04
Chẳng mấy chốc đã đến lúc chọn bài hát cho công diễn 2, tôi vô cùng bối rối. Phải chăng lựa chọn Rosemary đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ lại như xưa, vẫn là những cuộc cãi vã không hồi kết làm cạn kiệt tình yêu và cuối cùng chúng tôi sẽ trở thành những người xa lạ. Nếu tôi chọn bài hát khác, có phải ngay cả cơ hội làm quen với nhau cũng không còn? Nếu tôi chọn bài khác, liệu em có trách tôi không? Mọi việc không như ý, ông trời không cho tôi cơ hội lựa chọn, lần này thứ hạng của tôi thậm chí còn tệ hơn trước. Được thôi, có vẻ như tôi không thể thoát khỏi số phận rồi.
Sau khi kết thúc ghi hình, tôi trốn vào một góc quen thuộc. Đây là nơi trước kia tôi thường lui tới, không ai quấy rầy, lại rất yên tĩnh. Tôi đốt một điếu thuốc. Kể từ khi xuyên không tới đây, chứng nghiện thuốc lá của tôi ngày một trở nên trầm trọng hơn, có thể là do tôi quá mê muội, cũng có thể là do tôi càng ngày càng không nhìn rõ bản thân mình nữa rồi. Cứ như thế, làn khói tràn ngập không khí, dựng lên một bức tường trắng ngăn cách giữa tôi và thế giới bên ngoài, cho phép tôi hít thở. Trong ánh lửa lập loè, một bóng người xuất hiện, đó là Chipu, em ấy làm sao tìm được tới đây?
"You don't like this song?" (Chị không thích bài hát này?)
Chipu ngồi xuống bên cạnh tôi, "Or you don't like me?" (Hay là chị không thích em?)
Tôi vô cùng kinh ngạc sao em ấy lại hỏi một câu hỏi như vậy. “No no no” Tôi xua tay, vội vàng phủ nhận, muốn giải thích nhưng lại chợt nhớ ra lúc này em ấy không hiểu tiếng Trung. F*ck, lần trọng sinh này, Lưu Nhã Sắt tôi nhất định sẽ giải quyết tiếng Anh.
“Chipu.” Tôi dập tàn thuốc và dang rộng vòng tay với cô ấy, “Hug” Đây là điều mà tôi và Chipu thường nói nhất trước khi xuyên không. Như tôi đã nói, ôm là cách tôi cảm nhận được tình yêu. Nhưng em ấy là Chipu của 3 năm trước, tôi chợt nhận ra có lẽ hành vi của mình quá đột ngột, lúc này chúng tôi chỉ mới quen biết.
Thấy em ấy chần chừ không chút phản ứng, tôi bối rối gãi đầu gãi tai. Khi tôi định rút tay lại thì em ấy ôm lấy tôi. Có lẽ vì sự xấu hổ trên khuôn mặt của tôi khiến em mềm lòng. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, nhiệt độ quen thuộc làm tôi choáng ngợp.
"Chipu, em nói xem tôi phải làm sao mới tốt đây. Tôi chỉ muốn em vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng khi chúng ta ở bên nhau, mắt em luôn đỏ hoe, và dường như em luôn phải lo lắng nhiều thứ. Chúng ta yêu nhau mệt mỏi quá, tôi không muốn em mệt như vậy, chúng ta đừng yêu nữa được không?" Tôi ỷ vào việc em ấy không hiểu nên tuôn ra một tràng. Dù sao em cũng không hiểu thì chỉ như nói cho gió nghe. “Nhưng mà, tôi rất yêu, rất yêu em, gặp em tôi liền không kiềm chế được bản thân mình nữa."
Mỗi ngày sau khi xa em, tôi đều mơ thấy em, không biết diễn tả loại cảm giác này như thế nào, có lẽ giống như linh hồn bị lấy đi mất. Bao nhiêu yêu thương dồn nén trong lòng không ngừng tích tụ, tôi đã sớm không thể chịu đựng được nữa, chúng đã tràn ra từ ánh mắt mà không thể kiềm chế, lan tỏa từ trái tim đến từng đầu ngón tay chạm vào em. Em có cảm nhận được không?
“Will be fine” Chipu ôm tôi chặt đến mức tôi sắp ngạt thở, nước mắt chảy dài trên má và rơi trên áo em ấy. Nỗi nhớ như một con mèo nhỏ, ngày ngày cố chấp cào xé trái tim tôi. Cuối cùng, em ra tay đuổi nó đi.
Trời cao ơi, hãy để thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro