Chương 3. Mười lượng
Lâm Cẩm Trình về nhà chuyến này, nhàn nhã mà đến, vội vàng mà đi.
Tìm người như vậy từ đâu đây? Không bằng bây giờ mình bồi dưỡng một người. Lâm Cẩm Trình quyết định xong liền không lo lắng nữa. Còn chuyện chọn người nào, phải do mình tự tìm mới được.
Khương Đào và Hạnh nhi đi dạo trên đường phố Huệ An. Sắc trời còn sớm, nhưng đã có quán hàng rong bán bánh bao, hồn đồn, tiểu thương mở cửa rao mời khách. Khương Đào để ý thấy những tiệm này làm ăn rất được, người đến người đi, phần lớn khách đều mặc y phục phổ thông. Dân chúng bình thường có tiền đi ăn hàng quán nhiều, chứng tỏ dân sinh thành Huệ An tương đối giàu có.
Trước khi ra ngoài Khương Đào và Hạnh nhi đã ăn điểm tâm rồi. Hạnh nhi mang Khương Đào đi xuôi theo con đường rộng rãi nhất, Khương Đào vừa đi vừa nghe Hạnh nhi giới thiệu, đôi mắt phát sáng lập lòe tràn đầy tò mò, làm cho Hạnh nhi không kiềm được mà nói càng nhiều.
Hạnh nhi chỉ vào hai cửa hàng đối diện nhau gần đó, nói với Khương Đào.
"Hai cửa hàng này đều bán ngọc khí và đồ trang sức, hàng bên trong cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng ta không thích đi cửa hàng phía Đông, lần đầu ta đến tiểu nhị nhà bọn họ thấy ta ăn mặc bình thường liền không thèm tiếp đãi ta, lần sau ta đi với công tử vào xem thì họ lại hận không thể xách giày cho chúng ta, thật là khó ưa. Cửa hàng phía Tây này thì không như vậy, tiểu nhị bên bọn họ đối đãi khách rất có lễ, dù là dân thường tiến vào cũng chiêu đãi rất tốt, cho nên khi ta tự mình mua vòng đeo tay thì luôn thích đi cửa hàng phía Tây."
Khương Đào vừa nghe vừa gật đầu, xem ra mặc kệ là thời nào, mọi người đều rất chú trọng dịch vụ, phân biệt đối xử với khách hàng là không tốt.
Chờ Khương Đào cảm thấy có chút mệt mỏi thì đã đi được nửa đường, người trên đường rõ ràng nhiều hơn không ít. Hạnh nhi nói với Khương Đào, mỗi ngày có rất nhiều người từ nông thôn mang củi, trứng gà, rau dưa, sản vật rừng núi hoặc là những thứ khác đến bán kiếm lời, cũng có người vào thành đặt mua chút đồ vật trong nhà không có.
Loại chuyện này Khương Đào thấy cũng không có gì kỳ quái, dù gì nàng cũng từng học lịch sử, từng xem mấy quyển tiểu thuyết xuyên không. Xã hội phát triển đến một trình độ nhất định, chắc chắn phải xuất hiện giao dịch. Có lẽ mình có thể làm chút buôn bán nhỏ để nuôi sống bản thân?
Nghĩ vậy, Khương Đào càng thêm cẩn thận quan sát.
Xem tới trưa, Khương Đào phát hiện, các chưởng quỹ trong cửa hàng đều là nam nhân, nhưng cũng có tiểu điếm do hai vợ chồng cùng nhau quản lý, mọi người cũng không kiêng kỵ chuyện nữ nhân xuất đầu lộ diện, nhiều quán nhỏ cũng có phụ nhân bán hàng.
Đã xác định mình có thể làm ăn, Khương Đào vừa chú ý cửa hàng trên phố bán những thứ gì, vừa nghĩ xem mình nên làm gì để kiếm tiền. Thời gian trôi qua rất nhanh, Khương Đào và Hạnh nhi ghé quán nước uống chén trà nghỉ ngơi một lát, buổi trưa tìm một quán cơm nhỏ ăn bát mỳ, thời gian còn lại đều là dạo quanh đường phố. Một ngày thoắt cái đã trôi qua, Khương Đào không thể không theo Hạnh nhi về Như Ý lâu.
Lúc ăn cơm chiều, Khương Đào đã nghĩ ra bước đầu của kế hoạch mưu sinh, chẳng qua là chuyện làm ăn dù nhỏ thế nào cũng cần tiền vốn. Trong thành này, mình dĩ nhiên không thể tự đi săn thú hay bổ củi kiếm tiền lời, phải mất bao nhiêu tiền mới có thể bắt đầu mối làm ăn nhỏ của mình đây?
"Hạnh nhi cô nương, ngươi làm trong tửu lâu này mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền?"
"Ta mỗi tháng được trả hai lượng bạc, đôi khi chủ tử cao hứng có thể cho thêm tiền hoặc là những ban thưởng khác. Giấy ta ký chính là văn khế cầm cố, mỗi tháng được nghỉ ba ngày. Cha nương ta ở thôn Vương gia cách thành Huệ An không xa, thỉnh thoảng ta có thể trở về xem cha nương và đệ đệ."
Hạnh nhi nghĩ đến chuyện mình vừa có thể kiếm tiền vừa có thể thăm được người nhà, rất hài lòng đối với cuộc sống trước mắt, không nhịn được lộ ra một nụ cười vui vẻ.
Khương Đào khuôn mặt buồn bã, thân nhân của mình, sau này chỉ sợ là không thấy được, cũng không biết bây giờ bọn họ đã biết tin mình chết chưa. Nếu mình đã sống sót, mặc dù là lấy thân thể và thân phận của một người khác, cũng phải sống thật tốt, vậy mới không khiến... bản thân thất vọng.
"Hạnh nhi cô nương thật có phúc khí."
Hạnh nhi che mặt cười một tiếng, rồi mới nhớ ra Khương Đào một thân một mình còn bị mất ký ức, lòng không khỏi thương tiếc cho Khương Đào, vội vàng giấu nụ cười. Khương Đào chú ý đến chi tiết nhỏ này, tâm trạng u ám sau khi đến dị giới bỗng dâng trào một hơi ấm. Những người mình gặp được đều thật lương thiện, vận khí của mình cũng không tính là tệ.
"Cô nương không cần để ý, gặp được mọi người đã là phúc khí của ta, nếu không sợ rằng ta sẽ chết đói đầu đường. Ta cũng nghĩ rồi, ta không thể cứ ăn uống chùa trong lâu được, phải tay làm hàm nhai thôi. Xin hỏi Hạnh nhi cô nương, trong thành này muốn mướn một chỗ ở tiện nghi một chút cần bao nhiêu tiền?"
Vẻ đồng tình trên mặt Hạnh nhi rất rõ ràng, Khương Đào tuy cảm động nhưng thầm cũng cười khổ. Lâm Cẩm Trình và Hồng Tâm thoạt nhìn đều như người chững chạc tâm tư kín đáo, cô nương này thì lại thẳng thắn đáng yêu.
"Giá thuê nhà trong thành không giống nhau, ta cũng không biết nhiều lắm. Để ta đi hỏi Hồng Tâm tỷ tỷ, hỏi xong ta sẽ báo cho ngươi biết."
"Ừm, cám ơn Hạnh nhi cô nương."
Khương Đào cười một tiếng, trên khuôn mặt trắng nõn thanh tú hiện ra hai lúm đồng tiền nhỏ.
"Nàng có hỏi gì khác không?"
Đối với Khương Đào, Hồng Tâm cảm thấy không cần quá để ý. Cho dù nàng có ý đồ xầu, nếu đã rời khỏi lâu thì nàng sẽ không có cơ hội quấy rối, nếu quả thật là một cô nương nghèo túng bình thường, vậy càng không cần phải quan tâm.
"Không có. Hồng Tâm tỷ tỷ, Khương cô nương không phải người xấu."
"Ừ, ta biết rồi. Nhưng mà làm sao ngừoi biết nàng không phải người xấu? Chẳng lẽ trên mặt nàng viết hai chữ người tốt sao?"
Mới đầu Hồng Tâm còn giữ vẻ nghiêm túc, dứt lời, mặt lại treo nụ cười càn rỡ, giọng điệu bỡn cợt hỏi. Hạnh nhi bỗng cảm thấy xấu hổ.
"Hồng Tâm tỷ tỷ thật là xấu, cứ thích nói đùa."
Bộ dáng Hạnh nhi bĩu môi nhìn có chút đáng yêu, Hồng Tâm cười cười thu hồi thái độ trêu chọc, nói.
"Khương cô nương muốn tìm hiểu giá thuê nhà cũng dễ thôi. Lát nữa ngươi tìm tiểu nhị A Vũ trong nội đường, hắn hẳn là biết rõ mấy chuyện đó, ngươi cứ bảo hắn nói giá thị trường cho Khương cô nương nghe."
Hạnh nhi vừa ra ngoài, Hồng Tâm cũng lập tức rời đi.
"Tay làm hàm nhai?"
Lâm Cẩm Trình suy tư chốc lát, hai mắt chợt tỏa sáng. Nếu như Khương Đào thật sự chỉ là một cô nương bình thường, vậy mình có sẵn người để chọn rồi! Một thân một mình, không gia tộc nhớ thương, đến lúc hòa ly, mình cũng dễ chuẩn bị cho nàng một thân phận mới hơn. Nhưng lúc này vẫn chưa thể kết luận vội, vẫn phải xem lại.
"Lúc nàng rời đi dĩ nhiên sẽ tới từ giả, cứ ngó chừng nàng là được rồi."
Lâm Cẩm Trình cảm thấy, Khương Đào có thể thật sự không phải là người của mấy đối thủ cạnh tranh với nàng, bằng không cũng sẽ không ngày ngày chạy theo một tiểu nha hoàn mà hạch hỏi. Có thể là nàng giả ngu, nhưng nếu như muốn trà trộn, vậy cũng nên nhằm vào chức vụ theo dõi sổ sách để được tùy thời theo sát mình mới đúng. Những người khác toan tính mình, hoặc là muốn mạng, hoặc là muốn tiền, không còn gì khác.
Lâm Cẩm Trình cười cười, trong mắt tràn đầy tự giễu.
Như Ý lâu không phải là thiện đường, sẽ không nuôi người rảnh rỗi, Khương Đào lại thuộc về hạng mục người rảnh rỗi kia. Khương Đào đã ngây người trong Như Ý lâu bảy tám ngày, thời gian này trừ quấn lấy Hạnh nhi hỏi mấy vấn đề, ngoài chuyện nghe Hạnh nhi nói một chút về phong thổ nước Linh Diệu, thật không động tác gì khác. Chẳng qua, không đợi Như Ý lâu đuổi người, Khương Đào liền đề nghị muốn đi.
Dĩ nhiên, Khương Đào không có tiền, cho nên Khương Đào muốn mượn chút tiền. Hạnh nhi một tiểu cô nương tiền kiếm được vốn không coi là nhiều, còn phải giúp đỡ gia đình, Hồng Tâm đa phần là mặt lạnh, người Khương Đào quen biết không có mấy, vậy mượn ai được đây? Đương nhiên là Lâm Cẩm Trình.
Lâm Cẩm Trình nhìn Khương Đào đối diện, thẩm cảm thấy có chút thú vị. Một nữ tử yếu nhược người không đồng nào, không khẩn cầu Như Ý lâu chứa chấp, ngược lại nói muốn tự mình ra ngoài kiếm sống. Ở Huệ An thành này, nàng định mưu sinh thế nào? Lấy dũng khí gì mà mở miệng mượn bạc người khác?
"Cô nương muốn mượn bao nhiêu ngân lượng?"
Lâm Cẩm Trình mặt mang nụ cười thản nhiên, tâm tình vốn hồi hộp căng thẳng của Khương Đào cũng dần dần an tĩnh.
"Mười lượng."
"Cô nương có biết, mười lượng bạc đủ để chi trả phí ăn mặc trong nửa năm của một nhà thường dân không?"
"Mấy ngày qua ta theo Hạnh nhi cô nương ra ngoài nhìn xem, cũng có chút hiểu rõ... Ta sẽ mau sớm trả lại cho công tử."
Khương Đào dĩ nhiên biết, nhưng nếu đã mượn thì phải mượn đủ tiền, nếu không ngại ngại ngùng ngùng mượn vài lượng, vạn nhất không đủ vậy không phải lại mất công mở miệng lần thứ hai sao?
Ngón tay sạch sẽ thon dài của Lâm Cẩm Trình nhịp nhịp gõ lên mặt bàn, tựa như gõ vào lòng Khương Đào. Khương Đào thấy mình như đang nghe nhạc đệm, chờ thẩm phán cho kết quả.
Nếu như Lâm Cẩm Trình sống ở thế kỷ hai mươi mốt, như vậy nhất định sẽ nói một câu: Được lắm, cô thành công làm tôi chú ý.
"Hồng Tâm, cho Khương cô nương mượn mười lượng bạc ."
Mười lượng bạc, đừng nói là Lâm Cẩm Trình, ngay cả Hồng Tâm, ngân lượng trên người cũng không thiếu mười lượng. Hồng Tâm liền lấy mười lượng bạc từ ví mang bên người ra, giao cho Khương Đào.
Ôi, tài đại khí thô, có tiền chính là tốt, Khương Đào ttrong lòng lệ rơi đầy mặt. Nhân vật xuyên không trong tiểu thuyết bàn tay vàng thô tới miễn bàn, còn mình thì sao? Thật là nghèo muốn chết, toàn thân cao thấp đều rách nát, cả người nàng chỉ có một miếng ngọc nhỏ coi như tinh xảo, nhưng mà nàng cũng không thể bán lấy tiền được. Dù mình đã chiếm thân thể này, nhưng đây có lẽ là tín vật duy nhất có thể chứng minh thân phận của thân thể này .
"Có thể viết chứng từ xác nhận chứ?"
"Được thôi."
Lời vừa ra khỏi miệng, Khương Đào mới chợt nhớ. Viết chứng từ phải xài bút lông a. Qua quan sát của Khương Đào mấy ngày này, nước chữ của Linh Diệu này phần lớn rất giống chữ Hán, chỉ mấy chữ là có chút khác biệt rất nhỏ .
Giấy bút bày trước mặt, Khương Đào lúng túng sờ sờ chóp mũi.
"Làm phiền Hồng Tâm cô nương viết giùm chứng, có mấy chữ, Khương Đào thật không nhớ được viết như thế nào."
"Ồ? Khương cô nương chẳng lẽ đã nhớ được điều gì?"
"Có lẽ trước kia ta nhận biết mấy chữ đi, lúc thấy vài chữ thỉng ta thoảng sẽ cảm thấy quen thuộc."
Lâm Cẩm Trình gật đầu với Hồng Tâm, Hồng Tâm liền cầm bút soạn thảo một chứng từ, nội dung vừa xem là hiểu ngay. Khương Đào liếc nhìn, đặt bút viết tên mình lên chứng từ. Quả nhiên, chữ mình viết vốn đã không dễ nhìn, viết bằng bút long lại càng xiêu xiêu vẹo vẹo, khiến cho người ta không đành lòng nhìn thẳng.
"Vậy thì, chúc Khương cô nương sinh hoạt trôi chảy, sớm ngày khôi phục trí nhớ."
"Đa tạ công tử, ân tình của công tử và Hồng Tâm tỷ tỷ, còn có Hạnh nhi cô nương đối với Khương Đào, Khương Đào nhớ mãi trong lòng, cả đời khó quên."
Tạ ơn Lâm Cẩm Trình, cũng tạ ơn với Hồng Tâm và Hạnh nhi xong, Khương Đào được Hạnh nhi đưa đến cửa Như Ý lâu.
Cảnh náo nhiệt trước cửa Như Ý lâu khiến cho Khương Đào thấy thật thân thiết. Đường phố phồn hoa ồn ào tiếng người như một mồi lửa, châm cho lòng Khương Đào tràn ngập nhiệt huyết mà khiêu chiến tương lai vô chừng.
***
Nhạc: Thiên Thiên - Tây Qua JUN & Bài Cốt.
Dany: Vâng, tương tác đầu tiên của Đào với Cẩm là mượn tiền ạ. Nhờ vậy mà Cẩm đã liệt Đào vào hạng mục "người thú vị" rồi, hai cháu cố lên~~ *vỗ tay vỗ tay*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro