Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08

Trong những ngày tiếp theo, tôi không ngừng lạc vào trong hồi ức. Một giây trước đó, tôi quay trở lại thời điểm Công 3 và điều đầu tiên nằm trong tầm mắt là những giọt nước mắt của Chipu, em ấy buồn vì kết quả bài kiểm tra nhỏ không tốt. Lần này tôi nên làm gì đây? Tôi có nên bước đến an ủi em ấy không?

Em ấy quay lại và nhìn thấy tôi, bất chấp sự an ủi từ những người khác tiến đến gần tôi. Tôi nắm lấy tay em, mang em ôm vào lòng, "Can I stay with you?". Tôi thấy em ấy nhẹ nhàng gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Phù~ may quá không bị từ chối.

Em ấy đặt tay lên vai tôi, gục đầu xuống, nghe thấy tiếng khóc kìm nén của em, tôi chỉ có thể càng ôm em chặt hơn. Đợi em ấy nguôi ngoai một chút, tôi buông tay phải ra, giả vờ truyền công lực "Energy!"

Em ấy bị tôi chọc cười, "Why do you even have an accent when you speak English?" (Tại sao khi chị nói tiếng Anh lại có giọng địa phương như vậy?")

Này, này, này, tôi tốt bụng an ủi em, sao em lại chế giễu người ta chứ!

"You you you...stupid!" Tôi kìm nén nửa ngày cũng không thể nói thêm được gì, thôi đi, tha cho em một lần. Tôi nhắm mắt lại, ôm chặt em một lần nữa, em rúc vào lòng tôi cười. Tôi còn chưa kịp nói gì thêm, độ ấm trong tay đã dần biến mất.

Mở mắt ra lần nữa, tôi đã đến công 5, lúc này tôi đang suy sụp vì chuyện sườn xám. Em ấy đến phòng tập, ngồi phía sau động viên tôi. Mỗi khi tôi chán nản, tôi đều có thể nhìn thấy biểu cảm cường điệu trên khuôn mặt em ấy, tay em ấy làm động tác truyền công lực. Mỗi lần như vậy tôi đều bị em chọc cười.

Những ký ức này không giống với những gì tôi nhớ, tôi không hiểu, có lẽ tôi đã thay đổi một số nút thắt nào đó, khiến em có thể lựa chọn tôi một cách kiên định như vậy. Ngược lại, tôi do dự. Tôi sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ, sau khi tỉnh dậy, em vẫn không chịu tha thứ cho tôi.

Cảnh tượng lại thay đổi, tôi đến lúc Chipu ngã từ trên cột xuống. Mặc dù đã trải qua một lần rồi, nhưng khi nghe lại tin này tôi vẫn rất hoảng loạn. Tôi rất sợ vết thương của em sẽ thay đổi vì sự xuyên không của tôi, tôi thực sự không có cách nào bình tĩnh lại được. Mãi cho đến khi thấy em bình yên vô sự, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Em ấy đứng trước bàn ăn dang tay ra đón tôi, tôi chạy tới, không đứng vững, ngã nhào xuống đất, cảm thấy đầu óc choáng váng. Tôi nghe thấy tiếng các chị em hoảng loạn, rất nhiều người xông tới, tôi không nhìn rõ ai đã bế tôi lên. Có người cứ nắm tay tôi nói chuyện, nhưng tôi không nghe được một câu nào.

"Lưu Nhã Sắt, xin hãy kiên định lựa chọn em." Chỉ có câu này, cứ quanh quẩn trong tâm trí tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro