Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

lễ bế mạc - buổi chia tay đáng nhớ

.

.

.

Đúng 3 giờ sáng chúng tôi thức dậy vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị làm lễ kết thúc khóa tu mùa hè

Dù hôm qua bị như vậy nhưng với một đứa não cá vàng như tôi thì mọi sự việc xảy ra hôm qua đã biến mất hết, tôi lại trở lại với bản thân mình như bình thường, lại tâng tâng, tăng động như bình thường với mấy đứa bạn


Lễ bế mạc bắt đầu, tôi cùng với mấy đứa bạn ngồi ôn lại kỉ niệm, nó thật vui làm sao, tôi chỉ muốn những giây phút này của tôi sẽ kéo dài mãi mãi thôi nhưng làm sao như vậy được cuối cùng vẫn sẽ phải trở về với thực tại, cuộc sống thật này mà thôi

Một lúc sau bố mẹ chúng tôi đến, vui mừng ra đón bố mẹ, chúng tôi ôm chầm lấy bố mẹ, chị lan anh còn không cầm được nước mắt khi được gặp bố mẹ mình

Chúng tôi tụ họp lại nói chuyện, ôn lại toàn bộ những kĩ niệm một lần nữa, chắc tôi sẽ nhớ nó suốt đời này mất

Rồi cũng đến chúng tôi phải chia tay ngôi chùa này rồi, chúng tôi tạm biệt nó rồi lên xe ra về, tôi dù yêu nơi này nhưng khi được về nhà tôi lại reo lên sung sướng " yeah, sắp được tự do rồi"

Trên xe ai cũng đánh một giấc vì buồn ngủ, tôi thì quá hức cho nên không thể ngủ được nên ngồi hóng các ông bố nói chuyện

Nghe nói ở nhà bố mẹ ai cũng đều nhớ con cái mình lắm, bố tôi cũng vậy , bố bảo ở nhà thiếu con vắng lắm có đúng 2 bố mẹ ở nhà còn anh thì đi làm không về, bố tôi nói có hôm nhớ con quá bố mẹ tôi còn chằn chọc không ngủ được, tôi thấy thương ba mẹ tôi lắm, tôi nguyện đem tất cả những gì tôi học được ở đó mà chuyền dậy cho bố mẹ tôi

Đi trên xe được một lúc, chúng tôi dừng nghỉ trưa tại một quán ăn, tôi lại may mắn được ngồi gần với chị lan anh, sau khi quy y chị lan anh chở thành một người cực kì nghiêm túc, chị làm đúng những điều như theo phật dậy, chị lan anh hôm đấy chỉ có ăn rau, một đĩa rau mà bị chị lan anh xơi hết, tôi cầm máy ảnh của bố tung tăng đi ghi lại các khoảnh khắc của mọi người , tôi đã may mắn chụp được khoảnh khắc chị lan anh chu môi lên ăn rau, nhìn chông chị vừa buồn cười mà lại vừa dễ thương làm sao, tôi lại còn dở trò ra trêu chị, vì thấy chị chỉ ăn rau mà không động đến thịt, tôi lấy đũa gắp miếng thịt và cầm lon cô la dơ trước mặt chị, chị lan anh vì tức quá đã mà gắp luôn miếng thịt đưa vào miệng nhai tỏm tẻm rồi giật lấy lon cô la trên tay tôi mà uống luôn một hớp

Ăn xong , chúng tôi ngồi tán gẫu một lúc rồi lại lên xe tiếp tục đi về

.

.

.

Chiếc xe dừng lại ở nhà tôi đầy tiên, tôi tạm biệt mọi người và chị , dù biết mình vẫn có thể gặp chị nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn, tôi lại "thiếu ca lo một lần nữa rồi" vì chị , những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt, mắt tôi đỏ ửng, nhìn theo chiếc xe đang lăn bánh, lòng tôi cảm thấy xao xuyến, "i miss you"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro