt sắt lạnh ấy nhoà đi.

Nàng ôm chặt cô, nàng cố giải thích nhưng nhận lại chỉ toàn sự lặng im. Cho đến khi.... nàng cảm nhận rằng mình ngã xuống sàn thì có một giọng nói cất lên khiến nàng và cô như chết lặng

- Cô làm gì thế??!  Bây giờ Tâm không còn là của cô nữa mà là của tôi

Anh cố gắng nhận mặt hai từ " của tôi " . Dìu nàng đứng dậy rồi tiếp tục hét

- Phải,  như cô thấy đấy. Chúng tôi thuộc về nhau,  và đều là tự nguyện

Anh ta lại nhấn mạnh một lần nữa hai từ " TỰ NGUYỆN " . Trước khi kịp nói thêm điều gì thì cô cất giọng.

- Ừ thì là tự nguyện!  Tôi chưa nói gì nên chúc hai người hạnh phúc.

Thế là kết thúc cho một câu chuyện buồn hôm đó.  

* Hiện Tại *

Kể từ hôm đó,  không biết bao nhiêu lần nàng mắng chửi anh ta như thế nhưng cũng chỉ nhận lại chua xót.  Và cũng từ hôm đó...  nàng mới hiểu rõ cảm giác của Hằng trước đây , nhưng không!  Nàng bây giờ đang đau gấp bội phần cô.

Đau vì mất cô,  đau vì thân thể nhơ nhuốc.  Từ khi yêu cô thì chuyện tiếp xúc với đàn ông đối với nàng thì cảm giác nó không còn như xưa.  Mỗi lần nhận được những cái ôm từ những người đàn anh,  đàn em hay là bạn bè đồng nghiệp nam thì nàng lun thủ thĩ với chính mình rằng :" Sao họ chẳng ấm áp gì cả , tay chân khô cằn chẳng sánh được với Hằng Ka nhà mình "

Hằng tuy cũng là phụ nữ nhưng so về thể chất thì cô hơn họ rất nhiều,  nhưng mỗi cái ôm,  cái chạm của của Hằng đều khiến nàng rất ư thoải mái và còn khá thích thú

Vì thế mà bây giờ nàng nghĩ tới chuyện tiếp xúc " thân thể " vừa qua khiến nàng cảm thấy mình rất dơ.  Bao đêm nằm mơ thấy ác một,  một cảnh duy nhất là bị anh ta chạm vào thì nàng bàng hoang tĩnh dậy và chạy thật nhanh vào nhà tắm.  Nàng chà nát cơ thể mình vì nghĩ nó dơ  , làm cho cơ thể ngọc ngà đỏ lên,  rớm máu chỉ vì một giấc mơ.

Nếu là mơ thì sẽ tốt hơn nhưng....  nó là thật!  Mỗi lần nghĩ nó là thật thì nàng bật khóc thương tâm như bây giờ. Nàng thật sự cần người an ủi sẽ chia,  nhưng nàng thân tâm nàng chỉ mong rằng người đó là Hằng.
.

.

.

.

.

Nàng lại ngất,  nhưng khi tĩnh lại không phải là cảm giác vừa trải, cảm giác được thấy cô,  cảm giác được ánh mặt cô âu yếm nhìn mà thay vào đó là cảm giác lạnh lẽo nơi này và còn nồng nặc mùi thuốc.

- Chị , chị tĩnh rồi!  Em lo quá.

Giọng mèo từ gốc phòng vang lên.

- Sao chị lại ở đây??!

- Chị ngất xĩu trước nhà chị Hằng,  bác sĩ nói chị bị suy nhược cơ thể kèm theo được uống thuốc hạ sốt nhưng không được ăn nên hôn mê.

- Hôn mê??!  Chị hôn mê bao lâu rồi??!

- Dạ 2 ngày .

- 2 ngày??!  À ừm....

- Ở đây có cháu nè chị,  chị đói không em lấy?!?

- Ừm..........À mà.........  2 hôm nay có ai đến thăm chị không??!

- Dạ có,  có gd chị anh Dũng,  Khắc Hưng,  Hà Anh Tuấn và một vài người trong công ty ạ.

- Ừm.

Nàng " ừm " một tiếng trong hụt hẫng! Hằng không đến thăm mình sao??!  Có thật là Hằng hận mình lắm phải không??! 

.

.

.

.

.
" Rồi muộn màng ta nói lỡ yêu và nhớ
Rồi vội vàng ta ngỡ sẽ xa được nhau
Để rồi ta xa cách nhưng không thể xa
Hay là ta sẽ thôi,  thôi đừng chia xa "

---------------------------------
Team Trong Đắng Có Ngọt đang bị buồn nên tui cũng buồn lây,  thế là tui lây qua luôn shipper Tâm Hằng 😅

Nhớ Bình Chọn cho au 😢






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro