Chương 4. Bệnh kín
"Ta- ta không biết gì hết...còn đang rất sợ hãi." Lục Kim Hoa ở một bên, tự giác che lấy mũi và miệng của mình, lại ôm đầu gối như thể muốn đem cả người cuộn tròn lại, không muốn đối mặt với bất cứ điều gì.
"Nói thật đi." - Chung Nguyệt Giác tiến lên một bước, bàn tay đưa ra nâng cằm nàng lên. Mà lực tay của Người rất mạnh, buộc Lục Kim Hoa phải ngước lên đối diện Người.
Lục Kim Hoa tựa như nai con trong họng hổ, đôi mắt diễm lệ ánh ra giọt nước mắt, thanh âm nàng mềm mại mà điềm mỹ, lại mang theo một chút nhu nhược cùng nức nở: "Ta không muốn gả cho hắn, nhưng mà nhưng mà giết hắn ta cũng làm không nổi..."
Chung Nguyệt Giác hừ lạnh một tiếng, trong lòng Người bỗng dưng lướt qua một cảm giác kỳ lạ. Vừa có cảm giác vui sướng kỳ quặc dâng lên từ tận đáy lòng, từ đan điền tới tuỷ não đều khiến Người cảm giác não của mình tê dại hoàn toàn trong một lúc.
Đây lại là một dấu hiện của bệnh sắp phát tác.
Người mạnh tay ấn vào ngực mình, trái tim trong lồng ngực cứ nhảy loạn xạ cả lên, như muốn nhảy ra khỏi họng.
Bởi vì đây là việc xảy ra ngoài ý muốn, tâm Người cường ngạnh tựa sắt đá, làm sao lại đồng tình với thiếu nữ trước mặt. Người chỉ muốn mau chóng điều tra chân tướng sự việc, sau đó nhanh nhanh mà rời khỏi nơi này.
Chung Nguyệt Giác lấy trong người một sợi dây thừng, trói chặt người thiếu nữ mảnh khảnh mà đầy thủ đoạn trước mắt. Mắt thấy mình bị trói, lại bị Người treo lên cây, Lục Kim Hoa: "..."
Người đem kẻ trước mắt treo lên cây, khiến cho chân nàng không tự chủ mà nhón mũi chân, cơ bắp toàn thân đều căng chặt. Thấy sự tình trước mắt, Chung Nguyệt Giác còn định đổ nước lên người nàng, nhưng chưa kịp hiện thực hoá suy nghĩ, người con gái trước mắt đã không kìm được mà kêu đau một tiếng, trên trán toàn là mồ hôi, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ rõ thống khổ sâu sắc.
"Nếu ngươi nói thật, ta sẽ tha cho ngươi." - Chung Nguyệt Giác nghiêm khắc nói, "Nhưng nếu ngươi bao che cho thủ phạm, ta sẽ không khách khí nữa."
Nói xong, người lại rút từ bên hông một thước roi dài, đen bóng hiện lên dưới ánh trăng, tựa như làm từ thép từ sắt.
Không chờ nàng kịp nói, roi đen đã nâng lấy cằm nàng, Chung Nguyệt Giác không biểu tình, càng không nhân nhượng, thanh âm nhàn nhạt lãnh đạm, nói: "Ta không có kiên nhẫn, nếu như ngươi không có ý định nói, vậy ta sẽ bức ngươi khai hết ra."
Chỉ có Người mới biết, khoảnh khắc giọt lệ rơi tràn trên má hồng của Lục Kim Hoa, tâm Người đã dao động kịch liệt tới nhường nào. Phải kinh diễm đến mức nào mới khiến cho tim Người điên cuồng nhảy loạn xạ như thế.
Chung Nguyệt Giác xoa xoa lấy ngón tay mình, ánh mắt đặt trên người Lục Kim Hoa không có chút nhân từ lại sắc bén tựa ngàn đao. Người tự hỏi làm thế nào để gây cho nàng đau đớn cùng thống khổ nhất, mà lại không khiến đối phương bị thương...
"Ta nói..." Lục Kim Hoa ai oán nhìn Người, kẻ này đúng là một chút thương hoa tiếc ngọc đều không có, nàng có diễn cũng không thể diễn quá mức được nữa, nhìn roi thiếc trước mặt, ầy...nếu bị đánh thật thì thực sự không có vui vẻ gì hết...
"Ta thật sự không biết ai giết hắn." Lục Kim Hoa thở hổn hển như thế sức lực đã dần đi đến điểm cạn kiệt. Nàng nhìn Chung nguyệt Giác, lấy lại bình tĩnh mất nửa ngày rồi mới nói: "Ngày hôm qua, hắn muốn ta...lên g-giường với hắn, ta không muốn nên tìm mọi ngóc ngách để trốn hắn."
"Cuối cùng...hắn bắt được cánh tay ta, cười đến biến thái. Ta rất sợ, lúc ấy ta nghĩ mình đi đời luôn rồi, nhưng đột nhiên sắc mặt hắn cứng đờ, thân thể mềm nhũn, cứ như vậy mà ngã gục xuống trước mặt ta."
Lục Kim Hoa vừa nói, thân thể nàng càng đi đến cực hạn, như thể bị xiềng xích quấn lấy siết chặt cả người nàng. Hai chân nàng cũng không thể trụ nổi nữa, gần như muốn vỡ nứt ra mà run rẩy.
Nhưng ngược lại cũng không thể trách thủ đoạn của Người quá tàn nhẫn, nếu không phải do lời nói của nàng, nếu không thì nàng đã sớm trở thành vật bồi táng* của tên luyện dược sư kia.
*Bồi táng: tuẫn táng, chôn theo, mai táng theo (chôn đồ vật cùng người chết)
Chỉ là, cái tu tiên giới chó cmn chết này không có cái gì gọi là nhân quyền!
Chung Nguyệt Giác nghe vậy, thần sắc cũng bắt đầu ngưng trọng, lâm vào trầm tư.
"Trừ cái này ra, cũng không có gì khác nữa à?" - Thần sắc đen tối không rõ ràng, Người nghi hoặc hỏi lại Lục Kim Hoa.
"C-có." - Nàng chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn nói ra, "Lúc đó ta còn thấy một vệt sáng màu bạc xuất hiện, nhỏ như đom đóm vậy."
Chung Nguyệt Giác nhíu mày, cảm giác rất khó có thể tin tưởng được lời giải thích có chút hoang đường này của đối phương.
Nhưng ngẫm nghĩ lại, sáng nay Người có khám nghiệm qua hiện trường, nhưng quả thật một vết tích của người khác cũng không có xuất hiện.
Trừ phi kẻ đó có tu vi rất cao, mới có thể giết người mà không để lộ dấu vết dưới mắt Người.
Nhưng một kẻ đại năng như vậy, hà cớ gì phải đến chốn diệu vợi nhỏ bé này mà trừ khẩu một tên ngữ phẩm luyện dược sư?
Này cũng quá không hợp tình hợp lý rồi.
"Ngươi...cho ta xem linh phách một chút." - Chung Nguyệt Giác nhìn chằm chằm nàng.
Lục Kim Hoa nhẹ nhàng lay động, ngay sau đó trước mắt hai người xuất hiện một cánh hoa màu trắng. Nhưng nàng vẫn còn giấu đi một thứ, đó là quả cầu kim sắc mà nàng đã từng dùng để giết tên kia. Nàng không dám mạo hiểm cái mạng nhỏ bé này.
Chung Nguyệt Giác xem qua, sau đó lại bất chợt kinh ngạc. Đó là Ngọc Diệp Kim hoa, một loại linh phách hệ phụ trợ hiếm có.
Loại này thực chất là một hệ linh phách thuộc về thời xa xôi mà cũng đã rất lâu không xuất hiện,Chung Nguyệt Giác cũng là tìm thấy thông tin tại sách cổ, quan sát thứ này thật sự rất tương đồng với loại Người thấy trên sách.
Nhưng mà, Ngọc Diệp Kim Hoa có ba cánh tượng trưng cho mức bình thường, năm cánh là thượng phẩm, bảy cánh là tuyệt phẩm, mà chín cánh lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi.
Còn một cánh...nói ra thì đau mà không nói thì thấy thẹn, một cánh cũng chỉ xứng gọi là phế phẩm.
Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, linh phách hệ phụ trợ đối với người thi triển đều không có một chút sát thương với người khác, càng đừng nói vượt cấp giết người.
Kiên nhẫn của Người đi đến khánh kiệt, Chung Nguyệt Giác chỉ cảm thấy ngọn lửa nơi đan điền càng ngày càng lớn, đốt cháy cả thân thể Người. Nếu không phải tu vi Người thâm hậu, sợ rằng đối với thiếu nữ trước mặt, Người đã làm chuyện gì đó.
Mặc dù nói là Người đã áp chế chính mình, nhưng sắc mặt vẫn trở nên cổ quái vài phầm hô hấp cũng càng nặng thêm.
"T-ta còn biết bí mật nữa..." - Lục Kim Hoa ấp úng nói.
"Nói!" Dưới sự bức bách của cả nghi hoặc lẫn nhiệt liệt trào dâng, ánh mắt người trở nên lăng lệ đáng sợ mà quét qua nàng.
"T-trước kia tên luyện dược sư có cưới năm người vợ, nhưng đều bị hắn giết chết, s-sau đó chôn ở chỗ này." - Lục Kim Hoa tung ra một tin tức lớn.
"C-cái gì?" Nghe đến đây, thần sắc của Người càng trở nên trầm trọng, không ngờ chuyện này còn liên lụy tới nhiều thứ như vậy.
"Lúc ta đi chặt củi thì vô tình thấy, nơi đó có rất nhiều xương cốt màu trắng đan xen vào nhau, lúc đó ta chỉ biết trân trân nhìn chúng, giờ lại khắc sâu vào tâm trí ta." - Lục Kim Hoa nhu nhược đáng thương nói.
Chung Nguyệt Giác đưa kiếm trong tay, làm một đường cắt đứt sợi dây trên cổ tay Lục Kim Hoa.
Sự việc xảy ra đột ngột khiến chân nàng không tự chủ được mà quỳ ngã xuống trước mặt Chung Nguyệt Giác. Người tâm tình ghét bỏ, ôm lấy eo nàng rồi đẩy nàng xuống nơi gốc cây.
"Ngươi nhớ những người đó được chôn ở đâu không?: - Chung Nguyệt Giác hỏi.
Hẳn là ở dưới cây mận tại đây..." Lục Kim Hoa ngửi được hương trà trên người Chung Nguyệt Giác, phảng phất quanh mũi nàng mùi cực đạm cực nhã.
Khuôn mặt nàng trắng nõn giờ đây lại bỗng dưng ửng hồng lên.
Linh khí trong tay Chung Nguyệt Giác khẽ động, lật đổ cây mận phía trước.
Thật sự là...có rất nhiều bộ xương khô nơi này. Khiến cho nàng phải nhanh nhanh chóng chóng giả bộ sợ hãi trước mặt Người, thật cmn xui đi.
Chung Nguyệt Giác thận trọng kiểm tra, lại cẩn thận xem xét kích thước cùng hình dáng của những bộ hài cốt nơi này.
Căn cứ vào hình thái cùng khoảng thời gian, có thể suy đoán được tuổi tác đại khái của những thi hài. Trong đó dĩ nhiên lại xuất hiện một bộ xương còn chưa đến tuổi cập kê, nhiều nhất mới chỉ 13-14 tuổi.
Nếu thẩm tra đối chiếu những người vợ trước đã tử vong về giới tính, tuổi tác cùng thi cốt nơi đây thì...
Chung Nguyệt Giác không khỏi nhíu mày, giai nhân trước mắt Lục Kim Hoa lại mang vẻ mặt u tối bao phủ trên khuôn mặt mỹ lệ.
Cầm thú còn thật cmn không bằng.
Như vậy thì quả thật, tên luyện dược sư Quách Lộ kia chết cũng không có gì đáng tiếc.
Chung Nguyệt Giác lại một lần nữa rơi vào trầm tư, Người cũng không rảnh mà để ý đến Lục Kim Hoa.
Chờ cho đến khi Người trở về với trạng thái tỉnh táo, thì bỗng phát hiện Lục Kim Hoa đã rơi vào hồn mê.
Đại khái là thể chất cùng tinh thần đã vượt quá sức chịu đựng, cho nên chỉ đành mặc kệ cho cơn bất tỉnh ập đến kéo thần trí của nàng đi.
Dựa theo lẽ thường mà nói, nguyên nhân chết của Quách Lộ không rõ ràng, Người có thể đem Lục Kim Hoa mang về tông môn, để cho nàng ở trong phòng giam mà trải qua thẩm vấn.
Nhưng cho đến khi Chung Nguyệt Giác đem nàng ôm vào trong lòng, khuôn mặt nhỏ của nàng hiện ra trước mắt là một mảng điềm tĩnh, trong thâm tâm người bỗng hiện qua một tia không đành lòng.
Nếu tên luyện dược sư kia là một kẻ tội ác tày trời, mà ngược lại với hắn lại mang dáng vẻ một cô nương yếu đuối với tu vi thấp kém đến cùng cực như thế này, nghĩ cũng không cần nghĩ, Người khẳng định nàng cũng không thể giết được đối phương.
Quan trọng là, Người cũng không đến mức là ép một thiếu nữ bất hạnh như nàng đi.
Chung Nguyệt Giác giơ cao tay, trong chốc lát hiện trường liền trở về như ban đầu, trong rừng cây cũng khôi phục vẻ yên tĩnh vốn có.
Trước con mắt của Người, từ đâu ra hiện lên một cảm giác bí ẩn, Chung Nguyệt Giác đem thi thể Quách Lộ vứt vào trong đống lửa, nhìn hắn bị đốt thành tro tàn.
Người ôm Lục Kim Hoa, thân thể liền sáng lên, một lần nữa xuất hiện ở một căn nhà nhỏ dưới chân núi.
Người có vài phần ghét bỏ giường của Quách Lộ, rốt cuộc không chịu được mà lấy ra một tấm chăn đệm sạch sẽ trong túi trữ vật trải ra, cuối cùng mới nhẹ nhàng đặt Lục Kim Hoa xuống.
Chung Nguyệt Giác nhìn xuống nàng, rốt cuộc đặt xuống bên cạnh nàng một bình Trúc Cơ đan cùng với trị thương đan loại cao. Xong xuôi rồi mới rời khỏi nơi Lục Kim Hoa nằm, trở ra ngoài Người lại thiết lập một trận pháp bảo hộ, nói chung đủ để che chắn tu sĩ dưới Kim Đan kỳ tới quấy rầy.
Làm xong hết thảy, Người cưỡi kiếm mà bay lên, tựa như sao băng hướng về tông môn của mình.
Sau khi trở về, Người nhanh chóng đến nơi của mình rồi khoá cửa lại.
Giờ phút này, trên khuôn mặt vốn thanh lãnh của Chung Nguyệt Giác lại không tự chủ mà ửng đỏ lên.
Chung Nguyệt Giác lâm vào bạo bệnh, căn bệnh vốn đã lâu không tái phát của người Người giờ đây đã bị Lục Kim Hoa đánh thức rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro