Chương 23. Ngộ đạo
Người làm công, quỷ cũng làm công, người làm công chết rồi vẫn làm công, vĩnh viễn chỉ là đầy tớ trung thành tận tụy của tư bản.
Chăm chỉ nỗ lực tuyệt đối không có khả năng làm giàu.
Mà rằng, những loài hoa nỗ lực chăm chỉ nhất cũng chỉ xứng để thu hoạch mà thôi.
Lục Kim Hoa thở dài một cách nặng nề, nàng như một cái xác không hồn chết lặng cái ghế "thực tập sinh" của mình mà bắt đầu làm việc.
"Tiểu Lục, bản ký lục về giải phẫu này cần phải sửa lại đôi chút."
"Tiểu Lục, bệnh nhân này vẫn chưa có lời dặn của bác sĩ."
"Tiểu Lục, đơn giải phẫu còn chưa được đánh dấu, nhưng phải phẫu thuật lập tức."
...
Sau khi giải phẫu đã là 8 giờ tối.
Toàn bộ bệnh viện, ngoại trừ một số phòng bệnh còn sáng ra thì hành lang chỉ còn màu trắng nhạt nhoà chập chờn phủ khắp.
Lục Kim Hoa mệt mỏi, toàn bộ thân thể rệu rã như muốn biểu tình, nhưng cảm giác mệt mỏi ấy lại như càng bơm thêm adrenaline cho nàng, phảng phất cảm giác hưng phấn.
Nàng đã không còn cảm thấy đói bụng nữa.
Cảm giác đói chia làm 3 cấp bậc.
Tầng đầu tiên là đói rát ruột phổi, trong giai đoạn này người bình thường sẽ có cảm giác bản thân có thể ăn hết một con trâu.
Tầng thứ hai là đói đến mức ngực dính vào lưng. Người trong giai đoạn này đã không còn cảm giác lo lắng muốn ăn nữa, mà thay vào đó là tâm tình đều hạ hết xuống, thâm trầm như biển.
Khi trải qua cảm giác này, người thường sẽ rơi vào sự hoài nghi ý nghĩa của nhân sinh, sinh tử.
Tầng cuối cùng của cảnh giới, chính là không còn đói khát nữa.
Toàn bộ dây thần kinh đều đã tê rần, tín hiệu truyền đạt tới não của các dây thần kinh cũng đều bị đứt đoạn hết. Những cảm giác đói đến sốt ruột đều đã tiêu tan, thay vào đó là loại cảm giác lâng lâng khó tả. Như thể đứng ở trên tất cả, ngắm nhìn thế gian và bước chân vào nơi tiên cảnh hoang đường.
Mà Lục Kim Hoa đã khoảng 8 tiếng chưa có một hạt cơm vào bụng.
Nàng đã mất đi cảm giác nhàn hạ thư thái, chỉ cảm thấy mệt mỏi tới kinh khủng, muốn tìm một nơi để nằm ngủ một chút, không thì ngủ đến ngàn thu luôn cũng được.
Lúc này đừng nói đến ăn cơm, ngay cả đứng trước mặt nàng chửi cả tổ tông nhà nàng lên thì cũng đừng hòng gọi được dậy.
Lục Kim Hoa ngồi xuống bậc thang trước phòng giải phẫu, cả người như liệt hẳn đi, muốn ngồi một chút mà lấy lại tinh thần.
Nàng miễn cưỡng mở điện thoại...
Màn hình khoá trong giây lát giật giật lag lag như muốn văng ra bởi hàng tá tin nhắn:
"Kim Hoa, cái "Quốc khoa Kim tiêu thư" của cô viết tôi thấy bối cảnh thực nghiệm cần phải bổ sung thêm chi tiết."
"Lộ trình kỹ thuật cần phải hoàn thiện thêm một chút nữa. Nhớ nhận báo cáo hướng dẫn mới nhất!"
"Phần thảo luận không nên viết như thế, cô tham khảo nội dung phần trước xem."
"Đúng rồi, còn phải thêm hình minh hoạ vào nữa nhé. Cái hình thức minh hoạ y học đó cô biết rồi đấy, lấy cái đó là được."
Tất cả những sức lực mà nàng vừa tích góp, trong khoảnh khắc đều tan biến không còn tăm hơi.
Nhịp đập của trái tim nàng đang dần tăng lên tựa như cánh chim ruồi liên tục vỗ vào không khí.
Bên tai văng vẳng tiếng ong kêu khiến cho toàn bộ màng nhĩ nàng đau đớn muốn xuất huyết, như là đang cố gắng cảnh báo cho nàng một điều gì đó.
Mọi thứ trước mặt nàng hoàn toàn biến thành màu đen, đột ngột đến mức như thể đã chờ khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.
Tầm mắt nàng hướng về phía cửa sổ, mê man nhìn màn đêm, cũng không biết nàng đang nghĩ gì, chỉ cảm thấy trống rỗng vô hồn vô lực.
Cảm giác như thân thể mình đã trải qua hết thăng trầm của thế gian, nàng kéo thân hình mỏng manh kiệt quệ sức lực của mình về nhà.
Vừa về tới nhà, nàng lập tức nhảy đến bàn làm việc, nước chỉ uống vài ngụm, bánh rán cũng chỉ cắn mấy miếng, nàng liền bỏ hết mọi thứ mà đến bàn viết "Quốc khoa Kim tiêu thư".
Nửa đêm 12 giờ, dường như internet xảy ra vấn đề, Lục Kim Hoa cũng không cách nào có thể lên mạng tìm thông tin.
Nàng nhắn tin cho sếp của mình để hỏi chuyện.
"Ầy làm gì thì làm, để cho tôi nghỉ." - Trong giọng nói như đang trách nàng vô năng, chỉ nói một đống nhiệm vụ rồi tắt máy.
Ở thời điểm này, ít ra vẫn có chút may mắn là nhiều bạn học còn chưa ngủ.
Lục Kim Hoa nhờ họ giúp đỡ mới miễn cưỡng hoàn thành được nhiệm vụ ngày hôm nay.
3 giờ sáng, nàng nhìn đồng hồ, như thể nó đang nói với nàng rằng chỉ còn khoảng 3 tiếng 50 phút nữa nàng sẽ phải thức dậy.
Chỉ có thể ngủ được mấy tiếng.
Một cảm giác mãnh liệt từ trong không khí va thẳng đến trái tim nàng, cảm xúc tất thảy như thác trút xuống, Lục Kim Hoa cảm thấy linh hồn mình bị đào rỗng hết thảy, khí lực hao mòn không còn một mảnh.
Nàng nằm trên giường, đáng lẽ ra phải buồn ngủ vô cùng, chợp mắt cái ngủ luôn để tránh việc đến muộn như hôm nay nữa.
Nhưng lăn lộn mãi trên giường, lại không tài nào ngủ nổi.
Bận rộn cực độ trong ngày đã qua đi, chỉ để lại cho màn đêm vô vàn suy tư và chồng chất cảm xúc.
Vì sao lại sống như thế?
Vì sao lại dốc hết tâm sức học hành nhiều năm như vậy, làm không công như một con chó, dùng hết tâm huyết, bước qua hàng ngàn người mới đến được vị trí này.
Dùng 3 năm thời gian quý báu của mình để cầm lấy 2000 tệ mỗi tháng, tất cả để viết những công văn về ca bệnh không có ý tí nghĩa nào, lại còn vì thanh danh của sếp mà viết một đống tiêu thư vô dụng, kỹ năng chân chính hay kỹ năng nghiên cứu khoa học gì đó, một chút cũng không học được.
Chẳng lẽ tất cả mọi người thật sự yên tâm để sinh mệnh đáng giá ngàn vàng vào phó thác cho một đám người chỉ biết viết nghiên cứu khoa học, kỹ năng không có, tiền và tinh thần đều không, để cứu giúp thật à?
Vợ trẻ nhiều năm thì cũng thành bà già. Người càng trẻ tuổi thì càng phải chịu nhiều khổ sở.
Những lời này đều nghe muốn ngấy điên rồi, mấy cái bánh phiền phức không thơm ngọt gì đó cũng ăn đến ngán rồi.
Không lẽ từ trước tới giờ đều đúng như vậy sao?
Nghi vấn trong lòng nàng như nước vỡ bờ, xuất phát từ tận đáy lòng mà trào dâng lên như muốn nổ tung ra.
Trái tim đang tê liệt của nàng, bỗng trong một giây phút ngắn ngủi, dâng trào lên một cảm giác đau đớn mãnh liệt. Cảm tưởng như có ngàn cân đang đè nặng xuống ngực nàng, phế quản đều bị ép đến mức không thể hô hấp được. Tất cả những gì nàng có thể nhìn thấy trước khi tất cả biến hết thành màu đen, là căn phòng quen thuộc của chính mình.
Tay nàng duỗi đến di động ở mép giường để cầu cứu, nhưng vươn được nửa đoạn, lại vô lực mà buông xuống hoàn toàn.
Ngay giây phút gần chết, tất cả hình ảnh từ khi nàng có nhận thức đến bây giờ tựa như đèn kéo quân lướt qua.
"Kim Hoa, chúng ta đi ra ngoài chơi được không vậy?" - Thiếu nữ buộc tóc hai bím kéo tay nàng làm nũng.
"Không được." - Lục Kim Hoa của thiếu thời lạnh nhạt từ chối, sóng lưng thẳng tắp nhìn vào sách vở, "Tớ cần học, đừng quấy rầy tớ."
Cô gái nhỏ buồn bã như mất mát một thứ gì đó quan trọng, ậm ừ một tiếng rồi rời đi.
...
"Kim Hoa, mẹ làm cho con món chân heo kho tàu con thích nhất này, còn có cả gà hầm hạt dẻ nữa, bao giờ thì con về thế?" - Bên phía kia điện thoại là tiếng hy vọng tha thiết của người mẹ.
"Mấy ngày gần tới con còn phải thi tháng nữa, con muốn ôn tập nhiều hơn." - Lục Kim Hoa vừa nghe điện thoại, vừa đọc những trích đoạn trong vở.
"A, nếu như con bận thì mẹ sẽ không làm phiền con nữa."
...
"Lục Kim Hoa, tớ thích cậu!" - Thiếu nữ quần là áo lượt đứng dưới cây đào, gió đêm nhẹ nhàng lay động làn váy, để lộ ra đôi chân mảnh khảnh thon dài của cô.
Cánh hoa đào thản nhiên rơi xuống.
"Thật xin lỗi." - Lục Kim Hoa khom lưng tạ lỗi, "Bây giờ tớ vẫn còn theo đuổi việc học."
...
Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên.
(Trời cao nhưng sẽ có bầu trời khác, người giỏi nhưng sẽ có người giỏi hơn)
Giữa những người giỏi, sẽ có sự hơn thua, kẻ đứng trên và người đứng giữa. Con đường đạt đến đỉnh cao, là vĩnh viễn không thể nào với tới.
Tình yêu, tình thân, bạn bè, tất cả trong số đó, nàng chưa từng được hưởng qua, hay nói chính xác, nàng chưa từng đặt tâm trí mình vào đó.
Nếu như, đưa cho nàng một cơ hội nữa, là một cơ hội đầu tiên, cũng là cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro