Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2. Phiền não


Lúc tắm Khương Đào phát hiện trên người, đặc biệt là cánh tay và đùi, xanh tím một vùng, còn có mấy chỗ bị chà phá, xem ra thân thể này ăn không ít quả đắng. May mắn chính là mặt mày lớn lên không quá khó nhìn, chẳng qua thân thể này quá là gầy rồi.

Tối đến, Khương Đào thấy mệt muốn chết, nhưng nhớ tới tình cảnh của mình lúc này liền khó mà ngủ được.

Nếu nàng đã xuyên đến nước Linh Diệu, vậy nàng ở thế giới ban đầu nhất định là đã chết. Mấy người đi leo núi chung cũng không quen thân với nàng, không biết cha mẹ nàng lúc nào mới biết nàng chết rồi, không biết họ sẽ thương tâm thế nào đây? Cũng may là nàng còn có một đứa em gái có thể chăm sóc bọn họ. Nếu như có thể, mong là bọn họ mãi mãi không biết tin nàng đã chết, cứ coi như nàng vẫn ở nơi nào đó không tim không phổi mà sống đi.

Muốn sinh tồn ở triều đại xa lạ này không biết có khó không. Nàng xuyên qua sắp được một ngày, chỉ gặp qua mấy người, cũng không biết những người ở đây là thiện lương hay là xấu bụng. Chẳng qua vận khí của nàng coi như không tệ, được cứu đến tửu lâu chứ không phải thanh lâu, còn được người ta cho cơm ăn, bây giờ còn được nằm trong đệm chăn ấm áp. Nhưng người ta giúp nhất thời thì có thể, thời gian dài chắc chắn là không được. Một nữ tử yếu đuối thời cổ đại, làm thế nào để sống sót đây?

Nếu nàng đã tới đây, vậy phải cố gắng mà sống. Trời cao đã cho nàng sinh mạng thứ hai, nhất định không thể uổng phí. Khương Đào quyết ý xong, lau khô nước mắt dần ngủ thiếp đi.

Ngày thứ hai, Khương Đào biến thành kẹo cao su quấn quít Hạnh nhi hỏi thật nhiều việc. Chuyện Khương Đào hỏi đều là chuyện người qua đường đều biết, cho nên Hạnh nhi len lén xin chỉ thị Hồng Tâm xong liền nói cho Khương Đào.

"Hạnh nhi cô nương, nước Linh Diệu có bao nhiêu vùng? Có những vùng nào?"

...

"Hạnh nhi cô nương, vùng phía bắc nước Linh Diệu có tuyết rơi hay không? Huệ An có tuyết rơi không? Vùng phía nam xa hơn có tuyết rơi không?"

...

"Hạnh nhi cô nương, nếu như muốn đi những địa phương khác, phải ngồi xe ngựa đi đúng không?"

...

"Hạnh nhi cô nương, mua đồ là dùng bạc mua hay sao? Có thể lấy những thứ khác để đổi không?"

...

"Hạnh nhi cô nương, một lượng bạc có thể đổi được bao nhiêu văn tiền?"

...

Khương Đào vấn đề quá nhiều, hỏi đến mức Hạnh nhi đau cả đầu, nhưng nghĩ tói việc Khương Đào mất ký ức cái gì cũng không hiểu, là một người rất đáng thương, Hạnh nhi đành nhẫn nại tính tình trả lời tất cả những vấn đề của Khương Đào.

"Hạnh nhi cô nương, ngày mai ngươi có thể mang ta ra đường xem một chút không?"

Ngày thứ hai Khương Đào đến dị giới toàn là trải qua trong những câu hỏi, đến giờ ăn cơm tối liền im lặng được một chút, Hạnh nhi vốn đang thở phào nhẹ nhõm, lại không ngờ Khương Đào có yêu cầu như vậy.

"Trừ chiếu cố Khương cô nương, ta còn phải làm những chuyện khác trong lâu. Việc này ta phải hỏi Hồng Tâm tỷ tỷ, xem có thể dành thời gian dẫn ngươi ra ngoài không."

"Ừm, cám ơn Hạnh nhi cô nương."

Ánh mắt trong trẻo của Khương Đào tràn đầy mong đợi. Thấy vậy, Hạnh nhi không nhịn được mà muốn thỏa mãn nguyện vọng nho nhỏ này của nàng.

Trăm nghe không bằng một thấy, Khương Đào định ra ngoài xem xét văn hoá nơi này rồi hẵng làm quyết định sau cùng.

"Trừ hỏi ngươi những chuyện này, nàng còn nói gì khác không?"

"Khương cô nương nói muốn ngày mai ra ngoài dạo quanh một chút, Hạnh nhi đặc biệt tới xin chỉ thị của Hồng Tâm tỷ tỷ."

"Vậy ngày mai ngươi dẫn nàng ra ngoài, đừng để nàng trốn mất. Ngươi cũng cẩn thận một chút, ta sẽ sai A Tam theo sau."

Lâm Cẩm Trình đã trở về Lâm phủ, Hồng Tâm thấy ra ngoài một chút cũng không phải là đại sự gì, liền đồng ý.

***

Nếu không phải trong nhà còn có mẫu thân, Lâm Cẩm Trình thật không muốn đặt chân vào Lâm phủ dù chỉ một bước. Lâm Cẩm Trình mới vừa vào cổng liền có gã sai vặt tiến lên đón.

"Nhị thiếu gia, phu nhân nói ngài trở lại hãy đến gặp nàng ngay."

"Mẫu thân có nói là chuyện gì không?"

"Tiểu nhân không biết."

Lâm Cẩm Trình rất khó hiểu, mẫu thân luôn luôn mặc kệ mọi chuyện trong phủ, trước giờ đều là mình chủ động đi thỉnh an, những lần gấp gáp tìm mình như vậy liền rất ít, chẳng lẽ mẫu thân gặp phải chuyện khó xử gì cần giải quyết gấp?

Lâm Cẩm Trình vừa suy tư, cước bộ vừa không ngừng đi tới hậu viện.

"Mẫu thân, ngài tìm con?"

Lâm Cẩm Trình hành lễ xong, đứng thẳng người dây.

Lâm phu nhân nhìn "nhi tử" mình mặt như quan ngọc, phong thần tuấn lãng, lại không nhịn được mà rơi lệ.

Lâm Cẩm Trình biết vì sao mẫu thân khóc, nàng lại vì nuôi mình như nam tử nhiều năm như vậy mà áy náy. Nhưng việc đã đến nước này, có rơi lệ có áy náy cũng không được ích lợi gì.

"Nương, ngài đừng khóc. Chúng ta không phải đã bàn xong rồi đấy sao? Như bây giờ cũng rất tốt, ta có thể trở thành chỗ dựa cho nương, nữ nhi thật cao hứng. Hơn nữa, nếu không phải nương coi nữ nhi như nam tử mà nuôi, thì bây giờ nữ nhi đã không thể ở bên nương, lại càng không có thành tựu như hôm nay."

Lời Lâm Cẩm Trình nói là sự thật. Nàng đã trải nghiệm rất nhiều ngoài đời, đã thấy nhiều tình cảnh của nữ tử trong thiên hạ này, so với cuộc sống của mình, Lâm Cẩm Trình càng cảm thấy yêu cầu của thế tục đối với nữ tử và nam tử thật bất đồng, cũng thật bất công. So với quang minh chính đại làm một nữ tử nhưng lại bị người đời quảng thúc, Lâm Cẩm Trình càng muốn lựa chọn tự do tự tại làm một "nam tử ".

Lâm phu nhân lắc đầu, trên mặt vẫn là vẻ bi thương.

"Cha con, hắn hôm nay vừa nhắc đến việc sớm ngày định thân cho con."

Lâm Cẩm Trình trầm mặc.

Kể từ lúc nàng lên mười lăm tuổi, Lâm Cẩm Trình đã thành miếng bánh thơm ngon trong mắt các bà mai Huệ An. Gần như mỗi ngày đều có người đến giới thiệu, nào là Lý gia phía đông có một nữ nhi tốt, Trương gia phía tây có đích nữ* xinh đẹp như hoa, Triệu phủ phía nam có cô nương mười ba tuổi, số tuổi vừa lúc,... Lâm Cẩm Trình phiền lại không thể nói thẳng, Lâm phu nhân và Lâm Cẩm Trình lấy các loại lý do đùn đỡ, lúc này mới yên tĩnh chút ít. Ba năm trôi qua, hai người cũng không lần lữa được bao lâu nữa.

(* Con gái trưởng.)

Lâm Cẩm Trình cũng nghĩ tới chuyện tùy tiện tìm một cô nương dịu ngoan rồi thành thân. Chỉ cần không động phòng thì người ta cũng sẽ không phát hiện thân phận nữ tử của mình, nhưng đây không phải là kế hoạch lâu dài. Vì tư lợi của mình mà đi tổn thương những nữ tử vô tội khác, Lâm Cẩm Trình trăm triệu không muốn.

Lâm phu nhân đã từng nói trước cứ cưới một nữ tử, qua một thời gian ngắn lại hòa ly*, nhưng như vậy cũng sẽ tạo thành thương tổn đối với nữ tử ấy. Hòa ly so với hoàn toàn vứt bỏ, chẳng qua chỉ tốt hơn chút ít mà thôi, trị ngọn không trị gốc.

(* Ly hôn.)

"Con biết rồi, nương đừng lo lắng, con sẽ nói với cha."

"Con muốn nói cái gì? Ôi, là nương hại con, cha con hắn phong lưu đa tình, là nương ban đầu không thấy rõ."

Không đợi Lâm Cẩm Trình nói thêm, Lâm phu nhân liền đứng một bên lau nước mắt. Trong mắt Lâm Cẩm Trình, Lâm Hữu Tài chính là người lạm tình. Cái gọi là ái thiếp của hắn tuy được sủng ái nhiều năm, nhưng trong hậu viện hắn không chỉ có một thiếp thất. Lâm Cẩm Trình đỡ mẫu thân ngồi lên chiếc ghế cạnh bàn, rồi mới mở miệng.

"Nương sau này không nên lo lắng chuyện này, cứ mãi thế này sợ là sẽ tổn hại đến thân thể. Chuyện này nữ nhi tự có tính toán, sẽ giải quyết thoả đáng."

"Nương không giúp được gì cho con, thật là khó cho con."

An ủi mẫu thân xong, Lâm Cẩm Trình lập tức đi tìm cha. Chuyện hôn nhân, phụ mẫu chi mệnh. Tuy tục ngữ nói vậy, nhưng người nhà bình thường cũng sẽ hỏi ý kiến nhi nữ. Chỉ là nếu như cha nương đã định hôn sự cho nhi nữ rồi, chắc chắn phải giữ lời.

Lâm gia làm phú hộ Huệ An đã nhiều năm, nhờ gia gia Lâm Cẩm Trình nên dòng họ mới trở thành phú thương số một Huệ An. Bản thân Lâm Hữu Tài không có đầu óc gì, nhưng ánh mắt vẫn phải có, đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Cẩm Trình có thể kéo đến mười tám tuổi không thành hôn, cũng không đính hôn.

Lâm Cẩm Trình có một ca ca tên là Lâm Cẩm Ngọc. Lâm Cẩm Ngọc này do một thiếp thất của Lâm Hữu Tài sinh ra, thiếp thất này được Lâm Hữu Tài sủng ái, kéo theo đối với Lâm Cẩm Ngọc cũng rất thương yêu. Đáng tiếc vị ca ca này chỉ là tên hoàn khố* bên ngoài tô vàng nạm ngọc, bên trong phá hoại thối rữa, suốt ngày tiêu xài không ít tiền tài, lại không kiếm được một phần trở lại.

(* Quần lụa mịn. Chỉ quần áo đẹp của con cháu quý tộc ngày xưa. Sau mượn chỉ con cháu nhà giàu sang.)

Có người tiêu xài phải có người kiếm tiền, Lâm Hữu Tài nhìn trúng đúng là trí thông minh và tài năng của Lâm Cẩm Trình. Lâm Cẩm Trình mới đầy mười hai tuổi, hắn đã cho nàng đi theo chưởng quỹ các nơi học làm ăn. Lâm Cẩm Trình cũng không hỗ kỳ vọng, rất có đầu óc buôn bán, từ mười bốn tuổi đã có thể tự mình tính chuyện kinh thương. Một đứa con trai biết kiếm tiền, Lâm Hữu Tài dĩ nhiên cũng rất coi trọng. Nhưng tình thương của cha này ít đến đáng thương, trước mặt tiểu thiếp phong tình vạn chủng lại càng không đáng nhắc tới. Gió vừa thổi qua gối, Lâm Hữu Tài liền đi quan ái đứa con lớn không nên thân kia.

Ban đầu lúc bà mai tới cửa, Lâm Hữu Tài nghĩ rằng tiền trong nhà sau này phải dựa vào Lâm Cẩm Trình kiếm ra, nên mới hỏi ý Lâm Cẩm Trình. Lâm Cẩm Trình đáp tuổi còn trẻ muốn chuyên tâm làm ăn, Lâm Hữu Tài đồng ý.

Lâm Cẩm Trình biết, cha mình sở dĩ đồng ý là do đã cân nhắc ích lợi rõ ràng. Nếu có một ngày lợi ích đàn gái giao ra đủ nhiều, vậy ý kiến của mình tất nhiên không quan trọng.

Bây giờ, việc cấp bách chính là phải cắt đứt tâm tư muốn cưới xin của người khác. Lâm Cẩm Trình vừa nghĩ vừa đi, tâm tình có chút xám xịt, ngẩng đầu liền thấy Lâm Cẩm Ngọc.

"Ồ, Nhị đệ về rồi."

Lâm Cẩm Ngọc mới xin được một khoản bạc từ chỗ Lâm Hữu Tài, lòng đang cao hứng, thấy Lâm Cẩm Trình tới đây, nụ cười nịnh hót trên mặt lập tức cứng lại.

"Đại ca."

Thái độ Lâm Cẩm Trình đối với Lâm Cẩm Ngọc rất lạnh nhạt, nhưng hắn không thèm để ý. Ngày thường Lâm Cẩm Ngọc không ít lần đi Như Ý lâu ăn, đều là ăn chùa, chưa từng trả một phân tiền.

"Nhị đệ tới tìm cha có việc gì, mau lên đi, vừa lúc cha đang ở nhà đấy."

"Cám ơn đại ca, vậy Cẩm Trình xin lỗi trước, không tiếp được."

"Đi đi, đi đi!"

Nhìn Lâm Cẩm Trình vào phòng, Lâm Cẩm Ngọc đứng sau khinh miệt cười.

Hừ, kiếm được bạc không thì quan trọng gì? Có tiền tiêu mới là tốt nhất. Lâm Cẩm Ngọc vỗ ngân phiếu trong ngực, hừ điệu dân ca đi ra ngoài.

***

Chắc là do cảm thấy mình chưa đủ văn nhã, Lâm Hữu Tài gần đây đam mê vẽ tranh, lúc Lâm Cẩm Trình tiến vào, Lâm Hữu Tài đang vẽ một bộ tranh sơn thủy.

"Mau đến xem cha vẽ như thế nào."

Lâm Cẩm Trình vào phòng, Lâm Hữu Tài vẫn cầm bút chưa để xuống, còn hăng hái bừng bừng bảo Lâm Cẩm Trình giám định tranh hắn mới vẽ.

Lâm Cẩm Trình tiến lên một bước nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy kém xa nguyên tác, nhưng nàng không muốn cắt đứt hưng trí của hắn.

"Cha tinh tiến không ít."

Lâm Hữu Tài mắt mang vẻ đắc ý, Lâm Cẩm Trình nhân cơ hội mở miệng.

"Hài nhi có việc muốn bàn với cha."

"Ừ, chuyện gì?"

"Cẩm Trình biết cha nương lo lắng chung thân đại sự của hài nhi, Cẩm Trình cũng rất cảm kích cha đã cho hài nhi lựa chọn cô nương mình thích, ta luôn để chuyện này trong lòng, chưa lúc nào quên. Gần đây, hài nhi... hài nhi coi trọng một người, nhưng bây giờ còn chưa đến lúc cầu hôn, hài nhi tới báo trước cho cha một tiếng, cũng để cho cha yên tâm."

Lâm Hữu Tài vui mừng thở dài một hơi, gật đầu.

"Con quả thật đã không còn nhỏ, nên thành gia, như vậy mới càng giống người trưởng thành, có thể an tâm làm việc. Mấy ngày qua cha đang định nhờ người ta giới thiệu cho con mấy cô nương tốt, không ngờ con ta trong lòng đã có người. Mau nói cho cha biết, là cô nương nhà ai?"

"Cha, hài nhi thật tâm thích nàng, cho nên hài nhi đã đáp ứng cho nàng thời gian để hiểu rõ ta hơn, đợi có tin tức xác thật ta lại đến bẩm báo cha."

"Ha ha ha ha, được, đừng để cha chờ lâu."

"Cha yên tâm, nhiều nhất một năm."

***
Dany: Hôm nay nổi cơn siêng bất ngờ các bạn ạ.

Nhạc: Giang Nam điệu - Winky Thi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro