Chương 3. Nghiệm thi
"Vậy mời trưởng lão chứng kiến, ta cũng bắt đầu kiểm nghiệm." Chung Nguyệt Giác cúi đầu trước thi thể, thần sắc nghiêm trang mà tôn trọng.
Tiếp đến, kiếm quang trong tay Người chợt lóe lên ánh sáng, quần áo trên thi thể cũng bung ra thành mấy mảng mà rơi xuống, lộ ra một thân thể trần trụi khó coi.
Trên mặt tên luyện dược sư tam phẩm hiện lên chút khó coi, hắn hừ một tiếng rồi quay lưng ra ngoài. Mà phía bên này, Người hành sự có đôi chút bất thường, dù rằng đây là tu tiên giới, lấy thực lực làm chân lý, nhưng tất nhiên giữa nam và nữ cũng sẽ có khác biệt nhất định. Và cũng giống như một người con gái, khi nhìn thấy thi thể đều sẽ phải sợ đến mức hét ầm lên.
Đừng nói đến người sạch sẽ, chỉ sợ đến cả tu sĩ cũng chẳng ai nguyện làm mấy thứ này nha? Vậy mà người này còn đang khám nghiệm thi thể và hiện trường!?
Hơn nữa là, đây còn là một nam nhân. Tuy rằng đã chết nhưng mà chết thì cũng có thể diện một chút chứ, thế nào mà bị Người xé tung quần áo hết lên thế kia, còn không biết lấy đâu ra liêm sỉ để bù đắp vào đây. Hắn nghĩ như vậy, nhưng mà cũng chỉ dám nghĩ như vậy, hội người hèn hẳn phải có chân lý sống của riêng họ.
Ai bắt tu vi với địa vị của Chung Nguyệt Giác đều cao hơn hắn làm gì, lại còn phải dựa vào đối phương để điều tra nguyên nhân cái chết nữa.
Vậy mà đợi đến khi hai chân hắn tê rần vì phải đứng đợi bên ngoài, trong lòng nghĩ sao mà thể nghiệm cũng lâu đến khó hiểu như vậy, ngay lúc đó Người bước ra tiếp đón họ đi vào.
"Nguyệt Giác nguyên quân có tra ra được điều gì không?" - Hắn híp híp mắt, ngắm nhìn biểu hiện của Chung Nguyệt Giác.
Hắn từ tận đáy lòng không đánh giá cao Chung Nguyệt Giác, cho rằng chỉ bởi vì Người có thiên phú tốt, lại được tông môn bồi dưỡng chân thành nên mới có được địa vị cao như thế mà thôi.
Chứ nói đến việc xét nghiệm tử thi này thì hắn không cho rằng một thiếu nữ trẻ tuổi lại xinh đẹp như Người có thể làm được bao nhiêu việc gì.
"Ta đã kiểm tra bên ngoài thi thể, vết thương không rõ ràng cũng chưa thể xác định. Hiền trường có giấu vết ẩu đả khá nhỏ, nhưng đều là do luyện dược sư này muốn bắt được Lục Kim Hoa. Cũng không có cùng người khác gây gổ, tức là chỉ trong hiện trường thời điểm ấy chỉ có hai người này thôi." Người dừng lại một chút, sau đó kết luận: "Tổng hợp những phán đoán trên, kết luận, việc Quách Lộ chết là do kích động quá độ khiến cho máu nhồi cơ tim, đột tử."
"Nhưng hắn là tu sĩ, khoẻ như vậy, làm sao mà trong phút chốc lại dễ dàng chết như vậy?!" Tam phẩm luyện dược sư chỉ vào Lục Kim Hoa, thanh âm chói tai mà hùng hổ doạ người: "Ngươi không thể vì đứa con gái kia hoa ngôn xảo ngữ (ăn nói lộn xộn, không có chứng cứ, bịa đặt,...) mà bị mê hoặc rồi năm lần bảy lượt bao che nàng ta!"
"Thật là...ta nói như vậy vẫn là cho ngươi chút thể diện." Chung Nguyệt Giác chắn trước mặt Lục Kim Hoa, sắc mặt trầm lặng, lạnh lẽo như băng hàn, Người chỉ vào thi thể, lạnh lùng nói: "Hắn trên bụng toàn là mảng xanh đen đan lẫn, vừa nhìn là thấy dùng một lượng lớn dược vật, cố gắng chèn ép tăng tu vi, đan độc trong cơ thể cũng vì thế mà trầm tích lắng đọng. Thân thể hắn trông khoẻ mạnh như vậy, thực chất đã sớm bị rượu chè gái gú bào cho mòn cả rồi."
Tam phẩm luyện dược sư nghe đến vặn vẹo cả khuôn mặt, nhưng sự thật ở ngay trước mắt, hắn lại không thể nào phẫn nộ gào lên, chỉ là phất tay một cách mạnh mẽ "phịch" một tiếng lớn.
"Đến nỗi mặt khác, hoa liễu hẻm tối...(chỗ này không biết dịch sao)" Chung Nguyệt Giác dừng một chút, kế đến cũng không nói tiếp nữa.
Nhưng mọi người ở đây đều hiểu rõ ý Người nói là như thế nào, tên tam phẩm luyện dược sư kia cũng là càng ngày càng xanh mặt. Đào Nguyên tông dựa vào thế mạnh của tài nguyên mà trở thành một nơi nhân gian tịnh thổ. Hiệp hội luyện dược sư tưởng đã nhúng chàm được nơi này, mới biết khi đèn mệnh của Quách Lộ tắt ngúm, mượn danh mà tới đây.
Không nghĩ tới chính là, bọn hắn hùng hổ tới, cuối cùng lại vô ích trở về. Chuyến này mặt mũi của Hiệp hội luyện dược sư cũng huỷ đi không ít rồi.
"Nếu nguyên nhân chết đã điều tra xong rồi, chúng ta cũng không có lý do gì lưu lại nữa." - sau khi mất hết mặt mũi, thấy chân tướng sự việc cũng đã tường mình, hắn không cho rằng mình lưu lại có chút ích lợi gì.
"Từ từ đã nào." Chung Nguyệt Giác chặn lại bọn họ, nói: "Nếu các ngươi đối với việc nguyên nhân chết còn có nghi vấn thì ta có thể đưa thi thể về để khám nghiệm lại, điều tra một cái chết cụ thể rõ ràng cho các ngươi."
Nghe xong những lời này, Lục Kim Hoa trốn ở trong góc cũng bất giác cảm thấy bất an mà nắm chặt góc áo của mình. Mà hết thảy những động tác nhỏ nhặt của nàng cũng đều đặn thu vào trong con mắt tinh tường của Người.
"Không cần." Hắn đông cứng nói.
Bọn họ vì Quách Lộ mà đến, cũng vì tư tâm và cũng vì những lợi ích xấu xa.
Hiện tại nguyên nhân chết cũng đã điều tra rõ ràng, tên này nhân cách thối nát, văn nhã bại hoại khiến bọn họ mất hết mặt mũi, còn muốn làm điều gì thừa thãi nữa sao?
"Vậy nhờ ngài đây kiểm nghiệm rồi gửi báo cáo cho thượng tầng nhé?" Chung Nguyệt Giác nhanh chóng móc ra một cái thẻ tre.
Trán tên tam phẩm luyện dược sư nổi lên một đống gân xanh, hắn siết chặt bàn tay, như muốn phát khùng tại chỗ. Nhưng đối lập với hắn mà nói, Chung Nguyệt Giác lại không biểu hiện gì, nhạt nhẽo đứng đó, bộ dáng phong đạm vân khinh, ấn dấu tay vào thẻ tre.
Sau khi những người trước rời đi, Người nhìn lên trên giường, liếc mắt nhìn Lục Kim Hoa đang run bần bật trên đó. Một màn như này khiến cho tâm trí Người như bị cào nát ra, cảm giác như có gì đó sắc nhọn không hẹn mà mở ra trái tim Người.
Đây có lẽ là một điềm báo của một cơn nghiện kéo dài. (Chỗ này ở những chương sau sẽ giải thích rõ ràng)
Chung Nguyệt Giác nhíu nhíu mày, như là kiêng kỵ thứ gì đó, nhấc chân rời đi.
Cho đến khi tất cả đều rời đi, trên mặt nàng nguyên bản tái nhợt rốt cuộc cũng khôi phục vài phần. Lục Kim Hoa thở một hơi dài, xoa xoa mồ hồi trên trán mình.
Nếu là Người thật sự mổ thi thể ra mà khám nghiệm thì nhất định sẽ phát hiện được nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết của Quách Lộ, khi ấy thì muốn nói thế nào cũng không thể thoát tôi. Mà nơi này thì giết người đền mạng, là luật lệ không thể phá ở nơi đây.
Mà chính nàng chỉ có một cái mạng nhỏ, cũng gọi là chút may mắn đi.
Lục Kim Hoa đối với thế giới này không có cảm tình chút nào, chỉ là mong rằng bản thân có thể sống lâu một chút, cũng có thể ở bên này sống hết mình.
Nhưng vấn đề là, đêm qua nàng thu hết toàn bộ ký ức của nguyên chủ, cũng bị những hồi ức đó cảm nhiễm không ngừng. Vậy mà người con gái ấy không cam lòng, không muốn trở thành một cái background chính hiệu, càng không muốn trở thành một vật phẩm tuỳ tiện có thể rao bán cho người khác, cũng càng không muốn sống tại cái nơi gọi là gia đình kia.
Nàng muốn trên con đường tu luyện này đi được xa hơn.
Nàng muốn có thể sống cuộc đời của chính mình, không cần làm vật phẩm đem đi trao đổi với người đời nữa.
Nếu thiếu nữ này chí khí đến như vậy, nàng liền giúp người ấy tiến bước.
Đêm kéo xuống, mặt trời đã rời nhân gian, hướng về phía tây mà đắm mình sau khe núi, nhường lại toàn bộ cảnh sắc trên trời cho màn đêm và những vì tinh tú trên cao.
Lục Kim Hoa ở trên một đỉnh núi cách đó không xa, nhóm ra một đống lửa. Sau đó ngồi xuống, nàng thở dốc một lát.
Vừa thở ra vài hơi, nàng liền bỏ xuống một cái bọc chứa thi hài của tên luyện dược sư. Việc này đối với nàng còn có chút khó khăn, dù sao thì thi thể của một người đàn ông trưởng thành đối với một thiếu nữ 16 tuổi mà nói, đúng là nặng nề không thể kể.
Huống chi trực quan mà nói, đây còn là một xác chết, mà một xác chết so với một người sống thì càng thêm trầm trọng. Lần này đem thi thể lên núi hoang, đối với Lục Kim Hoa cũng thật phí không ít sức lực cùng thọ mệnh.
Với cả vì sao lại vứt xác ở nơi đây, nàng cũng cảm thấy như thể mình đang làm một việc rất trọng đại, nếu không hoàn toàn tiêu huỷ hết sạch đi, nàng thật sự không thể an tâm mà ngủ chứ đừng nói đến sinh hoạt bình thường.
Ngay lúc nàng nghĩ như vậy, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo luồn từ phía sau, che hết đi miệng và mũi của nàng.
Lục Kim Hoa gắng sức giãy dụa, nàng nhìn qua nhìn lại, rốt cuộc thấy được một khuôn mặt xán lạn tựa ánh trăng.
Ban ngày đã gặp qua một lần, khẳng định đến hiện tại ấn tượng còn không thể nào nhạt phai, hẳn là...Chung Nguyệt Giác đi.
"Ngươi tới nơi này làm cái gì?" - Ánh mắt sắc lạnh của Người đặt lên nàng, cảm giác như muốn bổ đối phương ra làm đôi.
"Ta...ta...chỉ là sợ hãi, trong phòng có người chết, ngoài thế này ra...ta cũng không biết làm như nào mới phải..." - Lục Kim Hoa như trở thành diễn viên nữ đi nhận giải Oscar, trong thoáng chốc biến thành một người con gái yểu điệu thục nữ, lại có chút sợ hãi giấu sâu trong đáy mắt, đáng thương mà cất tiếng.
"Vậy ngươi đốt lửa, còn đem theo rìu nữa, như này là muốn làm chuyện gì đây?" - Chung Nguyệt Giác cất lời, âm sắc lạnh lẽo như băng, dường như chẳng có chút cảm tình nào mà lại cực kỳ bén nhọn.
"Ta...ta thật sự sợ hãi mà..." Lục Kim Hoa gấp tới độ nước mắt cũng sắp phản chủ mà trào hết ra ngoài, bộ dáng nhu nhược đến đáng thương.
Nhưng dù thế nào, nữ nhân trước mắt nàng một chút thương hoa tiếc ngọc cũng chẳng có, Người nhìn Lục Kim Hoa với ánh mắt khó đoán đến khôn lường, ánh lên màu hắc diệu thạch thâm thuý.
"Ngươi là muốn phân xác thi thể, tiêu huỷ từng thứ một, có phải không?" - Người hỏi nàng, thanh âm sắc sảo, lại chắc chắn như chém đinh chặt sắt, thanh âm lạnh lùng càng khiến cho lời nói trở nên gai góc và lạnh lẽo hơn bao giờ hết: "Hờ, thi thể quả nhiên là có vấn đề, cũng không uổng phí công ta lại tới đây một chuyến."
Lục Kim Hoa nghe vậy, lắp bắp kinh hãi, không nghĩ tới tâm tư kín đáo của mình trước mắt đối phương hoá ra chẳng có cách nào che giấu. Trong mắt nàng đảo quanh liên tục, tự hỏi lòng mình có cách nào cứu được ca này không.
Chung Nguyệt Giác hừ lạnh một tiếng, trong tay lấy ra một con dao giải phẫu cực mỏng, Người hoá thân thành một vị pháp y, thuần thục mà mổ thi thể trước mắt nàng.
Trong một khoảng thời gian cực kỳ ngắn ngủi, thịt vụn theo lưỡi dao của người ứa ra, bắn tứ lung tung, phun ra một đống máu.
Lục Kim Hoa lúc này căn bản cũng không lo được sợ hãi nữa, thứ nàng khiếp hơn là sợ rằng bí mật của mình bị bại lộ, trên mặt lúc này cũng trắng bệch, như cắt chẳng còn giọt máu nào.
"Đây là thứ gì vậy..." - Người nói, trong thanh âm còn mang chút khiếp sợ, phần cổ của thi thể không có tổn hại gì, nhưng huyết mạch và khí mạch bị cắt đến đứt đoạn, như thể bị thứ gì đó sắc bén cứa qua.
Người khó có thể tin, ném ánh mắt về phía nàng, giọng nói run rẩy, nghiêm khắc mà hỏi Lục Kim Hoa: "Ngươi đây là thế nào? Những điều gì còn ẩn sau thế này nữa? Ngươi biết cái gì rồi?"
Người thân là một đại sư tỷ tại tông môn, cho nên ngữ khi đều mang phần uy nghiêm. Hơn nữa bởi vì nắm giữ trong tay là một chứng cứ quan trọng, cho nên Người cũng rất tự tin, tất cả đều không phải khoa trương.
Lục Kim Hoa sợ rồi đến muốn chết rồi, cả khuôn mặt nàng đều trắng đến không có một giọt máu nào, càng không tránh khói ánh mắt như kim xuyên thẳng vào tim nàng của Người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro