Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Việc bố mẹ di chuyển tới thành phố khác để thuận tiện cho công việc của họ đã trở thành một việc rất quen thuộc. Nhà tôi cũng vậy, bố mẹ đã quyết định Nam tiến. Điều đó cũng có nghĩa là tôi phải chuyển trường, rời xa Hà Nội. Chuyển đi vào cuối năm ngoái, cái nóng của Sài Gòn  làm tôi nhớ mùa đông ở Hà Nội. Có lẽ vì mùa đông làm da tôi mịn màng trắng trẻo hơn, đầu tóc cũng không dễ “bết”, quần áo dài tay có thể che bớt sự mũm mĩm của tôi.

Thời tiết Sài Gòn thực sự như muôn thiêu đốt hết mỡ thừa trên người tôi, nóng muốn chảy mỡ luôn. Các trường cấp 3 ở đây hầu hết lại yêu cầu mặc áo dài, đúng là cực hình đây mà. Trường bố mẹ chọn cho tôi là một trong số đó và đồng phục thường cũng là váy. Tôi khá tự ti về việc phải mặc váy đi học vì người tôi không được thon thả cho lắm, làm tôi nhớ đến lúc còn học ở Hà Nội chỉ cần mặc áo sơ mi và quần âu là đủ.
Ngày đầu tiên đi học ở trường mới, tôi đã khá lo lắng. Tôi không quen ai ở đó cả, cả lớp sẽ đều nói tiếng Nam còn tôi là người duy nhất nói tiếng Bắc, những suy nghĩ phức tạp cứ xoay quanh đầu tôi.

“Đi thôi con”

“Vâng”

Tiếng mẹ gọi như đã cắt đứt những suy nghĩ rối ren trong đầu tôi, não tôi đã trở nên hoàn toàn trống rỗng không nghĩ được gì cả. Tình trang đó diễn ra chảng được bao lâu thì mẹ đã đưa tôi tới trường rồi. Mẹ dẫn tôi tới chỗ thầy chủ nhiệm lớp, tim tôi thì cứ đập thình thịch. Sau khi bàn giao tôi cho thầy xong mẹ dặn tôi vài điều và nói không thể đón tôi lúc tan học được. Tôi đồng ý và quyết định sẽ tự đi về sau khi tan học. Đợi tới khi chuông reng reng vài cái, thầy bắt đầu dẫn tôi đi vào lớp.

“Chào mọi người tớ tên là Thanh Trà”

Có rất nhiều bạn đã ngạc nhiên trước giọng miền Bắc của tôi, trên mặt mọi người lộ rõ sự hứng thú về một thứ mới mẻ. Như để thỏa mãn mong muốn những học sinh của mình, thầy đã dành một tiết để tôi và các bạn làm quen với nhau.

“Uả bạn  là người miền Bắc hả?” Một bạn nào đó đã lên tiếng hỏi tôi

“Đúng vậy,... tớ là người Hà Nội” Vì khá ngại ngùng nên tôi chẳng biết nói gì hơn

Có rất nhiều bạn đã ngồi xung quanh tôi nhưng vẫn giữ khoảng cách, họ bắt đầu nói chuyện với tôi nhưng tôi chẳng thể nói gì khác ngoài “Đúng vậy” và mỉm cười. Nhiều người vây quanh khiến tôi cảm thấy khá căng thẳng, hơi khó thở một chút, tôi muốn đứng dậy và đi ra ngoài hít thở nhưng tôi sợ điều đó ảnh hưởng tới mối quan hệ giữa tôi và bạn bè trong lớp sau này.

“Mọi người đừng vây quanh bạn ấy như thế nữa, làm bạn ấy căng thẳng quá rồi kìa”

A một giọng nói nghe quyền lực ghê, tôi nghĩ đây hẳn là một người có chức vụ cao trong lớp, một gương mặt nghiêm túc.

“Lớp trưởng cũng vào làm quen với bạn mới đi chứ”

“Tránh ra xíu đi như vậy sao người ta thở được hả”

Tôi đoán không sai mà, thì ra là lớp trưởng. Nhưng đến khi tôi nhìn mặt cậu ấy thì tôi rất ngạc nhiên. Một bạn nữ hơi gầy, khuôn mặt thực sự rất ngơ, ngơ vãi là ngơ luôn khiến tôi rất ấn tượng. Trong đầu tôi bỗng liên tưởng tới một thứ gì đó rất giống khuôn mặt đặc biệt này. Hmm đó là thứ gì nhỉ..... nét ngơ ngơ, đôi môi nhỏ nhắn, hai cái má phúng phính, cặp mắt một mí sau chiếc kính dày cười lên là không thấy mặt trời thực sự quá giống một con hamster nhỉ, phải rồi lớp trưởng trông giống hamster quá. Suy nghĩ đó đột nhiên xuất hiện khiến tôi bất giác mỉm cười.

“Bạn có muốn đi ra ngoài một chút không?” Lớp trưởng tiến lại gần nhỏ giọng hỏi tôi

“Có...” Tôi ngước lên nhìn lớp trưởng, khuôn mặt ấy đã gần hơn trong tầm nhìn khiến tôi bật cười. Sao có thể giống như vậy a

“Có chuyện gì hả?” Lớp trưởng ngạc nhiên hỏi tôi

“À không, không có gì..” Sao tôi có thể để cậu ấy biết được suy nghĩ nay chứ, nó sẽ không hay chút nào đâu

“Vậy để mình dẫn bạn đi ra ngoài nhé!” Lớp trưởng khẽ nắm lấy cổ tay tôi, nâng lên như muốn giúp tôi dễ dàng đi ra khỏi chỗ ngồi

“Ừm được...” Hành động của lớp trưởng thật ga lăng mà, hai má tôi đã trở nên nóng bừng, hơi kéo cậu ấy xuống một chút để lấy đà đứng lên

“Sài Gòn nóng quá đúng hông, xuống căng tin mua li nước nhé?” Vừa kéo tôi đi ra ngoài,lớp trưởng vừa quay đầu lại hỏi tôi

Giọng của lớp trưởng vừa nhẹ nhàng lại vừa uy lực khiến tôi bối rối, ngại ngùng chỉ biết gật gật cái đầu của mình để đáp lại, mặt cúi gằm để cậu ấy không nhìn ra gương mặt đang ngày càng đỏ lên cuả tôi, lon ton bước theo mà cũng không còn suy nghĩ gì về việc tôi sẽ được đưa tới đâu. Lòng tôi bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.... cảm giác như tôi có thể tin tưởng vào người trước mặt ở ngôi trường xa lạ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro