Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

07

"Hai ngày nữa ở Bắc Kinh sẽ có tuyết rơi, chị có đi không?"

Chipu trước đây rất muốn được ngắm tuyết rơi, em ấy nói tuyết thường xuất hiện trong những cảnh quay lãng mạn trên phim ảnh nhưng ở Việt Nam thì không ngắm được. Vì vậy em có một cảm giác khao khát lạ lùng với tuyết. Em luôn ao ước được cùng người yêu đi dạo trong tuyết và mặc chung áo khoác hay khăn quàng cổ như trong phim.

"Mới là tuyết đầu mùa. Không phải em vừa có ngày nghỉ sao?"

"Tuyết đầu mùa? Đó là gì?"

"Tuyết rơi đầu tiên mỗi năm. Tôi nghe nói rằng những người cùng nhau ngắm tuyết đầu mùa sẽ ở bên nhau mãi mãi."

Cuộc sống của tôi bắt đầu đếm ngược, ngày Chipu xuất hiện đang ngày một đến gần mà tôi vẫn có một cảm giác không thực tế, cứ như là mơ vậy. Dẫu sao cũng lâu lắm rồi chúng tôi không gặp nhau.

Lần gặp nhau gần đây nhất là khi em ấy bị thương, nỗi lo lắng đè nặng trong lòng tôi. Tôi mặc kệ công việc của cả đoàn và bay về Việt Nam. Sau khi hạ cánh, vì ngôn ngữ bất đồng nên tôi không dám gọi điện cho em ấy, sợ em trách tôi quá bốc đồng. Cuối cùng chính thợ trang điểm của em đã cứu tôi từ trong nước sôi lửa bỏng.

Khi tôi nhìn thấy em, em đang ngồi bất động trên ghế sofa, chân thì bó bột, trái tim tôi như thể bị người khổng lồ bóp nghẹt trong lòng bàn tay. Tôi cảm thấy tay mình run rẩy khi ôm lấy em. Em cứ luôn làm trò để tôi bớt lo, em nói: "Chỉ là vết thương nhỏ thôi, rất nhanh sẽ khỏi mà". Thấy tôi bớt nhíu mày, em ấy mới yên tâm dựa vào vai tôi, nhưng rõ ràng tôi thấy có sự khác lạ trong ánh mắt của em.

Tôi vuốt nhẹ tóc em, ôm em từ phía sau và dựa đầu vào vai em, khuôn mặt của chúng tôi rất gần, rất gần. Cơ thể em ấy đang run rẩy, tôi cảm nhận được chút ướt át trượt dài trên má. Em nói:

"Lần sau phải nói trước với em, đột nhiên không thấy chị hồi âm, em đã đợi chị rất lâu"

Trong quá trình yêu em, tôi cảm thấy mình luôn chờ đợi. Chờ đợi tin nhắn của em, chờ đợi sự an ủi của em, chờ đợi những lần gặp gỡ của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã ghét cay ghét đắng chờ đợi, sự khó đoán của em ấy đã khiến tôi chịu đủ mọi giày vò. Nhưng khi nhìn thấy em chạy như bay về phía tôi, tôi mới hiểu rằng chờ đợi là vì sự gặp gỡ càng tốt đẹp hơn, chỉ khi chúng tôi muốn gặp nhau, cuộc gặp gỡ của chúng tôi mới có ý nghĩa.

Về đến nhà, tôi ngập ngừng lấy từ trong tủ ra một chiếc khăn quàng cổ màu xám. Hình dạng méo mó của chiếc khăn là dấu vết cho sự nỗ lực của tôi.

"Cái gì đây?" Chipu đặt hành lý sang một bên, đi theo sau tôi và nhìn tôi cười.

"Ờ... khăn quàng cổ, scaft, I made it"
Đừng ghét bỏ nó, đừng ghét bỏ nó, tôi nhủ thầm trong lòng. "Mặc dù nó trông không đẹp lắm nhưng lại rất ấm áp. Mẹ đã dạy tôi đan..."
Tôi càng ngày càng mất tự tin, không biết nụ cười của Chipu là có ý gì đây.

"I like it! Really! Đẹp lắm!" Chipu cầm lấy chiếc khăn, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng quàng lên cổ, "Cảm ơn chị, Nhã Sắt. I love you". Em ấy nhảy lên, như một con gấu túi đang treo trên người tôi. Tôi thật sự không thể chống cự được trước yêu thương ngập tràn từ em, chỉ có thể quay đầu sang một bên, giả vờ bình tĩnh: "Thích là được rồi". Trên thực tế, trái tim tôi vừa trải qua một cơn sóng thần, nhưng may mắn là không có ai thiệt mạng và còn xuất hiện cả cầu vồng.

Chưa đợi chúng tôi kịp nói gì thêm, tuyết đã bắt đầu rơi bên ngoài cửa sổ. Tôi nắm tay em ấy đi ra ban công. Tôi nhìn thấy từng bông tuyết rơi trên tóc, trên lông mày và trên hàng mi gợn sóng của em. Tôi thấy người tôi yêu với đôi mày cong cong, ngắm nhìn tuyết, rồi lại nhìn tôi. Đây là ánh mắt nồng nhiệt nhất mà tôi từng thấy, như có thể làm tan chảy sông băng và làm hồi sinh vạn vật. Em nhón chân và hôn tôi, hương thơm giống như một hoa hồng đỏ vương vấn nơi đầu mũi tôi.

Em ấy nói rằng khi tuyết đầu mùa rơi nên hôn người mình thích. Em lấy một phần khăn ra và quấn quanh người tôi, nói rằng muốn tôi và em mãi mãi gắn kết với nhau. Thật ra, tuyết đầu mùa là cái cớ mà tôi tìm ra thôi, cũng không quan trọng gì. Vì tôi tin rằng dù có nhìn thấy tuyết đầu mùa hay không, chúng tôi vẫn có thể đi đến cuối cùng. Điều quan trọng là mọi người thường nói rằng hãy bớt làm những điều cũ với người mới và nên làm những điều mới với người cũ nhiều hơn. Tôi muốn thực hiện nguyện vọng của em, muốn tạo ra những kỷ niệm riêng của chúng ta, muốn đem tôi khắc sâu vào trong ký ức của em. Điều quan trọng hơn là, tôi muốn gặp em.

Tỉnh dậy, tôi vẫn đang ở trong ký túc xá của Đạp gió. Rõ ràng là tôi đã có một giấc mơ đẹp, nhưng sau lưng đã sớm ướt đẫm mồ hôi. Tôi mở cửa sổ, gió mưa xen lẫn ùa vào, hắt vào mặt tôi. Tôi châm thuốc, thổi ra làn khói mịt mù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro