Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22. Vấn tình

"Thu Dục Minh, làm sao đấy?" - Thanh âm nôn nóng đánh gãy suy nghĩ và dòng hồi tưởng của Thu Dục Minh.

"Không sao..." - Thu Dục Minh lắc lắc đầu, đợi đến khi tinh thần phục hồi lại, "Vừa rồi hình như gặp ảo giác, giờ hết rồi."

"Ngươi thả ta xuống cho đỡ bớt gánh nặng lại đi." - Lục Kim Hoa lần nữa nhấn mạnh.

"Thật sự không sao mà." Như để chứng minh sự thoải mái của mình, Thu Dục Minh nâng mông Lục Kim Hoa lên lưng mình, lại bước thêm ba bốn mươi bậc nữa.

Càng bước lên trên, sương mù càng dày đặc hơn.

Sương mù màu trắng phảng phất như đọng lại thành thực thể, khiến không khí trở nên sền sệt đặc quánh càng làm giảm đi oxi đang dần loãng ra.

Tiếng hít thở của Thu Dục Minh ngày càng trở nên nặng hơn, mồ hôi chảy ra như mưa, từng bước chân hạ xuống bậc cầu thang như thể chìm sâu xuống dưới vũng lầy, càng ngày càng nặng trịch.

Thu Dục Minh gắt gao cắn chặt răng, nỗ lực ngăn cản những thanh âm đang xuyên qua sương mù mà lọt thẳng vào trong tai.

"Dục Minh! Tại sao em lại bỏ mặc anh lại?! Tại sao lại để anh một mình đối mặt với nó?? Lương tâm của em vứt hết cho chó ăn rồi sao!!? DỤC MINH!"

Thanh âm quen thuộc của người anh trai vang lên như thể móng tay sắc nhọn cào nát tấm kính trong suốt, chói tai đến cùng cực.

"Không đúng!" - Lục Kim Hoa nhảy xuống, bên tai nàng cũng dần dần xuất hiện ảo thanh.

Nàng dứt khoát quyết định kéo lấy vạt áo người bên cạnh, hô lớn: "Thu Dục Minh! Dừng lại cho ta, bảo hộ tinh thần nhanh lên!"

Thu Dục Minh từ trong đôi mắt mờ mịt tràn đầy đau đớn dần dần khôi phục lại ánh sáng.

Nhưng một chút thanh tỉnh trong giây lát lại tan rã hết sạch bởi thuỷ triều tang thương xâm chiếm.

Bước chân dần trở nên loạng choạng, con đường phía trước dốc vừa cao vừa gồ ghề, mà dưới chân lại ẩm ướt và trơn trượt từ những rặng rêu thẫm.

Theo đà, Thu Dục Minh không cẩn thận trượt chân, cứ thế mà lăn xuống dưới.

Lục Kim Hoa vội vàng kéo lấy cổ áo đối phương, nhưng vóc người nhỏ bé không tránh thoát được trọng lực tuyệt đối, trong giây lát cả hai cùng nhau ngã xuống hơn ba mươi bậc.

Hai người cứ thế lăn hết ba mươi bậc thang đó mới chịu dừng lại, trải nghiệm khủng khiếp như tàu lượn siêu tốc khiến Lục Kim Hoa đầu váng mắt hoa thề rằng nếu trở về thực tại sẽ không bao giờ ngồi trên đó nữa.

Trong hoàn cảnh nguy hiểm đó, Thu Dục Minh theo bản năng ôm lấy Lục Kim Hoa, bởi vậy dù rằng trông Lục Kim Hoa tả tơi đến khó coi, nhưng chung quy vẫn không mấy sứt mẻ.

Nhưng thảm trạng của người trước mắt lại khiến cho nàng không nỡ nhìn dù chỉ một cái.

Thu Dục Minh thảm thương nằm sõng soài ra đất, những vết thương đáng sợ cũng chỉ là vết thương ngoài da không quá đáng lo ngại, nhưng cái chân chính khiến người ta lo lắng chính là sắc mặt trắng bệch của Thu Dục Minh cùng với ấn đường nhăn lại, dường như bị giam giữ trong ảo tưởng không thể thoát ra.

Lục Kim Hoa không suy nghĩ nhiều được nữa, linh phách trên đầu ngón tay loé lên tia sáng, dần dần tản đi khi không trung xuất hiện đoá Ngọc Diệp Kim Hoa ba cánh.

Mà trôi quanh cánh hoa tựa như trái đất trung thành với vòng quay mặt trời, là quả cầu nhỏ bé lập loè tinh quang.

Song linh phách - Hợp nhất!

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, đoá hoa ước chỉ bằng quả trứng gà đột nhiên phình to lên, ánh kim phảng phất đem tất thảy không gian toả sáng.

Lục Kim Hoa cắn môi dưới, cảm giác linh hồn và thể xác đang dần tách rời khỏi nhau, linh khí trên người như điên cuồng tản thoát khỏi thân thể.

Hộ hữu - Tâm hồn!

Một cái búng tay thanh thoát nhỏ nhẹ, đoá hoa hoá thành sao băng bay thẳng vào trái tim của Thu Dục Minh, bảo vệ tâm mạch của nàng.

Trong vòng một nén nhang.

Trong giây phút Lục Kim Hoa gần như gục ngã vì linh khí cạn kiệt, Thu Dục Minh tỉnh dậy từ ác mộng, thoát khỏi ảo cảnh kinh hoàng.

Mà Lục Kim Hoa, gục ngã nơi ngưỡng cửa thiên đường, đưa hơi thở dựa vào người đối phương.

...

Vừa rồi hình như mơ phải cái gì kỳ quặc thì phải...

Đã vậy còn mơ thấy bản thân chạy đến thế giới tu tiên, rồi còn cùng một em gái xinh đẹp dễ thương vượt qua mấy bài thi gì đó...

Ánh sáng chói loà xoá trắng toàn bộ âm u trong căn phòng, đồng hồ báo thức vang lên như thường lệ, phá vỡ không gian tĩnh lặng, lôi kéo Lục Kim Hoa tỉnh dậy từ trong cơn buồn ngủ bất khả kháng.

Nàng cộc cằn tắt báo thức đi sau đó lại chúi đầu vào trong chăn rồi ngủ như chết.

Cho đến khi tiếng chuông báo thức lần thứ 3 lần nữa vang lên với âm thanh ám ảnh, nàng mới thở dài rồi ngồi dậy một cách không tình nguyện.

Buổi sáng chính là thời gian tồi tệ nhất đối với tâm tình và trạng thái của nàng, đấy là còn chưa nói tới hôm qua nàng ngủ còn chưa được tới 4 tiếng.

"Ựa, đến cùng là khi nào mới có thể thoát được cảnh bị đồng hồ báo thức quấy rối đây..." - Lục Kim Hoa uể oải mơ màng.

Năm nay nàng đã...26 tuổi rồi. Ngoại trừ công việc ngày nào làm cũng không hết, còn lại thì cái gì cũng không có.

Không có thời gian, không có tiền, không có người yêu, ngay cả học phí cũng là do người nhà cung cấp.

Nàng cũng rất tò mò, rốt cuộc thứ gì khiến nàng rơi vào hoàn cảnh như này nhỉ?

Nàng rất kiên trì, từ nhỏ đến lớn không có kỳ nghỉ nào được ngủ, mỗi ngày học đến 10 tiếng là còn ít. Nàng cũng rất thông minh, thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc*, 8 9 cái bằng thạc sĩ cử nhân từ 5 trường đại học khác nhau. Dáng người nàng cũng không tệ, cao gầy, nhan sắc dịu dàng thanh tú, chỉ cần trang điểm một chút là người thích nàng có thể xếp hàng từ đây tới tận Paris. Tính cách nàng cũng rất tốt, tao nhã lễ phép, có thể xem là người kỹ tính nhất cũng sẽ không thể tìm ra một khuyết điểm nào của nàng.

Bởi vậy, tại sao một người như nàng lại chẳng thể bước tới một cuộc đời mà nàng hằng mong ước vậy?

Đứng chen chúc trong toa tàu điện ngầm chật ních, Lục Kim Hoa từ bỏ việc tự hỏi bản thân mình. Nàng chậm chạp dùng các nơ-ron não hữu hạn của mình để nghĩ xem nên duy trì tư thế như thế nào để không bị chen lấn đến ngạt thở.

Bước chân vào bệnh viện đúng vào phút chót, nàng vội vã bước thẳng vào trong thang máy.

"Thái độ của cô là như thế nào đấy? Làm bác sĩ như thế cũng làm được à?" - Một bệnh nhân nữ đeo mắt kính giận dữ ném thẳng hồ sơ bệnh vào mặt Lục Kim Hoa. Dưới ánh sáng, tập hồ sơ thổi lên một đống bụi bẩn bay tứ tán.

Mắt Lục Kim Hoa giật giật, muốn nói, tôi có trêu cô hả?

"Cô tốt nhất là nên bị bạn trai quăng chết mẹ đi! Đến tháng rồi chứ gì!? Cô dùng cái bản mặt đấy cho ai xem? Có tí nào gọi là tinh thần phục vụ không??" - Người bệnh hoá điên, rồ dại cắn về phía trước như chó nhiễm bệnh, "Tao muốn khiếu nại với bệnh viện!!"

Đồng nghiệp ở bên cạnh thấy thế chạy đến vội giảng hoà: "Ôi chị ơi chị đừng nóng giận, đừng tức giận, bình tĩnh bình tĩnh, tới bên này ngồi ha..."

Lục Kim Hoa hít vào một hơi thật sâu, khuôn mặt quay trở lại dáng vẻ vô cảm lạnh nhạt.

Làm ơn đi, thật đấy?

Tôi đã đáp ứng hết những yêu cầu chó đẻ kia của cô rồi còn gì? Lại còn rất nhiệt tình nữa.

Nhưng tôi thật sự...quầng mắt sắp chạm tới cằm rồi, trông giống kiểu đuổi người nhưng vấn đề không nằm ở tôi, cô còn tình người không vậy?

Cô cứ mỗi tối đều thức tới 3 4 giờ sáng viết công văn báo cáo, buổi sáng 6 giờ lên phục vụ mấy cô, lại còn phải đi làm đúng giờ.

Cô làm như tôi muốn lắm ấy...

...

"Tiểu Lục, giữa trưa hôm nay cô lên văn phòng tôi một chuyến, hôm qua cô viết 'Quốc khoa kim tiêu thư' có mấy vấn đề nên cần sửa một chút."

Lục Kim Hoa nghe xong, tất thảy đồ ăn trước mắt hóa thành vô vị.

Nàng vội vàng nuốt mấy miếng, vẻ mặt chết quách đi cho rồi, không còn gì luyến tiếc.

"Đại khái là, về mấy bức vẽ kỹ thuật lộ tuyến, chúng ta còn muốn sửa lại một chút, trích dẫn mấy cái tham khảo văn hiến, cách thức phải được bảo trì cố định, nói với cô bao nhiêu lần rồi..." - Sếp thao thao bất tuyệt nói.

Mới vừa ăn cơm xong là cái thời điểm mệt mỏi buồn ngủ nhất trong ngày, Lục Kim Hoa mờ mịt nhìn sếp, miễn cưỡng cưỡng chế tinh thần, yên lặng gật gật đầu.

Tăng ca giữa trưa...cả cơ thể trên dưới mỗi một tế bào đều đang biểu tình giành lại sự cân bằng cho thân thể, nhưng không thể đạt được mong muốn.

Miễn cưỡng nghe theo lời sếp mà sửa xong một bản, Lục Kim Hoa nhìn di động lại thấy ổng gửi thêm một tin nhắn mới:

"Tiểu Lục, thực ra tôi thấy sửa nhiều như thế, nhưng mà bản đầu tiên vẫn là tốt nhất."

Lục Kim Hoa không còn gì để nói, mặt xám như tro tàn, trái tim đau đớn không biết nên làm gì mới tốt. Những cơn đau ẩn hiện truyền đến vai trái, chạy dọc từ tay trái đến khắp thân.

Trước mắt nàng ánh sáng bỗng chốc bị sụp đổ trong bóng tối, tất cả đều chìm trong tĩnh lặng, đầu váng mắt hoa khiến nàng vô thức dựa vào bàn ngủ một lát.

Tỉnh dậy mới biết chỉ còn 3 4 phút nữa là đến ca chiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro