Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Thu Dục Minh bước lên con đường cầu tiên vấn đạo

Thu Dục Minh không thể nề hà chậm trễ thêm nữa, nàng vốn định nhấc kiếm tiếp tục luyện tập thì bỗng có âm thanh đánh gãy mạch suy nghĩ của nàng.

Người đi phía trước là một người phụ nữ trung niên, dáng người cùng với làn da được bảo dưỡng đến cực đỉnh, một thân tơ lụa phong vân bước tới. Ngay sau người đó là một người đàn ông trung niên mặt chữ điền, dáng người phúc hậu.

Mà bước theo sau bọn họ chính là một thanh niên trắng trẻ, cao cao quý quý hoàn toàn là một cậu ấm. Chỉ là cặp mắt kia liếc loạn tứ phương, thể hiện ra vài phần sắc sảo tinh ranh.

Hai người kia không ai khác chính là cha mẹ của Thu Dục Minh cùng với hôn phu nàng, Trần Hoa.

"Dục nhi, con đi đâu thế này, sao lại một mình trốn ở đây luyện kiếm?" - Người phụ nữ nhìn nàng mồ hôi đầy đầu, cả người ướt đẫm, đau lòng lấy ra khăn tơ lụa lau mồ hôi trên mặt nàng.

Thu Dục Minh vừa nâng lên một chút dịu dàng yêu thương, nhưng ngay tại lúc đó, người đàn ông đứng cạnh đã hùng hùng hổ hổ nói: "Một đứa con gái cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, chả ra cái gì. Trần gia đưa thư mời cho con, kết quả con suốt ngày chạy tới chạy lui, chạy đến mất dạng. Chả ra cái thể thống gì!"

Nghe được lời cha mình trách cứ, Thu Dục Minh sững người, nàng cũng không biết phải nói làm sao.

Thu gia được nổi danh là phú thương, mà Thu Dục Minh lại là đứa con gái duy nhất trong nhà, cũng là em út. Còn anh trai của nàng, trên con đường tu tiên đã không may vẫn lạc.

Cũng vì nguyên nhân như vậy cho nên cha mẹ nàng càng hy vọng Thu Dục Minh có thể kế thừa sản nghiệp và kinh doanh của gia đình, không mong nàng bước lên con đường nguy hiểm kia.

"Dục Minh, ta biết nàng vẫn luôn mong đến bái tiên nhập môn, muốn vững bước trên con đường tu tiên đạo. Nhưng chúng ta...

Thanh mai trúc mã

Tình cảm, nàng cũng muốn nhẫn tâm bỏ xuống sao?" - Trần công tử nói.

Lời nói của đối phương khiến cho Thu Dục Minh bất giác lộ ra vài phần do dự trên khuôn mặt.

Lục Kim Hoa bên này tai cũng khá thính, nghe được cuộc hội thoại, nàng như suy nghĩ gì đó mà nhìn xuống tình cảnh hay ho bên dưới.

Nàng nhìn ra được, Trần công tử cũng tại Trúc Cơ kỳ, nhưng nàng lại không biết vì sao đối phương không có bái nhập tiên môn.

Có lẽ là Trúc Cơ khi đã bỏ lỡ thời.

Hẳn là mỗi người đều có nguyện vọng riêng.

Trúc Cơ kỳ tuy rằng mới nhập môn, nhưng so với người thường thì tuổi thọ lại hơn người thường không ít. Như vậy có nghĩa là có thể hưởng thụ nhân gian phú quý, cùng lúc không cần trải qua gian truân khổ cực mà con đường tu tiên mang lại, nghĩ kỹ thì cũng không phải là lựa chọn tồi.

"Nhưng nếu ta gả cho ngươi, nếu chúng ta cứ sinh con, vậy thì nhà ta cũng sẽ không có người nối dõi, hiểu?" - Thu Dục Minh nắm chặt kiếm trong tay, nói.

"Đây là ý gì?" Trần công tử nói lại, "Nhà ta tính ra phú quý cùng địa vị đều không thua kém gì nhà nàng. Hơn nữa ta cũng là đứa con trai duy nhất trong nhà, muốn kéo dài hương hoả của gia đình, nghĩ thế nào cũng không thể sang nhà nàng làm chạn vương."

"Nhưng nếu vậy thì gia đình ta về sau sẽ đều nhập gia phả của nhà ngươi, đều tính là người Trần gia. Tài phú của nhà ta, như vậy thì chẳng phải sẽ quy hết về nhà ngươi sao?" - Thu Dục Minh yên lặng nhìn hắn, nắm chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt nàng lúc này mang vài phần châm biếm, lại có vài phần lạnh nhạt.

"Sinh con thì đều mang họ nhà trai, không phải từ xa xưa tới nay đều là như thế à? Dục Minh, ta biết sau khi anh trai nàng xảy ra chuyện, nàng đã rất đau lòng, nhưng nàng cũng là một người con gái, như vậy cũng không thể chống đỡ cả gia đình được." Trần Hoa đi lên kéo tay Thu Dục Minh, thanh âm hắn mềm mềm mỏng mỏng, thấp giọng muốn dỗ dành nàng, "Dục Minh, nếu nàng lo lắng ta không đối tốt với nàng, không đối tốt với cha mẹ nàng, lời này cũng không cần thiết."

"Trời xanh chứng giám, ta thề với trời, một đời một kiếp chỉ yêu mình nàng, tuyệt đối không cưới thêm bất cứ một ai khác. Ta hiếu kính cha mẹ nàng, cha mẹ nàng cũng chính là cha mẹ ta, tuyệt đối sẽ không bạc đãi hai người!" Trần Hoa nhìn Thu Dục Minh, khẩn cầu trong giọng, nói thành lời, "Dục Minh, nàng cũng không cần náo loạn, theo chúng ta

Trở về đi."

Trần Hoa nói trúng trọng điểm mà hai người đằng sau đang hướng tới, không hẹn mà cùng gật đầu. Đôi mắt của hai người họ, nghiêm khắc hoặc cầu khẩn, đều nhìn về phía Thu Dục Minh.

"Dục nhi, ta không cầu mong con trên đời này có thể gặt hái được nhiều thành tựu vẻ vang, chỉ cần yên yên ổn ổn sống qua ngày là được rồi." Bà nói, "Trần công tử là phu quân của con, đứa nhỏ này rất tốt, sẽ không phụ lòng con đâu."

"Haiz...nếu anh trai của con còn ở đây, việc này cũng không còn khó đến thế." Cha nàng thở dài một hơi, nói: "Hiện tại chỉ có con là đứa duy nhất trong nhà, ta cũng không trông cậy được vào con quá nhiều. Chỉ cần con cả đời này bình an là tốt rồi."

Thu Dục Minh do dự một lát, ánh mắt nàng là một mảnh trong veo, dường như đã thông suốt rồi.

Cha mẹ nàng cùng Trần Hoa thấy vậy đều trở nên vui vẻ, có lẽ lần này xác suất thành công đã rõ ràng trước mắt rồi.

"Cha mẹ, thứ nữ nhi bất hiếu." - Thu Dục Minh nhẹ nhàng buông tay Trần Hoa, lại tiến đến phía trước cha mẹ mà cúi xuống vài bái.
Nàng nhặt kiếm ở mặt đất khi nãy đã làm rơi xuống lên, cất cao giọng nói: "Bất luận sinh tử thành bại, ta đều muốn tiến về phía trước, bước chân vào tiên môn!"

"Con...tự mình giải quyết ổn thoả đi." - Cha nàng run run nói, xem chừng là tức giận đến râu cũng đứng thẳng luôn rồi.

"Dục nhi, không cần phải náo loạn." - Mẹ nàng nhẹ giọng bảo.

Ánh mắt Thu Dục Minh đâm vào thật sâu đám người phía trước, ánh mắt bên trong tràn ngập thất vọng, đuổi bọn họ rời đi.

Ba người thấy quyết tâm của nàng như sóng lớn ngăn không nổi, đành bất lực rời đi.

"Dục Minh, ta vẫn mong con sớm ngày trở về." - Mẹ nàng vừa lau nước mắt, vừa quay đầu nhìn lại nàng, lưu luyến vài lần mới nghiêng ngả lảo đảo rời đi.

Thu Dục Minh ngồi dưới tàng cây. Thanh kiếm tựa bên đầu gối, theo ánh kiếm, nàng ngây người ngồi nhìn.

"Oaaaaaa, ngủ thật thoải mái." - Trên cây lúc này có tiếng động nho nhỏ truyền đến.

Lục Kim Hoa nhảy xuống, trên khoé mi còn mang theo chút ửng hồng, trông như mới vừa ngủ 10 giấc vậy.

"Chuyện vừa ra ngươi nghe thấy cả rồi?" - Ánh mắt Thu Dục Minh sáng trong tựa ánh tuyết.

"Đúng ời." - Lục Ki Hoa duỗi người, lại lười biếng ngáp một cái.

"Nhưng ngươi khi nãy sao một lời cũng không nói?" - Cảm xúc Thu Dục Minh trong nháy mắt hạ xuống.

Lục Kim Hoa thở dài: "Ngươi gả cho thanh mai trúc mã, làm một đoá hoa sống trong phú quý giữa trần thế, cũng không phải chuyện tốt sao?"

Thu Dục Minh hung mãnh kéo cổ áo nàng.

Lục Kim Hoa giơ hai tay lên trời, lại cười cười nói: "Ai ai, chuyện gì cũng từ từ, không nên thượng cẳng chân hạ cẳng tay, đánh người là không tốt đâu."

"Ta nỗ lực lâu đến như vậy, ngươi nói liền muốn ta như thế sao?" - Thu Dục Minh cắn răng nói.

"Con đường tu tiên quả thực rất xuất sắc, nhưng cũng rất bất đắc dĩ." - Lục Kim Hoa thu lại sự lười biếng, nghiêm túc nói: "Thật ra ban nãy ta cũng không muốn can thiệp chuyện của ngươi, đây nói cho cùng cũng là quyết định của ngươi, không chỉ vì bên cạnh ngươi có một người như ta mà lại chọn đi con đường khác."

"Ta không cần cái ý tốt này của ngươi." - Thu Dục Minh lạnh lùng nói.

"Mặt khác, ta muốn khảo nghiệm ý chí của ngươi." - Lục Kim Hoa nói: "Muốn kiên trì, muốn nỗ lực, muốn liên tục không ngừng, lời này ai cũng có thể nói được. Nhưng muốn chân chính hiện thực hoá nó, không ít người sẽ chùn bước trước khó khăn và thách thức bởi cái giá phải trả, là không nhỏ."

"Mà lựa chọn của ngươi." - Nàng hít vào một hơi thật sâu: "Như vậy ngươi óc nguyện ý cùng ta làm bằng hữu không?"

Lục Kim Hoa vươn bàn tay, cánh tay trắng như ngọc, bàn tay nõn nà lại khoẻ khoắn, đoi đồng tử sáng ngời nhìn về phía Thu Dục Minh.
Môi nàng câu lên ý cười, trong mắt Thu Dục Minh, trong tư vị dâng trào khó có thể tin, nàng lấy ra một lọ đan dược, không sai,
Là Trúc Cơ Đan.

"N-ngươi lại đưa Trúc Cơ đan cho ta?" - Giọng nói của Thu Dục Minh khó che giấu được sự mừng rỡ như điên nhảy lên trong lòng nàng, lại mang theo vài phần do dự không rõ.

Thứ này giá trị xa xỉ, huống chi phàm là những kẻ không tu luyện, đều rất khó có thể mua được thứ đồ này.

"Đương nhiên rồi." - Lục Kim Hoa cười cười, nói: "Thứ này đối với ta không có tác dụng, huống chi ngươi còn là bằng hữu của ta, chỉ khi ngươi lên được Trúc Cơ kỳ, khi ấy ta mới có thể theo ngươi bước lên con đường tu luyện."

"Nhưng..." - Lục Kim Hoa lại thu lọ đan dược vào trong lòng, bổ sung: "Là dược nhưng lại có tác dụng phụ, đối với tu vi của ngươi sợ là không thể được."

"Chuyện quá khẩn cấp, không thể quản nhiều như vậy." - Thu Dục Minh cắn răng.

"Ta có biện pháp giúp ngươi lên tới Trúc Cơ, nhưng mong ngươi giữ bí mật này giữa hai ta, bất luận là ai cũng không được nói ra." - Lục Kim Hoa nghiêm trang nói, lại mang vài phần kiên quyết.

"Cái này nhất định, Thu Dục Minh ta thề, nếu nói ra sẽ tan xương nát thịt, thân tử đạo tiêu." - Thu Dục Minh chỉ tay lên trời, nói.

"Nơi này không an toàn, đến nhà ta rồi nói." Lục Kim Hoa kéo tay Thu Dục Minh, hai người song song đến nhà Lục Kim Hoa.

Thu Dục Minh nhìn nhìn, không ngờ nơi đây lại còn có cấm chế bảo hộ, khiến cho nàng cực kỳ kinh ngạc.

"Thứ này là Đại sư tỷ Chung Nguyệt Giác để lại cho ta." - Lục Kim Hoa nói sơ qua lai lịch, lại kể về chuyện của mình. Thu Dục Minh nghe xong vô cùng tức giận:

"Tên luyện dược sư ấy thật sự là cầm thú không bằng." - Thu Dục Minh không nhịn được mà mắng.

"Cho nên ta bất đắc dĩ mới muốn tăng thực lực của mình..." - Lục Kim Hoa kể.

Hai người khoanh chân, đối diện nhau.

Lục Kim Hoa đóng cửa sổ, trong phòng ngay lập tức bị bóng tối bao phủ.

"Ngươi vận lực đi." - Lục Kim Hoa nói, "Ta giúp ngươi nhìn một chút, vấn đề rốt cuộc xuất phát từ đâu."

"Ngươi muốn thấy kiểu gì?" - Tò mò trong nháy mắt được Thu Dục Minh nâng tới cực điểm.

Ngón tay của Lục Kim Hoa mảnh khảnh, nàng nhẹ nhàng đặt đầu ngón tay ấn lên cánh môi kiều nộn, lại hơi híp mắt, đem toàn bộ thần thức vào niệm chú.

Ngay sau đó, quả cầu kim sắc nhỏ bé hiện lên, phiêu lãng trên đầu ngón tay nàng.

Tức khắc, cả căn phòng tràn ngập ánh kim.

Mà xuyên qua kim sắc, nàng nhìn thấu Thu Dục Minh.

"Mau." Lục Kim Hoa thúc giục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro