Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiền viện trúc lâm- nơi tôi gặp chị

Tôi-một đứa có thể nói là khá cởi mở hơi dễ dãi một tí, đứa bạn của tôi- huyền my, nó đã dủ tôi đi một khóa tu mùa hè ở thiền viện chúc lâm tây thiên, bố nó sẽ chở đi

vừa nghe cái tôi đã đồng ý đi luôn và bố mẹ tôi cũng đồng ý 

Bố nó chở chúng tôi đi lên thiền viện, sau khi làm 1 số thủ tục , chúng tôi tạm biệt bố nó và bắt đầu những ngày sống tại thiền viện 

chúng tôi bắt đầu sống những ngày đầu tiên ở thiền viện, chắc chúng tôi sẽ cảm thấy rất nhàm chán khi ở đó nhưng một điều ko ngờ rằng chúng tôi lại gặp thêm cả ngọc gù( đứa bạn trên lớp của tôi) đi cùng 2 chị , sau biết tên hai chị ấy tên là lan anh và nhật anh bằng tuổi nhau 

Ở đấy hầu như tôi chỉ chơi với huyền my và ngọc gù, cuộc sống ở đấy khá vui, bình yên ở nơi cửa phật , tôi cảm thấy ở đó thời gian trôi chậm làm sao nó trôi càng chậm tôi càng nhớ cái điện thoại của mình hơn, nhớ những lúc lướt face phưa với mấy đứa bạn q.anh, ánh dương,....

Nhưng thời gian trôi chậm cũng là một tốt nếu bạn biết sử dụng yếu tố đó để làm những gì bạn muốn

Trong 4 hôm cuối tôi đã làm quen với chị, tôi làm quen chị bằng 1 cách khá đặc biệt, đó chính là làm cho chị ấy không ngủ được và mở thương hiệu nâng niu bàn chân Việt để chọc chị

Đền bây giờ tôi mới hiểu tại sao cái đấy chỉ dành cho chị ấy, because it itself just for her-my love 

Từ cái nhìn đầu tiên ,tôi đã bị lôi cuốn vào sự dịu dàng , hiền lành đó của chị mất rồi, rồi dần dần chúng tôi chơi với nhau nhiều hơn, thân với nhau hơn.

Thời gian ở thiền viện, tôi đã có rất nhiều kỉ niệm ở đó 

Một lần chị ý lỡ ăn một miếng củ cải vào bữa trưa khi các sư vẫn chưa đến ăn, chị ấy đã khóc, tôi muốn ôm chị ấy nhưng cái đứa bạn hay khoe khoang của tôi- con ngọc gù nó đã đến an ủi và vỗ vai chị ấy, tôi nhìn mà thấy nóng mắt, tôi thương chị ấy nhưng giữa cái tập thể 486 người này tôi không thể làm gì, tôi thề " nếu chỉ có 2 người chúng tôi thì tôi sẽ chạy lại và ôm lấy chị,an ủi chị"


Rồi một ngày nhân vật thứ ba xuất hiện, đó chính là con loan, nói thật tôi không thích nó một tí nào, dù tôi biết nó quen chị lan anh trước tôi, nó chơi với chị lan anh trước cả tôi nhưng tôi vẫn ghét nó, rồi vào buổi tối đó tôi đã thấy cảnh đó, cảnh chị lan anh cõng nó, tôi cảm thấy thế giới cả thế giới của mình như thu bẹ lại chỉ còn một mình tôi cô độc ở trong đó, cuộc sống của tôi lại buồn tẻ và nhàm chán làm sao, tôi lại quay lại cái bản tính trầm lặng của mình, nói ít hơn, không cười nhiều như mấy hôm trước 

Con Ngọc thấy tôi thế nên đã nói với chị lan anh, chị ra gặp tôi nhưng bị tôi coi như một người thừa, tôi đáp lại câu hỏi của chị bằng hai chữ "không biết" và lạnh lùng bỏ đi

Thời gian cứ trôi qua 

Đến tối hôm cuối cùng, tôi lại chạm mặt với chị, chị hỏi tôi "Em sao vậy", tôi lạnh lùng đáp lại bằng "Em không muốn tốn calo" rồi đi luôn về phòng ngủ

Tôi không ngủ được, cố nhắm mắt nhưng không được, hình ảnh của chị cứ hiện lên trong tâm trí tôi nghĩ lại những kỉ niệm mà mắt cay cay, hai dòng nước mắt lăn dài trên gò má, tôi nhớ hình ảnh chị, tôi nhớ chị , tôi thật ngu ngốc làm sao, đáng lẽ tôi phải mạnh mẽ hơn nữa, tôi muốn đến gần chị nhưng tại sao tôi lại có cảm giác khoảng cách giữa tôi và chị lại càng xa, "i like her but i can't talk to her", "i can stronger, she will belong to me"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro