Chap 4
Ðã 5 ngày Chiêu Ly vào làm , vẫn như thường lệ Chiêu Ly vẫn đi làm và hằng ngày Hoài An chở cô về nhưng ngày hôm nay Hoài An có chuyện riêng nên không đi làm khi tan sở Chiêu Ly phải bắt taxi về . Vừa đứng trước cổng công ty lại gặp Diệp Anh đứng đó Chiêu Ly thấy nhưng cố tình làm ngơ .
Diệp Anh tới gần Chiêu Ly cười vui vẻ nói - '' Chiêu Ly mình chờ Ly nãy giờ ''
-'' Chẳng phải tôi nói cô đừng làm phiền tôi sao ? ''
- '' Mình đã làm gì sai mà Ly xa lánh mình như thế ? Ly nói đi .''
- '' Được Diệp Anh thắc mắt sao , để tôi nói cho Diệp Anh biết . Cách đây 4 tháng trong lúc Diệp Anh đang yêu tôi mà Diệp Anh còn lén lúc yêu một người con trai khác '' _ nói đến đây mắt Chiêu Ly bắt đầu đỏ lên .
- '' Ly à , mình không có . Ly nghe ai mà nghĩ mình như vậy ? ''
- '' Cần gì tôi nghe ai . Chính mắt tôi thấy , lúc Diệp Anh ngủ tôi nghe tin nhắn từ điện thoại Diệp Anh tôi đã lấy điện thoại xem và đọc được hết tin nhắn giữa người đàn ông đó và Diệp Anh...Tôi còn chính mắt thấy hai người tình tứ trong quán cafe nữa kìa''_ Nước mắt Chiêu Ly rơi ra từ lúc nào liền lấy điện thoại đưa tấm ảnh từ mình chụp được cảnh Diệp Anh và người tình trong quán cafe đưa trước mặt Diệp Anh.
- ''...'' Diệp Anh đứng im lặng không giám nhìn vào Chiêu Ly
-'' Sao ??? Còn muốn giải thích gì nữa không ? '' _Diệp Anh chưa nói Gì Chiêu Ly liền bỏ đi thì Diệp Anh bỗng nắm lấy tay cô.
-'' Ly à , nghe mình nói đi . Đó chỉ là cảm xúc nhất thời với anh ta mà hoy , người mà mình thật sự yêu là Ly mà . Tin mình đi ''
- '' Buông ra tôi không muốn nghe gì hết đừng có giải thích.''
Chiêu Ly liền giật mạnh tay mình ra khỏi tay Diệp Anh mà chạy đi vừa khóc bỏ mặt Diệp Anh vẫn đứng đó , chạy một lúc rồi dần lại Chiêu Ly không chạy nữa chỉ rãi bước đi nhưng không chú ý trước mặt mình đang có xe lao tới Chiêu Ly định tránh thì vô tình chiếc giày cao gót của cô làm chân cô trược té xuống cũng lúc đó chiếc xe bỗng dần lại một người mở cửa bước xuống xe đó là Mai Hoàn đi lại gần cô .
-'' Đi đứng kiểu gì thế hả ? Có sao không ? ''
- '' Dạ không sao ''_ Chiêu Ly ngước lên liền hốt hoảng thốt lên -'' Giám đốc...''
- '' Hửm...chẳng phải cô là nhân viên mới vào làm sao ?? ''
-'' Em xin lỗi giám đốc tại em đi không chú ý . Em xin lỗi ạ ''
-'' Cô có sao không ?? ''_ Mai Hoàn liền ngồi xuống cạnh Chiêu Ly .
- '' Dạ không sao đâu ạ ? Phiền giám đốc rồi '' _ Chiêu Ly đứng dậy thì chân cô như bị trật không đứng vững Mai Hoàn liền đỡ lấy cô .
- '' Như vậy mà nói không sao chân cô chảy máu rồi kìa . Để tôi đưa cô đến bệnh viện. ''
- '' không cần đâu ạ , chỉ là vết thương nhỏ về nhà em xe tự băng bó vết thương sau ''
- '' ờm... Cô đi về bằng gì ?''
- '' Dạ taxi ạ ''
- '' Để tôi đưa cô về ''
- '' Dạ như như vậy phiền giám đốc lắm , em tự về taxi được .''
- '' Đây coi như một phần lỗi do tôi để tôi chở cô về coi như chuộc lỗi '' _ Mai Hoàn liền dìu Chiêu Ly tới xe hơi của mình mở cửa xe cho Chiêu Ly và dìu Chiêu Ly vào xe .
Trên đường Mai Hoàn chở Chiêu Ly về Mai Hòan vẫn tập trung lái xe Chiêu Ly trong lòng vừa vui nhưng vừa ngượng ngùng không khí đang im lặng bỗng Mai Hoàn mở lời hỏi cô
- '' Nhà cô ở đâu ? ''
- '' Dạ đường xxxxxx ''
- '' Tiện đường nhỉ...nhà tôi cũng trên đường đó . Cô tên là gì ? ''
- '' Dạ thưa giám đốc em tên Chiêu Ly''
- '' Ở đây không phải là công ty đừng có gọi tôi là giám đốc nghe dài dòng... Cứ gọi tôi là Mai Hoàn''.
- '' Dạ Chị...''
Tới nhà Chiêu Ly xe dừng lại Mai Hoàn liền mở cửa xe dìu Chiêu Ly vào nhà .
- '' đưa chìa khóa cửa đây tôi mở cửa cho ''_ Chiêu Ly liền mở túi xách lấy Chìa khóa đưa cho Mai Hòan nhanh chóng mở cửa dìu Chiêu Ly vào nhà ngồi lên ghế và nhìn xung quanh .
- '' Nhà cô đây sao ??''
-'' Dạ đây là nhà thuê ạ nó hơi nhỏ làm chị chê cười rồi ''
- '' Thôi , tôi phải về cô nghỉ ngơi đi ''
-'' Dạ chị về ''
Đi vừa đến cửa Mai Hoàn bỗng quay lại -'' À chân cô đang bị thương mai nghỉ làm cũng được không vấn đề gì đâu ''
-'' Dạ???? ''
Chẳng nói gì Mai Hoàn ra lái xe về đang trên đường về Mai Hoàn bỗng thấy kế bên có một chai nước hoa liền một tay cầm lái một cầm chai nước hoa đó lên .
-'' Chai nước hoa này không phải của Chiêu Ly đó chứ ???'' ......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro