ông trời thật nhẫn tâm
Buổi sáng hôm sau tôi dậy rất sớm, tôi gọi chị dậy :
-Bitch ơi dậy đi, dậy đi, không em đánh đấy (mắt lườm)
-uk.......cho chị thêm 5 phút đi(lại ngủ tiếp)
-Em cho chị 5 giây nữa, nếu chị không dậy thì chị biết việc gì sẽ xảy ra rồi đấy
1..........2..........3..........4.......
-ok dừng, được rồi chị dậy rồi đây
-Thế còn được, chị vscn đi rồi ra hồ tây đạp xe, em cho chị 5 phút, nhanh lên
chị vội vàng chạy vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân
5 phút sau:
-Chị xong rồi
-Chúng ta đi thôi - tôi nói với chị cùng một nụ cười tươi rói
Chị cười lại với tôi, chị chạy về hướng tôi, ôm lấy cánh tay tôi và nói :
- đi thôi (cười )
Bờ hồ:
- Ôi gió mát vãi, húuuuuuuu-tôi hét lên
-Húuuuuuuuuuuu - chị vui sướng hét lên
Hai âm thanh hòa vào cùng nhau tạo ra một âm thanh với tần số cực kì lớn, nhưng may lúc đấy khá sớm nên không có nhiều người lắm, nếu không thì chắc chúng tôi sẽ bị coi là mấy đứa hấp mất (cười)
Vừa đi chúng tôi vừa nói chuyện , vui làm sao, tôi cũng được thưởng thức giọng hát của chị, giọng chị ko quá hay nhưng lại mang đến cho tôi một cảm giác nhẹ nhàng, êm đềm khó tả
Một tiếng au chúng tôi bye bye hồ tây thân yêu để đến với quán ăn quen thuộc gần chung cư, tôi và chị, mỗi người gọi một bát bún ngồi ăn sụp soạt, hihi mỗi khi nhìn chị ăn tôi lại thấy buồn cười (mà chẳng hiểu vì sao lại thế)
chúng tôi trở lại căn hộ và bắt đầu một ngày làm việc mới
Thời gian thấm thoát trôi qua, tôi đã ra trường được hai năm và đang làm giám đốc cho công ti của google tại việt nam còn chị giờ đã trở thành một bác sĩ khoa ngoại của bệnh viện Bạch Mai, tôi và chị vẫn sống cùng nhau tại căn hộ đó, dù không có nhiều thời gian gặp nhau nhưng chúng tôi vẫn thường gọi facetime cho nhau và vào mỗi hôm chủ nhật hằng tuần chúng tôi đều về nhà, mỗi lần được gặp nhau chúng tôi lại vui mừng ôm lấy nhau, tôi cảm thấy thật hạnh phúc làm sao, được áp mặt vào bộ ngực lép ấm áp của chị là một hạnh phúc to lớn của tôi, tôi yêu bộ ngực lép đó, yêu mãi nó luôn.
But that happiness isn't last forever!
Tại phòng nghỉ của khoa ngoại bệnh viện Bạch Mai, đang có hai người đang nói chuyện với nhau:
-Tôi có chuyện muốn nói với cô
Rồi ông bác sĩ đặt một túi tài liệu có ghi "Hồ sơ sức khỏe", bên dưới có tên: "Nguyễn Lan Anh"
-Cô mở nó ra xem đi
Chị mở xấy hồ sơ ra,
Bệnh án :
Họ tên: Nguyễn Lan Anh
Chuẩn đoán: u ác tính hắc mạc giai đoạn cuối
.
.
.
.
chị cầm xấp hồ sơ trên tay, mắt dưng dưng , ông bác sĩ nói:
-Khối u phát triển rất nhanh, biện pháp bây giờ chỉ có là cắt đi hai mắt của cô nhưng như thế thì cô có thể bị mù suốt đời
1 giây
2 giây
3 giây
uỵch, một cơ thể đập xuống mặt đất, là chị, chị ngất đi, các bác sĩ chạy đến, chị bất tỉnh trên mặt đất lạnh, trong lúc còn tỉnh tao chị chỉ gọi : Moon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro