Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Hiện tại,  cô ở nhà nàng cũng đã được hơn 2 tháng! Cuộc sống cứ quẩn quanh như thế , họ ở cùng nhau và thể hiện như một cặp vợ chồng đúng nghĩa!

- Hằng ơi,  xuống ăn sáng nè...

Nàng từ dưới bếp la thất thanh lên trên phòng .

- Đây đây,  Hằng soái ca có mặt đây 😝

Cô từ trên lầu vừa bước xuống vừa kêu ca... 

- Em đó,  lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà cứ líu lo thế??!

- Chị là ý gì đây??!  Nếu em là con nít thì chị đã được " thoả mãn " đâu??! 

- THANH HẰNGGG. Chị đang nghiêm túc

- Okok...  em xin lỗi!

Ngày nào cũng thế,  có lẽ chọc nàng giận là thú vui tao nhã khi ở nhà của cô.

Cả hai ăn sáng xong thì nàng lên phòng thu xếp công việc, còn cô ở dưới bếp rửa chén 😂 Vì không muốn nàng cực lên cô luôn sắp xếp công việc thật ổn thoã để giúp nàng.

Cô khi rửa chén xong thì lên phòng. Trước mắt cô là nàng đang ngồi dưới sàn nhà mà nân niu chú cún con . Nàng cười tít mắt khi chú chó liếm tay nàng, cô cũng khẽ cười khi thấy nàng vui.

Cô bước vào phòng và tiến lại chổ nàng,  khẽ hôn nhẹ lên má nàng đầy yêu thương . Cứ thế họ trải qua yêu thương trong ngôi nhà ấm áp,  họ là người của xã hội.  Cả 2 đều nghĩ qua truyện công khai nhưng rồi rất nhanh câu chuyện đi bị 2 người gạt đi mà thay vào đó là sự yêu thương!

-------------------------

2 tháng sau....

Bỗng chốc yêu thương trở bên mờ nhạt sau một đêm...

Người đàn ông đó quay về với tư cách khác, một tư cách đủ khả năng để tranh giành " tình yêu " . Tranh giành những thứ vốn có nhưng đã mất.  Ngày anh quay về Việt Nam,  cũng là lúc anh khiến đôi uyên ương thơ mộng trở nên đáng sợ vì cách ghen và cư xử.

Một người chưa từng ghen,  một người chỉ biết hết lòng yêu thương đối phương bỗng hoá điên.  Lao vào công việc và những chai rượu nồng độ cao được người đó xem là bạn tâm sự hằng đêm.

.

2giờ sáng tại một căn nhà đã khá lâu không ai ở nhưng nó vẫn giữ được vẽ sang trọng như chủ nhân của nó. Nó hoà cùng chủ của trong những cơn say,  và nó bảo vệ người khỏi những đau khổ, khỏi những con người muốn làm chủ nó đau.

Căn phòng vốn bị quên lãng bỗng chốc hoá thành trại giam,  giam cầm kẻ yêu điên cuồng, giam cầm kẻ ngốc.  Phải!!!!  Người đó cho mình là kẻ ngốc,  ngốc khi yêu,  ngốc khi quá tin người ta,  ngốc khi trao trọn những lời yêu thương vốn chưa từng được Phạm Thanh Hằng nói ra.

" Tôi không sợ gì cả....  chỉ sợ mình sống không đủ tử tế "
                                                                                  Phạm Thanh Hằng

- Tại sao??!  Tại sao và tại sao??!

2 từ tại sao đó vang vọng cả căn phòng,  mỗi lần là một tông giọng khác nhau nhưng âm thanh đó đều cùng một người tạo nên.

- Tại sao lại đối xử với tôi như thế??!
  Tôi yêu chị trân thành qúa để rồi chị đem cái thứ gọi là tình yêu đó ra chơi đùa.

Những lời nói tưởng chừng giết chết con tim một người đã được giải bày.


Ở một nơi nào đó.  Giọng hát huyền thoại được cất lên, da diết và đầy nhớ nhung trong từng câu hát.

" Ôi...  em làm sao
Vì đâu những chiều
Em luôn mong chờ...  anh tới! "

Sau những lời hát da diết thì nàng mĩm cười nhẹ rồi lùi về sau cánh gà. Nàng của hôm nay khác với mọi khi. 

Cười ư??!  Thật sự đối với nàng là một chuyện khó. Nàng lên thẳng xe rồi về nhà mà không buông lời nào, nàng đang rất nghẹn.  Nghẹn từ cổ họng đến tim.

Khóc không xong mà cười cũng chẳng ra hồn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

* Ting tong *

* Ting tong *

* reng reng *

* reng reng *

Kể từ đêm giông tố đó,  những âm thanh như thế cứ lập lại trong căn nhà tưởng chừng bị quên lãng đó. 

Mỗi ngày mỗi tiếng nấc,  nhưng xuất hiện ở hai vị trí khác nhau.  Tiếng nấc mang theo sự đau khổ,  tù túng xuất phát từ một " thanh niên " say rượu trong căn phòng tối.  Tiếng nấc còn lại cũng mang theo sự đau khổ và khẩn cầu xuất hiện phía sau cánh cửa ngắn cách.

Bỗng một số đt lạ xuất hiện trên màn hình của kẻ say rượu,  lạng choạng tắt nhưng không hiểu sao lòng muốn nghe.  Ấn nhẹ lên màn hình rồi thều thào nói :

- Alo??! 

- Hằng....  Em...  Em có sao không??!

Giọng nói đó kiến tim cô đau như cắt, giả vờ yêu, giả vờ quan tâm.  Tất cả cũng chỉ là Giả Tạo! 

- Alo,  chị biết em vẫn còn ở đó.  Em làm ơn mở cửa đi,  nghe chị giải thích một lần thôi!

-.....-

- Hằng à...  không phải như em thấy đâu!  Chị thật sự không biết gì hết.  Chị yêu mình em thôi!  Em tin chị đi...

- Tin??! Nực cười

Nói rồi bã cười thật lớn ( 😒 )

- Tôi tin chị đến mức mù quáng như thế rồi!!?  Chị muốn gì ở tôi nữa đây.

Chưa kịp nghe trả lời thì âm thanh " tút tút " đã vang lên trong chiếc đt. Cứ thế tiếng " ting tong " và " reng reng " cứ thay phiên nhau phát lên.

Bây giờ là 1h giờ,  ngoài trời mưa rơi không ngừng.  Người vẫn đứng đó khiến lệ tôi rơi. Tại sao lại yêu tôi rồi phút chốc dùng dao cắt ti. tôi??! Rồi bây giờ đến giải thích??! Giải thích hay là tiếp tục dày vò trái tim này?!?

Cô lẵng lặng đi tắm để mình tĩnh táo hơn.  Cứ ngỡ nàng đã về nên cứ cũng lặng thầm rơi lệ nơi góc tối. Có một ma lực nào đó cứ khiến cô châm chú vào phía ngoài.  Thật sự cô mệt,  đã 2 ngày cô biến rượu thành món ăn chính của mình! Chắc vì thế khiến bụng cô quặng đau.

Nghĩ một hồi cô quyết định xuống tìm thêm rượu.  Nó rất đổi cần thiết với cô bây giờ.  Lê thân hình tiều tụy xuống bếp,  lục tìm một hồi cuối cùng cô cũng tìm được chai Jack Daniel's No.7 Whiskey ( Nghe nói chai đó gần 4tr 😎 Ba tui có một chai nên đem ẻm vô đây lun 😅 )

Định lên phòng thì cô thấy cảnh cửa ngoài vẫn còn chưa khoá mà chỉ khép hờ nên định bước ra khoá lại.  Cô xững sốt khi thấy thân ảnh bé nhỏ ướt sủng đang khụy ở gốc cửa lớn.  Thân ảnh đó có lẽ vì mưa nên đã ngất đi.

Không suy nghĩ gì nhiều,  cô lao như bay ra phía cửa rồi nhanh chóng bế nàng lên nhà.  Tại sao vậy hả??!  Tại sao vì tôi mà hành hạ bản thân mình như thế??!  Tôi có đáng không?!

Điều khiển máy lạnh sang chế độ sưởi ấm rồi nhanh chóng cởi quần áo nàng ra mà thay mới .

👉 Au : Bớt nghĩ bậy nha mí má 😎👈

Mặc kệ bản thân mình cũng không khá gì nàng nhưng vẫn cố hết sức chăm sóc. Đang chòm khăn lên trán nàng thì cảm nhận được một cái ôm từ phía sau và một giọng nói khó khăn thốt lên.

- Làm ơn... tôi cần em!  Chỉ duy nhất mình em mới được quyền chăm sóc tôi như này! 

Một lời khẳng định từ nàng.  Lòng cô bỗng vui rồi hoá chua chát!  Cảnh tượng đó ??! Làm sao cô quên được đây??!

- Tôi cũng xin chị...  làm ơn...  không yêu thì đừng gieo hy vọng!  Còn chuyện một mình tôi có quyền chăm sóc chị thì có lẽ chị đã sai,  tôi nhớ không lầm thì đêm đó người yêu chị chăm sóc chị tốt hơn cả tôi cơ mà??!

Một lời nói " Sát Thương " vang lên. 

- Không...  Chị thật sự không muốn chuyện đó xảy ra,  thật sự là không. Em tin chị đi!

- Tôi thật sự rất mệt vì câu " Tin chị đi " ... Tai nghe không bằng mắt thấy!  Chính mắt tôi thấy,  chẵng lẽ là dàn dựng.  Nếu thế thì chị diễn tốt đấy.

- Không...  Không phải như thế. Đúng...  những gì em thấy lúc đó đều là thật nhưng.....

- Đủ rồi!  Chị đã xác nhận là thật như thế thì tôi cũng chẳng còn gì để nói. 

Lời nói của nàng bị cô ngắt ngang.

- Em còn yêu tôi không??!

- Không!!

Một từ được thốt lên cứ ngỡ đơn giản như sau đau lòng quá. 

-Vậy tại sao em lại cứu tôi??!  Cứ để tôi chết ngoài đó là xong rồi!

- Phạm Thanh Hằng này là người sống mẫu mực!  Không thể thấy chết không cứu.

- Nhưng.....

- Được rồi.  Chị cứ nghĩ ngơi ở đây,  sáng mai tôi sẽ gọi trợ lí chị tới đây đón.

" Cạch " 

Cách cửa vừa khép lại thì bỗng giọt nước mắt cô rơi.  Cô cũng chẳng thể ngờ mình có thể nói ra những lời như thế với nàng nhưng rồi....  thế là câu chuyện " kết thúc "!

Đêm nay lại có người rơi mất ngũ.  Không chỉ một mà là hai tại ngôi nhà này.  Cả hai đều thổn thức đau thương cho chính người mình yêu!   Có đáng hay không??! Hai con người mạnh mẽ bỗng chốc yếu đuối vì tình yêu!  Dẫu biết đôi ta chỉ là " mong manh tình về " nhưng sau.........!

Hãy cứ là chính mình trong đêm nay,  khóc đến đau mắt rồi ngày mai bắt đầu cuộc sống mới!  Cuộc sống không có người đó,  một cuộc sống lặng lẽ âm thầm như trước.

Nói thì đơn giản nhưng liệu có làm được??!  Quên một người??!  Quên một kí ức đẹp??! Quên luôn cách yêu chỉ sau một đêm liệu....  sẽ thế nào??!

" Mắt không thấy thì tim không đau.
Giá mà mình chưa từng biết nhau thì tim đã không rơi lệ "
                                                                                       Author

------------------------------
Đến lúc Ka ghen sòi 😌 Nhân vật phản diện chuẩn bị " xuất diền lộ dậu "😌 Xin lỗi đã để các má đợi lâu 😌

Nhớ Bình Chọn 😍💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro