Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Nằm yên

Cánh cửa bị hắn gõ tới run bần bật, tạo lên tiếng vang ầm ầm. Mắt thấy không có động tĩnh gì bên trong, hắn tức ra mặt, cho rằng Lục Kim Hoa cố ý tránh né mình mà không ra mở cửa, bực đến mức đá một chân vào cửa.

Lục Kim Hoa khép thân mảnh khảnh của mình sau gốc cây lớn, nàng yên lặng quan sát tình huống của Lục Hữu Vi mà không lên tiếng một lời nào.

Nàng dùng tay phải xoa xoa mắt của mình, trong ánh mắt lạnh nhạt của nàng, hiện lên vài vệt kim sắc nhàn nhạt. Chỉ trong chốc lát, nàng có thể nhìn thấu toàn bộ tu vi của hắn.

Lục Hứa Vi, 17 tuổi, Trúc Cơ tầng thứ nhất. Linh căn tam hệ. Linh phách: Thương Dăng Thảo (ruồi cỏ xanh).

Đối phương đã lên tới Trúc Cơ kỳ, nhưng linh lực lại pha tạp rất nhiều thứ, nền móng xây dựng không vững chắc cho nên trông có vẻ sắp sụp đổ.

Trúc Cơ kỳ, chính là khởi điểm của con đường tu tiên, vì thế sau này cũng chính là cơ sở quyết định quá trình tu tiên sau này như thế nào.

Điều này khẳng định cho việc, nếu không được xây dựng vững vàng từ nền móng trước, thì sau này dù có cố gắng thì tiền đồ cũng chỉ có hạn mà thôi. Càng chưa nói đến nếu tu luyện qua loa thì tỷ lệ sụp đổ cũng sẽ càng lớn.

Khoé môi nàng giương lên nụ cười lạnh, người anh trai này, tự cho mình có được Trúc Cơ đan trợ giúp mà tăng cảnh giới, nghĩ mình có cơ sở kiên cố lắm.

Ngu ngốc đến đáng thương, cũng không biết chính vì thế mà sau này, đến tiền đồ hắn cũng không thể có được.

Mà xung quanh làng xóm đều biết Lục Hữu Vi ở Trúc Cơ kỳ, cho nên luôn luôn rúc đầu trong nhà, nếu không tên này cũng đem họ ra làm bao cát không chừng.

"Tao ngày sau sẽ trở thành người tiến nhập tiên môn! (Ý chỉ người sẽ tiến vào quá trình tu thành tiên)" - Lục Hữu Vi vênh váo tự đắc nói, "Mày hôm nay không đến xem anh trai mày, vậy thì sau này hối hận đi!"

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng của cánh cửa lạnh lẽo, chọc cho hắn tức giận bay lên đá một cái vào phía trên cửa lớn.

Vậy mà lần nữa lại khiến hắn thất vọng, chỉ là lần này còn đan xen chút sợ hãi. Khoảnh khắc chân hắn chạm đến ngưỡng cửa, một vệt kim sắc loé lên, mang theo thanh âm tinh tuý, hiển nhiên là chặn được toàn bộ công kích của Lục Hữu Vi.

Đứa em gái yếu đuối nhu nhược của hắn, từ bao giờ lại được người thiết lập trận pháp bảo hộ ở đây!?

Lục Hữu Vi biến sắc, đôi mày nhíu chặt lại, hắn day day ấn đường, dù sao cũng không vội đến kéo nàng, vì vậy mà hùng hổ đến, cũng hùng hổ đi mất.

Lục Kim Hoa bên này cũng rất cẩn thận.

Nàng tính toán một chút, lại cẩn thận đi đường vòng, thuận tay hấp thụ một chút năng lượng của vầng tinh nguyệt, bổ sung dưỡng chất cho linh phách của nàng. Lục Kim Hoa định chờ tối rồi mới về nhà.

Nàng dọc theo con đường quen thuộc, trong lúc băng qua rừng trúc rậm rạp, nàng dẫm phải vật gì đó mềm mềm.

Lục Kim Hoa khiếp sợ, nàng phản ứng rất nhanh, tay rút ra đao đốn củi lại lùi về phía sau vài thước.

Người kia kêu lên một tiếng, đối phương dĩ nhiên là một thiếu nữ.

Nàng buông bỏ sự sợ hãi, tiến lại gần nhanh chóng xem xét người kia. Khi phát hiện người ấy còn thở, nàng không khỏi thở ra hơi dài.

Nàng muốn bước lên phía trước một bước nữa, nhưng khi dưới chân đáp lại không phải đất mềm mà là một thứ gì đó cứng cáp cương ngạnh, nàng cúi xuống, lại phát hiện đó là một thanh kiếm mềm.

"Đưa kiếm...Mang nó ra đây cho ta..." -

Người con gái đối diện nàng mở mắt, trên khuôn mặt tràn đầy sự mệt mỏi, nhưng vẫn vươn tay nói với Lục Kim Hoa đưa kiếm cho nàng.

"Ta nói, ngươi trông như thế này rồi, còn không nghỉ ngơi một chút đi." - Nàng hít sâu một hơi, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ.

"Ai cần ngươi lo!" - Nàng như bị dẫm vào đuôi, hướng đến Lục Kim Hoa mà quát lên.

Khoan đã!

Lục Kim Hoa vừa nghĩ, nàng vừa dùng tay xoa xoa đôi mắt, lại quan sát tình huống của thiếu nữ trước mặt.

Thu Dục Minh, 16 tuổi, Luyện Khí tầng 9. Linh căn thượng phẩm hoả hệ, linh phách: Diễm Diễm Dương Hoả.

Ây?! Quả thật là đạp phá thiết hài vô mịch xử, đắc lai toàn bất phí công phu heihei!! Lục Kim Hoa hai mắt dường như phát sáng.

Đối với người trước mắt, trong mắt nàng có ấn tượng rất sâu đậm.

Trong nguyên tác, Thu Dục Minh này đứng ở tầng chín của Luyện Khí, vì tham gia đại hội mà cưỡng ép đột phá, cuối cùng thiếu chút nữa tẩu hoả nhập ma, ngất ở trong rừng trúc.

Mà lúc này nàng lại vô tình gặp nam chủ đang du lịch ở khắp nơi, mắt thấy Thu Dục Minh như vậy thì sẵn sàng đưa tay giúp đỡ, đưa nàng một viên Trúc Cơ đan.

Thiếu nữ cũng vì thế mà đột phá, bước vào vòng trong của Đào Nguyên tông.

Mấy năm sau, lúc nam chủ cao quý đi vào đào nguyên tông, cuối cùng lại cùng với Chung Nguyệt Giác gặp gỡ, cùng nhau gắn kết tương duyên.

Mà lúc ấy hắn cũng không nhớ rõ người mình tuỳ tay cứu giúp.

Người con gái suy tình, Thu Dục Minh vì báo ân, cuối cùng ngay tại phút chót đứng ra chắn một kiếm cho nam chủ khi hắn bị kẻ thù đuổi giết.

Ngay tại khi nàng vẫn lạc, hắn thậm chí cũng không biết tên nàng là gì.

...Cốt truyện này cũng quá là chó cmn má đi!?

Năm đó Lục Kim Hoa đọc tới đoạn này của cuốn tiểu thuyết, chính nàng cũng bị tình tiết này là cho nước mắt lưng tròng, trong bình luận cũng có người cho rằng thế này quá ngược rồi, phải đến đốt nhà tác giả mới bõ.

Nhưng mà lúc này hồi tưởng lại, có chút khiến người cảm thấy lạnh lẽo.Dù sao thì đứng ở góc nhìn của độc giả nam, nhìn một đống mỹ nữ nhìn mình mà tranh sủng ghen tuông, thậm chí còn vì cứu mình mà chết, cái này quả thật là không cmn gì bằng luôn mà.

Nhưng Thu Dục Minh trước mắt nàng đây, là người sống à nha... Cũng có ước mơ và người cần theo đuổi đó.

Trái tim nàng trở nên run rẩy, nàng không đành lòng nhìn Thu Dục Minh trải qua những chuyện như thế.

Huống hồ nhìn tên luyện dược sư và Lục Hữu Vi, nàng nhìn phát liền biết bọn hắn dùng thứ gì để tăng tu vi, thật sự là trăng trong gương, hoa dưới nước mà, hoàn toàn là một lũ đần, dựa vào thứ bên ngoài mà củng cố tu vi bên trong, hão huyền đến không tưởng.
Hơn nữa đan dược cũng lưu lại đan độc, không phải tán tu nào cũng có khả năng hoá giải chúng.

Nói thật, nam chủ dù là tuỳ tay đưa cho Thu Dục Minh một viên Trúc Cơ đan. Cũng không biết là mình đang giúp hay là đang hại đối phương đây.

"Ngươi là Thu Dục Minh, đúng không? Lớn như vậy rồi mà buổi tối vẫn ở đây luyện kiếm, ngươi tưởng là có thể tăng tu vi bằng cách cưỡng ép bản thân như này sao? Ngươi tưởng có thể ở nơi này giúp mình tốt hơn sao?" - Lục Kim Hoa sờ sờ cằm của mình, giả bộ cao thâm khó lường mà nói với đối phương.

"Ngươi làm sao biết được?" - Thu Dục Minh cảnh giác nhìn nàng, ánh mắt rực đỏ tựa hồ ly.

"Bởi vì ta cũng muốn đến đại hội." - Ánh mắt nàng sáng như tinh tú, khẽ lấy bánh mì kẹp thịt trong túi của mình, đưa cho Thu Dục Minh.
Thu Dục Minh chần chừ một lát, rốt cuộc thua triệt để dưới sự rù quến của đồ ăn, nhận lấy từ tay Lục Kim Hoa.

Đồ ăn nhanh chóng kéo gần khoảng cách hai người.

Ở dưới ánh trăng, hai kẻ xa lạ lại ngồi nói chuyện với nhau.

"Ta có thể nhìn thấy tu vi của ngươi, bởi vì ta có pháp bảo đặc thù, hiểu không?" - Lục Kim Hoa nhàn nhạt nói, "Mà ta hiện tại cũng mới 16 tuổi, ở Luyện Khí tầng 5, vừa lúc cũng muốn tham gia đại hội, cho nên muốn sự trợ giúp của ngươi."

Thu Dục Minh lộ ra một tia khó xử, nàng nói: "Ta chỉ sợ không có thời gian giúp ngươi, đứng ở Luyện Khí tầng 9 cũng đã một năm rồi, mà bây giờ cách thời gian tổ chức đại hội cũng chỉ còn 3 tháng mà thôi."

Nói xong, đáy mắt nàng lộ ra một tia lo âu không thể che giấu.

Thu Dục Minh cầm lấy kiếm của mình, nói: "Xong rồi xong rồi, ta đã chậm trễ đến mức này rồi! Đáng ra hôm nay ta nên luyện 8 canh giờ!"

Lục Kim Hoa trầm mặc.

8 canh giờ.

Sợ là lúc nàng thi đại học cùng với thi thạc sĩ rồi tiến sĩ, cũng không nỗ lực đến nhường này nha!?

Thôi thì giới tu tiên, con người ở đây có khi cũng không phải là con người luôn rồi.

Nhưng nói gì thì nói, dưới cường độ tập luyện như vậy, Thu Dục Minh cũng không thể nào cứ liên tục tiêu hao thể lực của mình như thế.

Bởi vì khi nàng mới tập được vài đường kiếm thì cảm giác đầu óc đã quay cuồng, tay chân bủn rủn, kiếm cũng hạ dưới đất luôn mà.

Thu Dục Minh trầm lặng, ngã ở dưới đất, cũng không biết vì cái gì mà ấm ức đến mức lệ tràn cả khóe mi.

Lục Kim Hoa an tĩnh đứng ở một bên, chờ Thu Dục Minh phát tiết tất cả xúc cảm, đối phương khóc đến mệt mỏi rồi nàng mới đưa cho Thu Dục Minh một chiếc khăn trắng, lại vỗ vỗ bả vai: "Ta có thể giúp ngươi."

"Ngươi giúp kiểu gì đây, mới có Luyện Khi tầng 5, đùa cũng không nên đùa dai như thế." - Thu Dục Minh mắt sáng lên, nhưng sau đó ánh sáng cũng ảm đạm mà tắt ngúm, nàng uể oải nói.

Lục Kim Hoa không nói, nàng triển linh phách, trong lòng bàn tay nổi lên cánh hoa phiêu lãng trong không khí.

"Bây giờ cầm kiếm lên, thử lại một lần nữa." Lục Kim Hoa nói, "Đi đâm cây trúc thô nhất kia cho ta."

Thu Dục Minh lộ ra vẻ mặt khó có thể tin.

Trong tay nàng là một thanh kiếm mềm, khi gặp vật cản thì cũng sẽ cong lại. Mà nàng để có thể thực hiện được kiếm tác thì đều dựa vào linh lực nàng rót vào trong thanh kiếm mềm dẻo này.

Mà nàng cũng chưa bao giờ xuyên thấu một vật thô cứng, huống chi là thứ thân cây thô ráp cứng cỏi kia...

Thu Dục Minh tập trung tinh lực, đem tất thảy linh lực tụ lại ở cánh tay, bước đến phía trước.

Dưới sự bổ trợ của tinh thần lực, hoả diễm cuốn quanh người nàng như hoá thành thực chất, tăng lên vài phần sức chiến đấu của nàng.

Dưới mũi kiếm linh hoạt và động tác không chút dư thừa của Thu Dục Minh, lưỡi kiếm sắc bén lóe tia điện đâm thẳng vào thân cây, xẻ đôi thân trúc.

"T-thành công rồi!" - Thu Dục Minh dĩ nhiên không tin vào mắt mình, càng không tin mình đã làm được.

"Linh phách của ta là hệ phụ trợ: Ngọc Diệp Kim Hoa. HIện tại ta chỉ có thể tăng uy lực kiếm của ngươi, còn lại thì chỉ có thể tự mình lĩnh ngộ mà thôi." - Lục Kim Hoa đắc ý nói.

"Như vậy là đủ rồi!" - Thu Dục Minh tươi cười, nàng như sống lại một lần nữa, "Lực lượng của ta càng lớn, vậy sẽ càng tiêu hao nhiều linh lực. Nếu như còn có ngươi trợ giúp, vậy thì bổ sung linh lực cũng sẽ nhanh hơn, tôi luyện thân thể cũng không tệ, có khi tu vi cũng có thể tăng tiến mau chóng."

"Ừm, hơn nữa dưới sự phụ trợ này, ngươi trước tiên thể nghiệm sức mạnh ở cảnh giới tiếp theo, cũng có thể mài dũa tâm cảnh của mình." - Lục Kim Hoa bổ sung.

Thu Dục Minh phi thân xuống, trong tay nàng, kiếm quang ngọt sắc mà chép xuống khúc gỗ cứng bên dưới, chia một tảng thành hai, tiếng gỗ rơi xuống ầm ầm vang lên đẩy bụi đất bắn tứ tung.

"Lần thứ 1111." Lục Kim Hoa đếm hết, nàng nằm ở trên cây, ngậm cỏ đuôi chuột trong miệng, lười nhác nhìn thiếu nữ bên dưới mà nói:

"Nghỉ một lát đi."

"Tu vi của ngươi quá thấp, cho nên khi trợ giúp ta mới mệt như vậy." Thu Dục Minh một thân hồng y đều bị mồ hôi thấm đến ướt nhẹp, nàng ngửa đầu lấy nước uống, mồ hôi trong suốt chảy xuống ngực.

Lục Kim Hoa nuốt nước bọt, không thể không nói mặt nàng trở nên càng ngày càng đỏ.

"Không phải như vậy đâu!" Lục Kim Hoa cãi cọ, "Còn không phải bởi vì ngươi luyện như điên ấy, ta trợ giúp ngươi muốn héo luôn rồi, ngươi có còn là con người không vậy!?"

Ở nơi đây đặc huấn một tháng, Lục Kim Hoa lên tới Luyện Khí tầng 7, mà Thu Dục Minh dưới sự bổ trợ, tu vì của nàng cũng ngày càng được củng cố. tưởng chừng như sắp đột phá đến Trúc Cơ kỳ rồi.

Nhưng kỳ quái chính là...Thu Dục Minh vẫn mãi cứ vậy mà không đột phá.

"Để ta ngủ một chút đi." Lục Kim Hoa ngáp một cái, dùng tay áo phẩy phẩy, "Ta cần hồi sức."

Thu Dục Minh hơi khinh bỉ rồi lại bất đắc dĩ mà nhìn nàng một cái, sau đó lại quay lưng đi luyện tập.

Tại nơi này huấn luyện đặc thù được một tháng, nàng cũng quen với dáng vẻ lười biếng muốn chảy cả thây ra của Lục Kim Hoa rồi.
Đối phương luôn nói với nàng rằng sử dụng linh phách hệ phụ trợ tiêu hao rất nhiều tinh thần lực, nên nàng cần rất nhiều thời gian để đi ngủ.

Dù sao mỗi ngày Lục Kim Hoa đến dâu thì đã là khi mặt trời lên cao, mà chờ đến khi mặt trời xuống nói nàng lại nhất định phải trở về nhà nghỉ ngơi.

Còn về buổi trưa, sau khi ăn xong cơm nàng cũng phải đi nghỉ ngơi nữa.

Tuy rằng lý do mà Lục Kim Hoa đưa ra tương đối dễ nghe, nhưng rơi vào trong tai nàng thì chỉ thấy dm đối phương cũng quá là lười rồi.

"Êi, luyện tập đi!" - Thu Dục Minh sau khi chém 300 nhát lên hàng tá cây trúc phía sau, ước chừng được nửa canh giờ, nàng gọi Lục Kim Hoa đi luyện tập.

Được cái đáp lại Thu Dục Minh là...Lục Kim Hoa vẫn đang ngủ.

Đối phương ngủ ngon lành luôn là đằng khác.

Cmn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro