Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thâu Hoan

(Đầu đề)

Bà nội tôi là một người trọng tình trọng nghĩa, tuy đã có tuổi nhưng bà không bao giờ quên tới nghĩa trang để thăm một người bạn cũ đã đi xa từ lâu.

Có lẽ người trọng tình nghĩa như bà đã khiến ông trời rủ lòng thương, thực sự sức khỏe của bà vốn không tốt, cơ thể cũng rất yếu nhưng lại có thể sống tới trăm tuổi, mỗi khi hàng xóm nhắc đến đều tấm tắc khen bà cụ sống lâu đến kỳ lạ.

Ngày bà rời xa trần thế cũng là ngày sinh nhật trăm tuổi của bà. Ngay cả các cháu cũng đều đưa con cái của họ về ngôi nhà cũ này, đợi đồng hồ điểm qua 0h để chúc bà sống lâu trăm tuổi. Nhưng đêm đó, khi chuẩn bị qua ngày mới, tôi thấy bà nội nằm trên giường nhìn vô định lên trần nhà, trong lòng bỗng nổi lên một loại cảm giác khó tả.

Bà muốn đi rồi.

Khi đồng hồ vừa báo 0h, lúc nghe xong lời chúc sinh nhật vui vẻ của chúng tôi, bà nội vui mừng nhìn bọn nhỏ trong phòng một lượt, trong mắt tràn ngập thư thái và cũng không quá tiếc nuối điều gì.

Giống như bà đã sống đủ cuộc đời này, cuối cùng hôm nay đã có thể rời đi rồi.

Hai mắt bà nhắm nghiền, miệng khẽ mỉm cười.

Đến lúc sửa soạn lại di thể, tôi mới phát hiện bà nắm chặt một cuốn sổ nhỏ cỡ bàn tay, lúc lấy cuốn sổ ra, có hai tấm ảnh rơi xuống.

Tôi cẩn thận nhặt hai tấm ảnh lên, tấm ảnh cũ này đã trải qua rất nhiều năm tháng, tựa như chỉ cần dùng sức một chút liền sẽ rách vụn. Nhìn kỹ một lúc tôi mới nhìn rõ hai tấm hình đều chụp cùng một người, là một cô gái trẻ.

Tấm ảnh đầu được chụp vào khoảng năm 1925, cô gái đó vô cảm nhìn vào trong ống kính, trên người ăn mặc vô cùng thoải mái giản dị nhưng chắc hẳn rất hợp mốt lúc bấy giờ. Che khuất thoáng ẩn hiện dưới chiếc mũ nồi là ánh mắt sắc đen nhánh khiến cô gái mang chút tử khí làm người ta cảm thấy run sợ.

Tấm ảnh thứ hai cô gái đã đổi sang mặc quân trang, năm chụp ảnh cũng gần hơn một chút, nhưng thời gian chụp đã bị mờ đi, khó nhận rõ được. Ánh mắt của cô gái trong tấm ảnh này hướng về ống kính rõ là dịu dàng hơn rất nhiều, tựa như có người trong lòng cô đang đứng bên ống kính.

Châuyện liên quan đến cô gái này bà nội chưa từng nhắc đến, nhưng tôi thoáng nhớ đến lúc nhỏ, bà có từng kể với tôi về chuyện của hai cô gái trẻ.

Bây giờ đại khái tôi đã hiểu, đó không phải là một câu chuyện mà đó là quá khứ khó thể quên của bà.

Tuy rằng quãng thời gian trong quá khứ đó rất ngắn nhưng mỗi phần đều ngập tràn sự tiếc nuối.

(Một)

Ngày Hứa Ấu Di gặp Nghiêm Vi là một ngày mưa nhỏ, vì muốn cắt đuôi đám người đang truy sát nàng mà nàng ôm trúng phải một người ở chỗ góc cua của con đường.

Ở Thượng Hải, Hứa Nguyên Bách cha nàng cũng được xem là một nhân vật có tiếng tăm, để đi được tới ngày hôm nay vốn cũng phải dùng đến những thủ đoạn chẳng vẻ vang gì. Những năm qua ông gây thù chuốc oán không ít, thậm chí đây cũng không phải lần đầu tiên Hứa Ấu Di gặp phải tình huống nguy hiểm thế này.

Sẽ luôn có người muốn bắt nàng làm vật thế chấp, mưu tính muốn đánh một ván cờ đầy gió tanh mưa máu với cha nàng.

Trong tình huống nguy cấp đó, một tay Nghiêm Vi đẩy cô gái đang ôm cô ra phía sau, dùng vài thế võ là đã quật ngã được mấy gã đàn ông cao lớn, ánh mắt sắc lạnh tựa như có thể đóng băng dòng máu đang chảy trong cơ thể.

Rõ ràng toàn thân cô đều toát nên vẻ tàn ác nhưng thời khắc ấy lại khiến cho Hứa Ấu Di cảm thấy vô cùng an toàn.

Hứa Ấu Di nắm chặt vạt áo Nghiêm Vi, sợ hãi nhìn vào khoảng không trước mắt rồi lại ngước lên nhìn về phía cô gái nghiêm nghị kia, nhỏ giọng nói: "Cảm... Cảm ơn cô đã cứu tôi."

"Không cần." Xem ra Nghiêm Vi không định nói thêm gì nữa, đút tay vào túi chuẩn bị rời đi.

"Ấy, cô đợi đã!" Hứa Ấu Di giữ chặt tay cô, vội vàng nói: "Cô tên là gì? Nhà ở đâu? Tôi nhất định phải đến tận nơi cảm ơn ơn cứu mạng này."

Nghiêm Vi nghiêng đầu liếc nàng một cái, lạnh nhạt nói: "Không cần cảm ơn."

Bị nghẹn giọng bởi vẻ lạnh lùng như cơn gió buốt giá tháng Chạp bất chợt thổi tới của người này, Hứa Ấu Di ngày thường vốn luôn nhanh mồm nhanh miệng liền quên sạch những lời định nói.

Nghiêm Vi bước chân đi tiếp, Hứa Ấu Di đứng trong cơn mưa nhỏ nhìn theo bóng lưng cô gái do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn đuổi theo nói: "Có thể làm phiền cô đưa tôi về nhà không?"

Nghiêm Vi bước chậm lại, thờ ơ liếc nhìn nàng tựa như đang chờ Hứa Ấu Di đưa ra lý do.

"Tôi sợ đám người kia sẽ quay lại." Hứa Ấu Di chỉ về hướng đám người chạy trốn.

Cơn mưa to dần, Nghiêm Vi vẫn không nói thêm tiếng nào, bước tiếp về phía trước.

Vậy có nghĩa là từ chối nàng sao? Hứa Ấu Di thất vọng nghĩ, bước chân cũng chậm lại.

Đúng lúc này, giọng nói điềm tĩnh của Nghiêm Vi vang lên.

"Sắp ướt hết rồi."

Hứa Ấu Di không kịp phản ứng, sững sờ ngẩng lên nhìn người kia, "Hả?"

Nghiêm Vi khẽ mím môi, bước lên thêm một bước, nói: "Nhà cô ở đâu?"

"À... Ở phía trước kia thôi!" Hứa Ấu Di vừa mừng vừa lo chỉ hướng đi, trong ánh mắt toát lên ý cười ấm áp, nàng vừa đuổi theo bước chân của Nghiêm Vi, vừa ngọt ngào nói cảm ơn cô.

Nghiêm Vi vẫn nghiêm mặt như cũ nhưng cũng không còn từ chối lời cảm ơn của nàng.

(Hai)

Lần thứ hai Hứa Ấu Di gặp Nghiêm Vi là trong một buổi dạ hội. Hứa Ấu Di phục trang lộng lẫy cùng Nghiêm Vi mặc bộ đồ phục vụ nhìn thấy nhau khi đứng giữa cả hai có khoảng vài vị quan khách đã làm Hứa Ấu Di không khỏi phân tâm.

Nàng vội vàng trả lời qua loa với những vị khách tới bắt chuyện rồi nhấc váy lên bước nhanh về phía Nghiêm Vi.

Cánh tay đang bê khay đựng của Nghiêm Vi khẽ run nhưng sau đó liền bình tĩnh lại rất nhanh không để lộ ra dấu vết.

Trong tầm mắt cô chỉ còn lại hình bóng của Hứa Ấu Di đang đi tới, bước chân của nàng không nhanh không chậm hơn nữa nàng còn vô cùng nổi bật, khiến cho những người xung quanh nàng mờ nhạt thất sắc. Nghiêm Vi cảm thấy nàng không giống như kiểu đại tiểu thư chuyên chỉ được giữ trong khuê phòng mà lại giống một cô gái nhỏ lớn lên từ bên trong hũ mật.

Vừa ngọt ngào lại vừa mềm mại.

Hứa Ấu Di buông tay cho tà váy rơi xuống rồi nhìn Nghiêm Vi một lượt từ trên xuống dưới. Lần trước gặp gỡ vội vàng nên nàng không hề phát hiện ra người này xinh đẹp đến vậy, không phải là kiểu xinh đẹp lộng lẫy khoa trương mà là vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho người khác ấn tượng sâu sắc phải nén lòng nhìn theo.

Trên người cô chỉ mặc một bộ đồ phục vụ vô cùng đơn giản nhưng lại vô cùng có khí chất.

Hứa Ấu Di nói: "Lại gặp nhau rồi."

Nghiêm Vi dùng giọng mũi khẽ "ừm" một tiếng, coi như lần gặp mặt này thật sự không hề có tính toán trước.

Hứa Ấu Di lại hỏi, cô làm việc ở đây sao?

Một cánh tay đưa tới cầm lấy ly rượu, Nghiêm Vi nhìn xuống, gật gật đầu.

"Cô tài giỏi như vậy, sao lại làm nhân viên phục vụ ở đây?"

Nghe vậy, Nghiêm Vi đưa mắt khó hiểu nhìn người có giọng nói vừa ngọt ngào lại dịu dàng kia, dường như khi nhắc đến hai chữ "tài giỏi" trong mắt nàng ánh lên chút hâm mộ.

Rất tài giỏi sao?

Nghiêm Vi lắc đầu: "Dù sao làm người cũng cần phải sống thôi."

Hứa Ấu Di sững sờ, nàng bỗng nhiên thấy đau lòng thay cô gái này. Rõ ràng so ra cô ấy còn nhỏ tuổi hơn nàng, mà nàng từ nhỏ được sống trong nhung lụa ăn ngon mặc đẹp lại thật khó có thể tưởng tượng ra một người ở độ tuổi này đã phải phiền muộn vì kiếm kế sinh nhai.

Hứa Ấu Di nghĩ thêm một chút rồi thử đưa ra lời đề nghị chưa thật chín chắn của mình: "Hay là em đến làm vệ sĩ cho cho chị đi, chị có thể nói chuyện này với cha... Nếu như em đồng ý."

Nghiêm Vi liền lộ ra vẻ mặt bối rối, đôi mày khẽ cau lại.

"Có được không đây?" Vốn Hứa Ấu Di trời sinh đã rất ngọt ngào, nàng cũng đã quen lợi dụng sở trường của mình.

Nàng cũng không hề có niềm tin rằng sẽ tất thắng nhưng nàng không nghĩ đến người luôn lạnh lùng cách xa người khác cả thước như Nghiêm Vi sẽ thật sự đồng ý, còn khẽ gật đầu một cái.

Hứa Ấu Di cười rạng rỡ, được đà hỏi tiếp: "Vậy bây giờ em có thể nói cho chị biết em tên là gì chưa?"

"Nghiêm Vi, Vi trong vi tiểu (nhỏ bé)." Nghiêm Vi nói.

Hứa Ấu Di cười nhạt đặt hai tay ra sau lưng, đáng yêu nói, "Là Vi trong vi tiếu (mỉm cười) nha..."

Đôi mi dài của Nghiêm Vi khẽ run, cũng không nói gì nữa.

Vi trong vi tiếu.

Cách giải thích này tính ra cũng không tệ.

(Ba)

Đương nhiên Hứa Nguyên Bách sẽ không tùy tiện giữ lại một người lai lịch không rõ ở bên cô con gái quý giá. Ông sai người đi thăm dò tình hình, dò tới dò lui cũng chỉ tra ra được duy nhất một thông tin đáng giá Nghiêm Vi chỉ là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ.

Vậy là Nghiêm Vi trở thành người bên cạnh Hứa Ấu Di.

Vì để tránh một số phiền toái không cần thiết, Hứa Nguyên Bách cho mời một vị học sĩ nổi tiếng đến làm gia sư cho Hứa Ấu Di thay vì để nàng đến trường học. Trừ chuyện đó ra, ngày nào nàng cũng sẽ còn có lịch tập dương cầm và khiêu vũ cố định.

Đó là lần đầu tiên Nghiêm Vi phát hiện hóa ra làm tiểu thư con nhà danh giá cũng không hề tốt đến vậy, những thứ vẻ vang xinh đẹp hiện ra trước mắt người khác kia đều phải đổi lấy bằng những thứ khô khan vô vị ở phía sau.

Thời gian của nàng bị chia cắt thành từng khối một rồi lại được xếp gọn ngay ngắn chỉnh tề, duy chỉ có một chút thời gian rảnh dư ra Hứa Ấu Di đều sẽ giữ lại cho Nghiêm Vi.

Nàng cảm thấy Nghiêm Vi rất thú vị, hoặc có thể nói, cô có khả năng khơi dậy những điều thú vị.

Không giống như những thứ cứng nhắc giáo điều hay có trong sách vở, cũng chẳng giống như những nốt nhạc đang nhảy múa, cô sẽ thay đổi theo những cách khó lường, khiến cho người khác không khỏi tò mò phải tìm hiểu một phen.

Hứa Ấu Di hỏi Nghiêm Vi, em có biết chơi dương cầm không?

Ngón tay Nghiêm Vi khẽ giật, nhỏ giọng trả lời có biết một chút.

Một cô gái mồ côi chẳng lẽ lại biết chơi dương cầm? Hứa Ấu Di chăm chú nhìn cô vài giây, sau đó nhích người ngồi sang một bên: "Vậy em tới đây, chúng ta cùng nhau hợp tấu."

Hứa Ấu Di vốn nghĩ rằng cả hai là một cặp ăn ý trời sinh nhưng khi đầu ngón tay vô tình chạm vào nhau đã bấm nhầm phím đàn làm cho giai điệu đẹp đẽ ban đầu bị lệch đi.

Thật giống tiếng lòng bỗng nhiên loạn nhịp của nàng.

Ánh mắt Hứa Ấu Di lướt qua đôi tay thon dài cân xứng kia, thầm nghĩ ngón tay Nghiêm Vi cũng thật sự rất đẹp.

"Em có muốn mãi mãi ở bên cạnh chị không?" Hứa Ấu Di nằm trên bãi cỏ trồng trong nhà, bên cạnh bày thêm mấy quyển sách có tựa đề tiếng Anh.

Nghiêm Vi không trả lời, chỉ nghe theo ý người bên cạnh lặng lẽ ngồi xuống. Cô co một chân, tùy tiện gác tay lên trên đầu gối, nhìn về phía xa.

Cô sẽ không mãi mãi ở bên Hứa Ấu Di.

Sinh ra đã là những người khác nhau, vốn đã định trước cũng chỉ là người lạ.

"Vô vị quá!" Hứa Ấu Di cũng không kiên quyết muốn cô trả lời bởi nàng đã quen với sự im lặng của Nghiêm Vi.

Ở phía Hứa Ấu Di, nàng chỉ mải phụng phịu hờn dỗi với Nghiêm Vi nhưng nàng chưa từng chú ý tới Nghiêm Vi sẽ mím chặt môi cùng nét mặt bối rối thoáng hiện lên của cô khi nghe thấy nàng nói hai chữ "vô vị".

(Bốn)

Nhà của người có tiền cho nên ban đêm sẽ không tắt đèn điện.

Khi Nghiêm Vi bị Hứa Ấu Di vừa lôi vừa kéo vào phòng của nàng liền bắt đầu suy nghĩ lung tung không còn logic ăn nhập gì với nhau hết.

Nếu như lập trường của Nghiêm Vi kiên định vậy thì lúc Hứa Ấu Di kể rằng nàng sợ bóng tối sẽ có thể thẳng thắn nói, nhà của tiểu thư có tiền, sợ tối thì mở đèn đi ngủ là được.

Thế nhưng đôi mắt của Hứa Ấu Di như biết nói lại chỉ luôn nhìn vào người đối diện, đôi đồng tử lấp lánh ánh lên tia sáng nhạt phối hợp cùng đôi mi dài chớp mở làm cho lời cự tuyệt dù đã đến bên miệng nhưng cũng sẽ bị nén xuống nuốt ngược vào trong.

Lời của đại tiểu thư luôn phải nghe theo.

Nghiêm Vi tìm cho mình một cái cớ hợp lý.

Nằm bên cạnh Hứa Ấu Di, Nghiêm Vi cứng đờ như khúc gỗ.

Đây là lần đầu tiên cô nằm ngủ bên cạnh một cô gái khác, lại còn là một cô gái xinh đẹp yêu kiều.

"Em căng thẳng cái gì?" Hứa Ấu Di nghiêng mình, tay trái chống cằm làm một bên má bị dồn lại một chút, cười nói, "Nhìn chị giống chuẩn bị ăn thịt em lắm hả?"

"Không." Nghiêm Vi cố gắng tự điều chỉnh cho mình thả lỏng cơ thể một chút nhưng vẫn nằm im thẳng tắp như cũ.

Hứa Ấu Di nắm lấy vũ khí đắc lực, thầm nói: "Vậy em nhìn chị một cái đi, Nghiêm Vi, Vi Vi, Tiểu Vi Vi~"

Thật không hổ danh là một cô gái lớn lên trong hũ mật ngọt, không thể chống lại được khi nàng làm nũng gọi tên người khác. Nghiêm Vi bất đắc dĩ nghiêng đầu lại, nhìn vào gương mặt xinh đẹp gần mình trong gang tấc.

Hứa Ấu Di cười hì hì, nhích người lại gần Nghiêm Vi, nghĩ cách bắt chuyện với cô.

Nghiêm Vi lặng lẽ lui về phía sau, ngay lập tức liền bị người kia giữ tay ở sau gáy. Một làn gió thơm nhè nhẹ quanh quẩn làm Nghiêm Vi sửng sốt, Hứa Ấu Di cũng giật mình bỗng nhiên bừng tỉnh buông tay ra, mất tự nhiên nói: "Ai bảo em tránh chị."

Đôi môi Nghiêm Vi khẽ giật, nói không có, tôi không hề tránh cô, sau đó liền nghe lời hướng đầu gần về phía Hứa Ấu Di một chút, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của nàng.

Hứa Ấu Di hài lòng khẽ "hừ" một tiếng, ôm lấy cánh tay cách một lớp chăn mỏng của Nghiêm Vi, nhắm hai mắt lại: "Chúc ngủ ngon, Vi Vi!"

Đợi mãi cho tới khi tiếng thở bên cạnh đã ổn định, trong bóng tối mới vang lên một giọng nói dịu dàng.

"Chúc ngủ ngon."

(Năm)

Vào mùa xuân đầu tiên Nghiêm Vi quen Hứa Ấu Di, cô cùng với Hứa Ấu Di ra ngoài gặp khách.

Vị khách kia tên Châu Hoành, là con trai duy nhất của nhà họ Châu, nghe nói anh ta là một người rất oai phong, còn là một sinh viên tài năng đi du học về.

Nói là tiếp đãi khách nhưng kỳ thật trong lòng ai cũng hiểu rõ, Hứa gia và Châu gia một bên buôn bán làm ăn, một bên liên quan tới chính trị, lại vừa hay mỗi gia đình lại có con đến tuổi lập gia đình, đều môn đăng hộ đối cả.

Nghiêm Vi không rõ cảm giác thù địch của mình với Châu Hoành từ đâu ra, có lẽ là từ khi hắn ta nhìn thấy Hứa Ấu Di hai mắt liền sáng rực có chút bất lịch sự.

Buổi hẹn đã định ở phòng trà nhưng Hứa Ấu Di không có mấy hứng thú với chuyện này, nàng cố tình kéo dài thời gian rất lâu mới ra khỏi nhà, ý muốn để lại ấn tượng xấu trễ giờ với đối phương.

Tiếc là Châu công tử kia tính tình quá tốt, không chỉ không tức giận mà còn nhiệt tình gọi cho nàng bánh ngọt điểm tâm cùng nước trà, lễ nghi chu toàn đến mức không thể bắt bẻ nổi khiến cho nàng dù có muốn xấu tính tới đâu cũng không thể để lộ ra.

Hơn nữa nàng cũng không phải là đứa trẻ bốc đồng thiếu suy nghĩ, từ nhỏ tới lớn nàng đóng vai tiểu thư danh gia vọng tộc rất khá.

Chiếc mặt nạ của nàng sẽ chỉ để lộ sơ hở khi ở bên cạnh Nghiêm Vi.

Bên ngoài cửa căn phòng riêng Nghiêm Vi lẳng lặng đứng thẳng người, lắng nghe hai người trong phòng trò chuyện vui vẻ, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm.

Cho tới khi Hứa Ấu Di nói lời tạm biệt với Châu công tử, cô khẽ nhếch khóe môi để hiện ra một đường cong vừa đủ lễ phép, nói tạm biệt sau đó xoay người bước đi.

Nghiêm Vi đi ngay theo sau Hứa Ấu Di, ngăn lại ánh nhìn của Châu công tử phía sau lưng.

Ra khỏi cửa Hứa Ấu Di mới bắt đầu thả lỏng, nụ cười đáng yêu dịu dàng không còn nét đề phòng cẩn thận, nàng kéo Nghiêm Vi ngồi lên xe, rồi lại như có tật giật mình nhìn lái xe một chút, ghé vào bên tai Nghiêm Vi thì thầm nói.

"Châu công tử biết được rất nhiều thứ ở nước ngoài."

Ví như người Châu Âu đều là người da trắng, tuy vậy họ lại có chút xem thường người Châu Á. Hay lại như cuộc sống của bọn họ vô cùng tinh tế, đồ ăn dùng trong lúc nghỉ ngơi giết thời gian nhàn rỗi chỉ là cà phê và bánh mì. Bọn họ còn có các hoạt động vô cùng kỳ lạ, nghe nói là chơi gôi hay chơi gôn gì đó bao gồm một cái cọc cùng một trái bóng nhỏ, thêm cả tạo dáng vô cùng quý tộc.

Nghiêm Vi để ý đến dáng vẻ hùng hồn của nàng khi kể chuyện, yên lặng hít vào một hơi rồi lại từ từ thở ra.

Hứa Ấu Di chưa hề nhận ra mình đang tự thao thao bất tuyệt với chính mình, muốn đem hết những kiến thức mà hôm nay nàng mới nghe được kể cho Nghiêm Vi nghe.

Có như vậy Nghiêm Vi chưa từng gặp qua quá nhiều chuyện trên đời của nàng sẽ không dễ bị người khác lừa gạt.

(Sáu)

Lần gặp mặt đầu tiên kết thúc, dễ thấy việc qua lại giữa Hứa gia và Châu gia ngày càng thêm thân thiết.

Khi vừa mới bắt đầu Hứa Ấu Di còn có thể chịu đựng được, về sau số lần Châu Hoành đến càng lúc càng nhiều, nàng sẽ kiếm cớ không tiếp.

Hứa Ấu Di mân mê cây bút máy mới mua, nàng vẽ lên giấy một đường thẳng thật dài, nói nàng không thích Châu công tử, còn cảm thấy có chút ghét hắn ta.

Nghiêm Vi như có như không cong khóe môi, cô rót một chén trà đến cho nàng, nói vậy thì không gặp nữa.

"Nhưng cha rất thích hắn." Hứa Ấu Di ngước lên nhìn Nghiêm Vi, nàng bỗng giật mình hoảng hốt, cảm thấy nhìn Nghiêm Vi từ phía dưới lên cũng rất xinh đẹp. Rồi nàng bất đắc dĩ nói: "Sau này chị còn phải gả cho hắn."

Những ngón tay Nghiêm Vi đang giữ chén trà đột nhiên nắm chặt, sau đó cô đặt chiếc chén lên bàn, ra vẻ tự nhiên nói "Uống chút nước đi."

Lại thế rồi. Hứa Ấu Di bĩu môi, nhấc chén trà lên nhấp một ngụm.

"Nhưng chị không muốn cưới hắn." Nàng nói, "Chị chỉ muốn có căn nhà nhỏ, có thêm một người ở bên cạnh cùng trải qua những ngày tháng bình yên."

"Vi Vi, hay là em ở cùng chị nhé." Đôi mắt cong cong của Hứa Ấu Di nhìn Nghiêm Vi lấy lòng.

Nghiêm Vi nhìn nàng, tựa như muốn đồng ý, chỉ đáng tiếc cô vốn là một người không dễ kích động, cô nhìn thấy ý đùa trong mắt Hứa Ấu Di, cũng nhìn thấy đuôi lông mày của nàng vì đùa giỡn khẽ nhếch lên.

"Đại tiểu thư, trà sắp nguội rồi."

Ngay cả nói đùa cô cũng không dám, bởi cô biết rõ tình cảm một khi đã nói ra thì khó có thể thu lại được.

Nụ cười của Hứa Ấu Di thoáng chốc vụt tắt, sau đó nàng nhanh chóng cầm chén uống một ngụm lớn, giống như che giấu điều gì đó, đoan trang của một đại tiểu thư giờ đều đã quên sạch.

"Không gây khó dễ cho em nữa." Hứa Ấu Di đứng lên, chắp tay sau lưng, hơi nghiêng người về trước, cười nói, "Vậy em gọi một tiếng 'chị' cho chị nghe thử đi?"

"Làm... Làm sao đột nhiên phải gọi 'chị'?" Nghiêm Vi đứng thẳng lưng, nhìn Hứa Ấu Di phía dưới, đến thở cũng không dám thở mạnh.

"Chị không có em gái mà, em gọi một tiếng thôi, một tiếng thôi mà~" Hứa Ấu Di kéo tay cô, bắt đầu mặc sức lay qua lay lại.

Nghiêm Vị bị lay đến hoa mắt chóng mặt nhưng vẫn ngoan cố: "Gọi vậy không hợp."

Hứa Ấu Di thấy chiêu làm nũng thất sách liền ra vẻ hung dữ nói: "Em gọi hay không gọi?"

"Không gọi."

"Em——" Hứa Ấu Di chán nản nhưng với Nghiêm Vi cứng đầu thì nàng thật sự hết cách, đành phải thở hắt buông tay cô ra, ngồi lại xuống ghế, "Không gọi thì thôi, ngày mai đừng đi theo chị nữa."

Nghiêm Vi không lên tiếng, chỉ đưa tay cản lại cây bút máy sắp rơi xuống đất.

"Em là cái đồ đầu gỗ." Hứa Ấu Di tức không nhịn nổi, dậm chân một cái rồi đóng nắp bút máy, ném vào lòng Nghiêm Vi, "Cho em đấy."

Nghiêm Vi bối rối nhận cây bút máy, cô ngơ ngẩn nhìn ngắm cây bút trong tay rồi lại ngẩng đầu nhìn Hứa Ấu Di đang tức giận.

Đây là món quà đầu tiên cô nhận được.

(Bảy)

Trong lúc ăn cơm cùng nhau hoặc trong lúc nghỉ ngơi, Hứa Ấu Di phát hiện Nghiêm Vi đứng bên cạnh thường xuyên nhìn chằm chằm vào cha nàng. Nàng nghĩ rằng cô đang nhớ cha mẹ mình, thậm chí còn xin Hứa Nguyên Bách không nên đối xử với Nghiêm Vi như người làm mà phải cư xử với cô hòa nhã hơn một chút.

Hứa Nguyên Bách đồng ý, từ trước đến nay ông luôn yêu thương cô con gái cưng này, chút chuyện vặt này, ông hoàn toàn có đủ khả năng đáp ứng.

Một hôm Hứa Ấu Di vừa luyện đàn xong liền bắt gặp Nghiêm Vi đang đứng trước cửa thư phòng của cha, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút do dự, bàn tay đặt cạnh đường chỉ quần cũng nhiều lần nắm rồi lại buông.

Nàng bước lại gần, hỏi Nghiêm Vi đang muốn làm gì vậy?

Nghiêm Vi chớp chớp mắt, tưởng rằng Hứa Ấu Di muốn vào thư phòng liền lùi về sau nửa bước, ánh mắt cô chăm chú nhìn sàn nhà, không nói lời nào.

Hứa Ấu Di cũng không nghĩ nhiều. Nàng đi vào phòng tìm cha nói chuyện.

Nghiêm Vi liền đứng ở cửa chờ đợi.

Có một hôm Hứa Ấu Di muốn tới tiệm ảnh chụp một bộ ảnh nghệ thuật, hiển nhiên Nghiêm Vi cũng sẽ đi theo, cô nào nghĩ tới Hứa Ấu Di sau khi chụp xong còn muốn đẩy cô vào chỗ dựng phông cảnh, kêu cô cũng chụp một tấm làm kỉ niệm.

Nghiêm Vi đứng thẳng lưng, nhìn chằm chằm vào ống kính đen ngòm, nói mình không chụp ảnh.

Hứa Ấu Di chu miệng nói đừng mà, em không chụp thì chị lưu lại kỉ niệm thế nào, chụp đi chụp đi.

Nghiêm Vi khẽ thở dài sau đó đứng nghiêm.

Hứa Ấu Di đứng cạnh máy ảnh, khoát khoát tay hơi cường điệu một chút để cô cười một cái, Nghiêm Vi liếc nhìn nàng, nói không chụp thì cô đi đây.

Hứa Ấu Di không vui thả tay xuống rồi vội nhường chỗ cho thợ ảnh, không cười thì không cười, dù gì cũng chỉ là tấm hình thôi không phải sao.

Sau này, ngay cả Nghiêm Vi cũng chưa từng nhìn thấy tấm ảnh kia, không rõ có phải Hứa Ấu Di đã giữ nó rồi không.

(Tám)

Hứa Ấu Di luôn cho rằng việc đau khổ nhất trong cuộc đời này chính là phải gả cho người mình không yêu, nhưng nàng lại không nghĩ tới số phận luôn thích trêu đùa con người tới vậy.

Nàng vĩnh viễn không thể quên được buổi sáng hôm đó khi nàng đẩy cửa thư phòng liền ngửi thấy một luồng khí tanh nồng, đồng thời cũng nhìn thấy thi thể thảm thương của cha.

Hứa Nguyên Bách chết rồi, chết một cách rất đột ngột.

Có lẽ khi con người ở trong tình cảnh bi thương tột cùng lại chẳng thể nào khóc nổi, Hứa Ấu Di chỉ ngây ngẩn đứng nhìn khung cảnh đỏ thẫm trước mắt, trong khoảnh khắc nàng không biết mình nên có phản ứng gì.

Rõ ràng tối qua cha còn nói với nàng Bán Trai Hội sẽ cho ra lò một loại bánh ngọt mới, sáng hôm nay ông muốn đưa nàng đi ăn thử, thế mà chỉ trong nháy mắt, ông đã trở thành một thi thể lạnh lẽo nằm trong thư phòng.

Tiếng bước chân sau lưng đến ngày càng gần, Hứa Ấu Di đột nhiên bừng tỉnh, loạng choạng lui về phía sau.

Nhưng nàng không nghĩ được rằng, bước chân này đã nghiền nát đi tất cả quá khứ tươi đẹp của nàng.

Nàng dẫm phải một cây bút máy đang nằm cạnh khung cửa.

Hứa Ấu Di không thể tin nổi nhặt nó lên, nàng lấy ống tay áo cẩn thận lau đi lau lại nhiều lần. Nàng muốn xem xét cẩn thận chiếc bút này có điểm gì khác với chiếc bút nàng đã đưa cho Nghiêm Vi.

Chỉ tiếc rằng không có chỗ nào cả.

Ngay cả ba chữ nhỏ "tặng Vi Vi" được khắc ở phần đuôi bút cũng không hề sai lệch.

Hứa Ấu Di không rõ mình nên khóc hay nên cười.

Tất cả những niềm tin trước đây giờ phút này đều hóa thành mũi dao đâm vào tim nàng, xoáy sâu vào trái tim cùng máu thịt, nó lấy ra một mảng đầy máu khiến nàng đau đớn đến mức không thể thở được.

Tiếng bước chân vội vã đã dừng lại, Hứa Ấu Di mờ mịt ngước nhìn lên, gương mặt của Nghiêm Vi lúc này đã nhòe đi không rõ.

Trong lớp sương mờ ảo, Hứa Ấu Di cố gắng chắp nối lại kí ức, nàng chỉ thấy rõ những vết máu khô đỏ thẫm đến chướng mắt trên quần áo của Nghiêm Vi. Cô gái ngày thường vẫn hay khoanh tay khi ngủ trong khoảnh khắc bỗng trở thành một bóng ma lạ lẫm đến đáng sợ.

Cánh tay đang cầm bánh ngọt của Nghiêm Vi run lên, cô vội vàng tỉnh táo, muốn đưa tay an ủi Hứa Ấu Di một chút.

Nhưng cô không nghĩ được rằng Hứa Ấu Di sẽ hoảng hốt tránh đi hành động của mình, sau đó lui lại mấy bước, tránh xa cô.

Nghiêm Vi chưa từng nhìn thấy ánh mắt Hứa Ấu Di lại ngập tràn lãnh lẽo và hoài nghi đến thế.

Làm sao vậy.

Thắc mắc của Nghiêm Vi không nói ra được thành tiếng, bởi ánh mắt cô thoáng nhìn thấy Hứa Ấu Di đang nắm chặt cây bút máy trong tay.

Cô sờ vào chiếc túi áo trống không, lộ ra vẻ mặt đã hiểu rõ mọi chuyện.

Hứa Ấu Di đột nhiên bật cười, nàng run run giơ cây bút máy lên: "Có phải ngay từ đầu em đã lừa tôi không?"

Nghiêm Vi rất muốn phản bác lại nhưng khi đối mặt với Hứa Ấu Di đang tràn ngập hoài nghi, em đột nhiên chẳng thể nói nên lời bất cứ điều gì.

Thực sự cô đã từng lừa Hứa Ấu Di.

Cô luôn coi những ngày tháng vui vẻ qua là do cô trộm lấy mới có được. Thế nhưng ăn trộm chung quy vẫn là ăn trộm, giờ là lúc trò vui bắt đầu.

"Là em làm có đúng không?" Hứa Ấu Di dùng sức nắm chặt cây bút máy, tựa như chỉ cần buông tay ra mọi thứ sẽ ngay lập tức sụp đổ.

Nàng hi vọng rất nhiều rằng Nghiêm Vi sẽ nói không phải.

Chỉ tiếc rằng, Nghiêm Vi chỉ nhìn chằm chằm vào bông hồng trắng đang cắm trên bàn vài giây, sau đó im lặng gật đầu.

Có thứ gì đó từ trên mặt chảy xuống, Hứa Ấu Di đột nhiên cảm thấy trời đất quay cuồng.

Nghiêm Vi bước đến đỡ nàng nhưng lại bị né tránh một lần nữa, lần này còn kèm theo ánh mắt đầy căm hận của Hứa Ấu Di.

Cô nghe thấy nàng nói, Nghiêm Vi, tôi hận cô.

Hứa Ấu Di. Nghiêm Vi gọi tên nàng.

Hứa Ấu Di cười u ám, lần đầu tiên, lần đầu tiên nàng nghe thấy Nghiêm Vi gọi tên nàng nhưng lại là trong tình cảnh thế này, đáng thương đến nực cười biết bao.

Trước mắt nàng hiện lên rất nhiều cảnh tượng, một Nghiêm Vi trên đường gặp chuyện bất bình, một Nghiêm Vi căng thẳng giống như đầu gỗ, một Nghiêm Vi bồi hồi đứng bên ngoài phòng sách...

Nàng tự cho rằng mình là thiếu nữ ôm mơ mộng về tình yêu, hóa ra từ đầu đến cuối tất cả chỉ là một âm mưu.

Tự tay nàng dẫn sói vào nhà. Nghiêm Vi là hung thủ, còn Hứa Ấu Di nàng lại chính là kẻ đưa dao.

Cha nàng có thể không phải là người tốt, cũng không phải là một thương nhân làm ăn chân chính, nhưng vai diễn người cha tốt này ông sắm vai rất đạt, không thể bắt bẻ được điều gì.

Nàng đuổi Nghiêm Vi ra khỏi Hứa công quán, ném cây bút máy vào người cô, nàng nói rằng nàng không còn muốn nhìn thấy cô nữa.

Nàng không biết rằng, hôm đó Nghiêm Vi cầm theo bánh ngọt mới ra mắt của Bán Trai Hội đứng ngoài cổng Hứa công quán đợi từ sáng sớm cho tới đêm khuya.

Nàng cũng không biết rằng, trên người Nghiêm Vi không chỉ có máu của Hứa Nguyên Bách mà còn có máu của chính cô.

Là máu cô bị thương do đêm trước bảo vệ Hứa Nguyên Bách.

(Chín)

Không lâu sau, Hứa gia liền gả Hứa Ấu Di cho Châu gia, hai gia đình lớn kết làm thông gia, giai thoại giữa Châu công tử và Châu phu nhân còn vài lần được đăng cả lên mặt báo.

Hôn lễ của cả hai diễn ra rất long trọng, Châu công tử vô cùng yêu thương Châu phu nhân, lại còn nghe nói váy cưới của Hứa Ấu Di đều là do những thợ may giỏi nhất Thượng Hải tỉ mỉ làm ra.

Sau đám cưới nửa năm, Châu phu nhân có tin vui.

Chín tháng sau, Châu phu nhân sinh được một cậu con trai mập mạp, đặt tên là Châu Đường, nhũ danh là Tri Vi, là tên Châu phu nhân tự mình chọn lấy.

Một năm sau, Châu phu nhân quay về ngôi nhà cũ của Hứa gia, lấy một chút đồ cũ mang về Châu gia, ngôi nhà cũ này phải phá bỏ rồi.

Sau đó rất nhiều năm, Hứa Ấu Di và Châu Hoành vẫn luôn được mọi người hâm mộ.

Nhưng chỉ có bản thân nàng biết, nàng không yêu Châu Hoành, Châu Hoành cũng không yêu nàng.

Cái Châu Hoành cần chỉ là của cải của Hứa gia cùng với một người vợ có thể khiến tất cả hài lòng.

Mà với Hứa Ấu Di, sau đêm đau đớn đến tan nát cõi lòng đó nàng liền bắt đầu sống một cuộc đời mê man.

Nàng không có hi vọng vào tương lai, cũng không còn nhớ về quá khứ.

Nàng như cái xác không hồn chịu đựng sống qua ngày, khi cần thiết sẽ cố nở ra vài nụ cười để diễn tròn vai một Châu phu nhân đoan trang hiền thục.

Châu Đường lớn lên cũng rất đẹp trai, cậu trông giống mẹ nhiều hơn một chút, gương mặt vừa có cảm giác dịu dàng lại cũng rất đa tình.

Năm 1945 chiến tranh kết thúc, Trung Quốc đại lục cuối cùng cũng đã ổn định lại, Châu gia dời đến sống ở thủ đô. Năm Châu Đường hai mươi tuổi, có một người tự xưng là bạn cũ của mẹ cậu đến thăm hỏi, người bạn cũ đó họ Thích, đã từng tham gia thời kỳ kháng chiến.

Người phụ nữ đó đến đưa chút quà cho mẹ cậu, còn có cả một cuốn sổ nhỏ.

Châu Đường nhớ rõ đêm đó mẹ cậu ngồi một mình trong phòng sách cả đêm, ngày hôm sau khi bà ra khỏi phòng trông như người mất hồn.

(Mười)

Trong nhà Hứa Ấu Di không dưới một lần Nghiêm Vi nhìn thấy những đóa hoa hồng trắng, cô biết bản thân không có tư cách làm một sát thủ, cô cũng biết cuối cùng cũng sẽ có một ngày cuộc sống bình yên giả dối này sẽ bị người khác nhẫn tâm phá nát.

Nhưng cô luôn nghĩ, nhỡ đâu có một ngày sẽ có cách giải quyết khác hoặc cách nào đó tương tự vậy.

Cô chờ đến khi Hứa Ấu Di đính hôn cùng với Châu công tử cũng vẫn chưa có được một cách giải quyết vẹn toàn cho cả đôi bên.

Khi Nghiêm Vi cảm thấy trong phòng sách của Hứa Nguyên Bách có tiếng động lạ, cô liền nhanh chóng chạy vào. Đáng tiếc cô vẫn muộn một bước, trước mắt cô, con dao đâm vào bụng Hứa Nguyên Bách bị rút ra, máu tươi văng khắp nơi.

Nghiêm Vi chau mày, đạp kẻ kia một cái, kẻ kia dường như không nghĩ tới một Nghiêm Vi trung thành giờ đây sẽ ra tay với đồng đội. Kẻ đó không hề phòng bị gì nên bị đạp trúng cổ tay, sát ý trong mắt bỗng trở nên hiểm ác, cô ta trở tay cầm dao quyết đấu với Nghiêm Vi.

Kẻ đó bị Nghiêm Vi bẻ gãy cổ tay, Nghiêm Vi cũng bị vũ khí của cô ta đâm trúng phần bụng.

Nghiêm Vi vốn muốn đuổi theo diệt khẩu tận gốc, nhưng cô nghe thấy tiếng động sau lưng mình. Cô miễn cưỡng dừng chân, quay lại che miệng vết thương giúp Hứa Nguyên Bách.

Thế nhưng máu chảy tựa như hồng thủy, cũng chẳng thể chặn nổi nữa, rất nhanh sau đó máu đã chảy nhuộm đỏ cả một khoảng nền nhà.

Nghiêm Vi tức tốc xé một góc áo sơ mi của mình, ngăn ở chỗ vết thương, nhất thời cô không biết mình nên nói gì.

Hứa Nguyên Bách đương nhiên biết sớm muộn gì bản thân cũng có ngày hôm nay, may mắn thay trước khi chết ông đã định xong hôn sự của Hứa Ấu Di, cuộc đời của nàng sau này ông có thể yên tâm hơn chút rồi.

Hứa Nguyên Bách giơ tay níu lấy cổ áo Nghiêm Vi, yếu ớt dặn dò: "Bán Trai Hội, đi... mua cho con bé..."

Nghiêm Vi gật đầu, tiếp tục chờ đợi công việc tiếp theo ông giao phó.

Hứa Nguyên Bách gom lại chút sức lực nhỏ nhoi đẩy cô ra, "Đi đi... Ta không sao..."

Ông nhìn thấy có kẻ đang trèo cửa sổ quay trở lại vì mình, để giữ lại người bảo vệ cho Hứa Ấu Di là Nghiêm Vi, ông cần đẩy Nghiêm Vi đi, đây không phải là sự hi sinh vô nghĩa.

Nhìn Nghiêm Vi vẫn bất động, Hứa Nguyên Bách khẽ cắn môi nói, là con bé thích ăn.

Nghiêm Vi đành phải đồng ý với ông, vội vàng chạy ra ngoài mua. Khi trời còn chưa sáng, Bán Trai Hội vẫn còn chưa mở cửa, cô ngồi xổm bên ngoài cửa tiệm xử lý qua vết thương sau đó mới yên lặng chờ đợi. Lúc mua được bánh ngọt, cô nghĩ đến cảnh Hứa Ấu Di khi ăn bánh liền trở nên vui vẻ. Cô hoàn toàn không để ý rằng khắp người mình đều là máu, dáng vẻ này đã dọa sợ biết bao người đi đường.

Bông hồng trắng trong phòng sách kia đã phá vỡ niềm mong mỏi cuối cùng của Nghiêm Vi.

Nếu như cô không thừa nhận món nợ máu này, chỉ sợ người tiếp theo phải chết sẽ là Hứa Ấu Di.

Chỉ là cô tiếc nuối một chút.

Cô còn có rất nhiều lời chưa nói với Hứa Ấu Di.

Là vì ám sát Hứa Nguyên Bách mà cô mới đến Trung Quốc, nhưng đến cuối cùng cô lại vì Hứa Ấu Di mà ở lại mảnh đất này.

Hứa Ấu Di chẳng thể gặp mặt cha mình lần cuối.

Cũng chẳng thể ăn bánh ngọt Nghiêm Vi đã mua cho nàng.

(Phần cuối)

Cuốn sổ ghi chép của cô được viết bằng bút máy, không rõ có phải là dùng cây bút cũ hay không, năm đó nó bị ném mạnh như vậy sợ là đã bị hỏng mất rồi.

Trên mỗi trang giấy trong cuốn sổ đều chỉ có mấy dòng, cũng không ghi lại ngày tháng, người khác nhìn vào e là không hiểu gì, chỉ có nàng là người duy nhất hiểu rõ.

Hóa ra nàng lại nhớ kĩ đến vậy.

【 Ngòi bút bị hỏng một chút, vẫn có thể dùng tiếp nên không thay nữa. 】

"Cô tên là gì?"

【 Tên em là Nghiêm Vi, Vi trong vi tiếu. 】

"Em có muốn mãi ở bên cạnh chị không?"

【 Đã từng nghĩ tới nhưng giờ không dám nghĩ tới nữa, chị có lẽ cũng không muốn nữa rồi. 】

"Châu công tử biết được rất nhiều điều ở nước ngoài."

【 Em cũng biết được rất nhiều điều ở nước ngoài. 】

"Chị sợ bóng tối, em có muốn ngủ cùng chị không?"

【 Có Châu công tử ở cạnh, sau này đừng sợ bóng tối nữa. 】

"Chị không thích Châu công tử, hắn ta khá đáng ghét."

【 Đúng vậy, hắn ta rất đáng ghét. 】

"Chị chỉ muốn có căn nhà nhỏ, có thêm một người ở bên cạnh cùng trải qua những ngày tháng bình yên."

【 Nếu như chị vẫn thích một cuộc sống bình thường thì có thể xuống phía nam, có rất nhiều nơi phù hợp để định cư, căn nhà này cũng không coi là lớn, tặng cho chị. 】

Người phụ nữ họ Thích kia nói, ở một thành phố nhỏ phía nam cô có mua một căn nhà, rất nhỏ, nhưng dường như cũng đủ cho cuộc sống của hai người, chỉ tiếc là sau này chiến tranh đã thiêu rụi hợp đồng mua nhà, vì thế nó khiến cho Nghiêm Vi tiếc nuối rất lâu.

"Vậy em gọi một tiếng 'chị' cho chị nghe đi?"

【 Chị. 】

"Có phải ngay từ đầu em đã lừa tôi không?"

【 Đối với chị, mối quan hệ này đã tràn ngập những lời nói dối, thành thật mà nói, đến cuối cuộc đời này không cầu xin chị tha thứ, chỉ nguyện tất cả đều thuận theo ý chị. 】

"Là em làm phải không?"

【 Không phải. 】

"Nghiêm Vi, tôi hận cô."

【 Thật sự xin lỗi, chị nên quên Nghiêm Vi đi, có lẽ như vậy sẽ giúp giảm bớt uất hận về em. Chị phải có một cuộc sống hạnh phúc, sống lâu trăm tuổi, con cháu đầy nhà. 】

【 Trời hôm nay có mưa nhỏ, đột nhiên nhớ lại ngày hôm đó quên không chúc chị đám cưới hạnh phúc. 】

【 Váy cưới thật sự rất đẹp. 】

【 Gần đây chiến tranh căng thẳng, cấp trên nói cơ thể em có vết thương cũ nhưng em vẫn xin được ra chiến trường. Đời này đã không còn nhớ mong gì nữa, cố gắng hết sức là được. 】

【 Bảo vệ tổ quốc cũng là bảo vệ gia đình, em không có gia đình, coi như là bảo vệ cho chị. 】

【 Nếu như sau này đất nước hòa bình, chị được chứng kiến thế giới phồn hoa kia, cũng là do có công em trong đó. 】

Ở trang cuối cùng có viết chữ bị dính vết máu loang lổ, cho dù đã sớm khô đi nhưng đã lưu vết trên giấy rồi thì vết tích cũng khó bị phai mờ, ở dưới vết máu chỉ có hai chữ nguệch ngoạc được viết vội vàng.

【 Ấu Di 】

Bên cạnh hai chữ này còn có một cái điểm chỉ bằng máu không trọn vẹn, rất giống với tờ giấy kết hôn.

Cuối cuốn sổ có kẹp một bước ảnh chụp quân nhân.

Cuối cùng cô cũng đã cười rồi.

Cuốn sổ ghi chép này không tính là dày, trong đó đều là Nghiêm Vi mà nàng chưa từng gặp qua.

Cô và nàng chỉ quen nhau vẻn vẹn nửa năm, nàng chỉ dựa vào những gì mà bản thân mình nhìn thấy mà suy đoán, lại tự cho mình là đúng mà đẩy cô vào căn phòng giam đầy oán hận.

Người phụ nữ họ Thích kia nói Nghiêm Vi mất năm 1940, vì yểm trợ cho đồng đội rút lui mà cô đã một mình chống lại quân địch có binh lực nhiều hơn gấp mấy lần, mưa bom bão đạn rơi xuống cơ thể cô, cô cũng chỉ kịp run rẩy viết hai chữ "Ấu Di" rồi gửi gắm một câu cho cô ấy.

Xin hãy thay tôi đến Thượng Hải thăm Hứa. . . Phu nhân của Châu gia, nói bạn cũ là được.

Người phụ nữ họ Thích đã lăn lộn nhiều nơi, cuối cùng cũng thăm dò được Châu gia đã đến sống ở thủ đô rồi mới tìm tới đây.

Cuốn sổ kia là cô tự ý mang đến cho nàng, cô ấy còn nói,

"Nghiêm Vi vốn không muốn để cô biết được cuốn sổ này, cũng đã dự định mang theo nó cùng xuống mộ nhưng tôi thực sự không muốn cô ấy phải tiếc nuối như vậy."

Bạn cũ.

Đúng là bạn cũ tốt.

Nàng ôm lấy cuốn sổ vào lòng, giống như đang ôm lấy Nghiêm Vi sớm đã lạnh lẽo, không có gì ngăn được nước mắt rơi xuống. Đêm hôm đó đã cuốn sạch đi nửa đời hỗn độn của nàng, cũng dạy cho nàng biết không thể tiếp tục sống giả vờ câm điếc nữa.

Nghiêm Vi, Nghiêm Vi của chị.

Chị còn chưa từng ôm em.

Thì đã vĩnh viễn đánh mất em.

Em muốn chị sống đến trăm tuổi.

Muốn chị sống một cuộc đời viên mãn.

Chị có thể chịu đựng sống đến trăm tuổi, nhưng chị phải sống viên mãn thế nào đây?

End.

Một Easter Egg nhỏ: Trong nhật ký Nghiêm Vi có viết trong người mang bệnh cũ là vì cô ấy cố chấp muốn rời khỏi tổ chức mà phải chịu trọng thương, để lại căn bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro