Chương 21. Vấn tâm
"Loại thể chất này so với Thuần Âm Chi Thể càng hiếm thấy, nói là ngàn năm có một cũng không quá. Thể chất phải nói là cực kỳ bá đạo, có thể biến người thành lô đỉnh. Tu vi càng cao, càng có thể lộng hành hơn. Hơn nữa, nếu như hai người cùng là Thuần Dương Chi Thể, người có tu vi mạnh hơn có thể áp đảo hoàn toàn người yếu thế hơn mình." - Lục Kim Hoa nhíu nhíu mày, gần như không muốn nhắc đến.
"Lợi hại như vậy?!" - Thu Dục Minh tràn đầy ngưỡng mộ, ánh mắt sáng ngời nhìn đối phương.
"Lợi hại cái gì mà lợi hại? Con đường thành tiên, cho đi nhiều hơn là lấy mất." - Nói đến đây, ngữ khí nàng tràn đầy bất mãn cùng chán ghét, nói: "Tốc độ tu luyện của loại thể chất này so với Thiên linh căn không sai biệt lắm, căn bản không coi thiên phú là cái gì sất."
"Hơn nữa, nam nhân có được thể chất này, bởi vì tu vi đạt được quá dễ dàng, đạo tâm bị huỷ hoại đến đổ nát, chỉ biết lừa gạt người khác mà quên đi mình là một tu sĩ." - Lục Kim Hoa dùng quạt ấn nhẹ vào trán Thu Dục Min, nàng nói: "Ngươi cũng không được để mình bị lừa, hiểu không?"
"Ta đần thế cơ à?" - Thu Dục Minh mở to mắt nhìn chằm chằm người đối diện.
Lục Kim Hoa cười nhẹ một tiếng, nàng lấy cây quạt mở ra, nhưng miệng không nói lời nào.
...
Khi Thu Dục Minh vất vả luyện kiếm, Lục Kim Hoa chỉ nằm im một chỗ ngắm nhìn rồi đi vào giấc ngủ. Rất nhanh liền đến ngày thi nhập môn cuối cùng.
"Bài khảo sát cuối cùng, là muốn chúng ta đi leo núi ấy hả?" - Thu Dục Minh lăn qua lộn lại nhìn bức thư, cũng không thấy điểm gì khác nữa.
"Được rồi được rồi, nước đến chân thì nhảy đi." - Lục Kim Hoa nghiêng nghiêng ôm gối, ánh mắt mờ mờ như bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào giấc ngủ.
"Nhưng núi này...hẳn là phải có thứ gì đó" - Thu Dục Minh chắc như đinh đóng cột nói: "Hay là có loại thần thú nào đó, hoặc là côn trùng siêu bự chẳng hạn? Thế chẳng khác nào khảo sát thực chiến nhỉ?"
"Vậy thì dựa hết vào Thu tiểu thư nha!" - Lục Kim Hoa nhắm mắt hướng về phía Thu Dục Minh, thanh âm mềm mại vô lực, cuối câu còn hơi hơi nâng giọng, thật sự là...
Yêu quái.
Ở cùng với Lục Kim Hoa trong một thời gian dài, da mặt Thu Dục Minh đã là dày như bê tông, nhưng vẫn là không chống đỡ được loại mị hoặc thế này.
"Đ-đó là lẽ đương nhiên, đi theo ta, ngươi không cần sợ gì hết!" - Thu Dục Minh từ cổ đến tai đều đỏ bừng lên.
"Vậy là yên tâm rùi." - Lục Kim Hoa cười cười đắp chăn, trong nháy mắt liền rơi vào giấc ngủ.
"Ê ê ê, tỉnh lại đi trời, ít nhất thì giúp ta luyện kiếm nửa canh giờ nữa đi!!" - Thu Dục Minh bất đắc dĩ nói.
Đáp lại nàng, chỉ là tiếng thở đều đặn của đối phương.
...
Núi Vân Dao, nằm trong khu vực của Đào Nguyên tông.
Có lẽ là do phần khảo sát kiến thức sách vở quá mức khủng khiếp, khiến cho lượng người tham gia vào kỳ khảo sát tiếp theo rất nhỏ.
Lục Kim Hoa quét mắt xung quanh, nhiều nhất cũng chỉ lèo tèo có mấy người.
Mọi người tuy đều được tuyển chọn từ Sở Nam Vực mà tới cạnh tranh, nhưng nói quen thì không ai biết mặt ai như nào, huống hồ đây còn là một cuộc thi, cho nên ai nấy đều lạnh lạnh nhạt nhạt quan sát tứ phía.
So với Thu Dục Minh, những người nhận được tin báo đến sau cũng không khác biệt nhau là mấy.
Có người mặc giáp bảo hộ, bọc đến kín mít như thể sợ trên núi có thú dữ xông ra khử hắn.
Có người lại càng khoa trương hơn, toàn thân mang mùi rượu Hùng Hoàng, khiến người ngửi vào muốn khiếm khứu ngay tại chỗ.
Mà đoàn người bọn họ, đều được các đệ tử ngoại môn của Đào Nguyên tông dẫn theo, tiến sâu vào trong sương mù dày đặc.
Con đường lên núi trắc trở, sương mù thấm đẫm nền đá khiến nó trở nên ướt át trơn trượt.
Dù rằng tất cả thí sinh ở đây đều là anh tài kiệt xuất, tu vi cũng đạt đến Trúc Cơ, nhưng đi trên con đường này suốt từng ấy thời gian vẫn khiến người mệt bở hơi tai.
Mà những vị đệ tử ngoại môn kia lại rất yên lặng, một lời cũng không nói mà cứ thế đi thẳng về phía trước.
Cũng không ngoài dự định, trong những người thở hồng hộc như đi cày ruộng từ nửa đêm tới chiều tà ngày hôm sau, không bao gồm Lục Kim Hoa.
Nàng dựa vào lưng Thu Dục Minh ngủ đến quên cả trời đất.
"Tỉnh tỉnh tỉnh." - Thu Dục Minh nhỏ giọng ghé vào tai nàng, "Chúng ta đến nơi rồi."
Lục Kim Hoa xoa xoa đôi mắt, đợi nàng duỗi thẳng người rồi tỉnh dậy từ trong mộng mới chịu mở mắt ra nhìn về phía trước.
Giữa sườn núi hiện ra một tấm bia đá, trên đó khắc một hàng chữ như rồng bay phượng múa:
"Vấn Tâm Lộ"
(Con đường bước thẳng đến sâu trong tim để tìm lời giải đáp)
"Quy tắc vô cùng đơn giản." - Mấy đệ tử ngoại môn dắt người đến đây liền khô khan nói, "Cứ hướng về phía trước mà đi, cho đến khi trèo được lên đỉnh núi, hoặc là chết giữa đường."
Tuy rằng con đường này được bao phủ bởi làn sương mù dày đặc, những người ngoài nhìn sơ qua cũng có thể đoán trước được nấc thang đến đỉnh núi kéo dài trên ngàn bậc.
Đối với những người tu vi ở Trúc Cơ kỳ này mà nói, việc không trèo lên được đỉnh núi kia hoàn toàn là vô lý.
"Vậy nếu tất cả chúng ta đều trèo được lên trên đó, vậy thì ai mới có tư cách được nhập môn đây?" - Một thí sinh vác đống pháp bảo trên người khiêu khích nói.
"Trèo đến thì hẵng nói, không thì nói ít thôi." - Thiếu niên nhìn thoáng qua đồng hồ cát đang chảy trong tay, thanh âm cứng nhắc nói, "Nếu đến được trong thời gian quy định thì tính, còn đứng đây nói mấy lời sáo rỗng, thì chỉ tổ phí thời gian của các người thôi."
Lời vừa ra khỏi miệng, các thí sinh không còn đứng bàn tán nữa, đều người phía sau nối đuôi người phía trước, hoà mình vào lớp sương mù mà đi về phía núi cao.
Mà Thu Dục Minh cùng Lục Kim Hoa hai nàng, khi đặt chân lên đến bậc thứ 200, Lục Kim Hoa đã thở đến không ra hơi nữa.
"Lão Lục, không thì để ta cõng ngươi đi." - Thu Dục Minh nhìn về phía nàng, trong mắt đều là không đành lòng.
"Không được...chuyện này...không thể...liên lụy tới ngươi" - Lục Kim Hoa càng nói càng mất sức.
"Không, nếu cứ giữ tốc độ này, ta khẳng định có hai đứa thì cả hai trượt hết cho coi, ngược lại để ta cõng người thì ít ra còn nhanh hơn chút." - Thu Dục Minh mất kiên nhẫn nói.
Quay đi quay lại, những thí sinh chạy trước đã biến mất không dấu vết, đến cả khói còn không thấy nữa, cách người ta một đoạn xa như vậy, tất nhiên cứ hai người đi thế này thì không phải biện pháp tốt.
"Vậy được rồi." - Tôn kính không bằng mệnh lệnh, sự việc cấp bách thì cứ nghe theo đối phương, Lục Kim Hoa cũng không phải người quá cứng nhắc, lập tức nhảy lên lưng Thu Dục Minh.
Dáng người nàng mỏng manh lại mềm nhẹ, Thu Dục Minh cõng cũng cõng đến quen luôn rồi, không thấy mệt mỏi mà lao người về phía trước.
Hai người cứ thế trèo đến trăm nấc thang, sương mù đã dày đặc nay càng trở nên mù mịt hơn, tiêu cự của cả hai cũng bị hạn chế chỉ còn 2 mét.
"Những bậc thang này càng trèo lên càng cảm thấy kỳ cục kẹo." - Lục Kim Hoa nói nói, "Với thời điểm bây giờ thì hẳn phải sáng rồi, hơn nữa sương mù cũng không nhiều như thế này."
"Ừm." - Thu Dục Minh đáp lại, thần kinh nàng gần như vượt trên cả mức cao nhất của sự cảnh giác, sợ rằng ngay trong phút lơ là sẽ bị đột kích.
Đúng lúc ấy, Thu Dục Minh dẫm phải thứ rất mềm, tựa như bông gòn, lại đem đến cảm giác vô cùng kỳ lạ.
Không sai, thí sinh vừa mang một tá pháp bảo trên người giờ đây đang chết dí dưới chân các nàng.
Người nọ thét lên, âm thanh xuyên qua màn sương mù.
"Đ-đừng lại đây! ĐỪNG LẠI ĐÂY! Ta không phải muốn giết ngươi! AAA!! ĐỪNG GIẾT TA!!!!" - Hắn quay cuồng trong làn sương, đôi tay múa may như thể bị bao vây bởi những thứ kinh khủng mà không ai có thể nhìn thấy. Hai hàng máu chảy dài từ đôi mắt trống rỗng, chầm chậm thấm đẫm vạt áo.
Nhìn kẻ trước mắt điên cuồng trong guồng quay thê thảm của cơn ác mộng, trong mắt Thu Dục Minh cùng Lục Kim Hoa tràn đầy sự sợ hãi cùng chấn động.
"Nếu ngươi có gì không thoải mái thì nhất định phải nói ra đấy, biết chưa?" - Lục Kim Hoa cẩn trọng nói.
"Ngươi cũng vậy." - Thu Dục Minh nhấp môi, adrenaline dâng đến đỉnh điểm, thúc đẩy tinh thần đến cực hạn.
Hai người cứ vậy bước lên trên không ngừng, mà những sự kiện bi thương thảm khốc như vừa rồi, các nàng không chỉ gặp qua một lần.
Thu Dục Minh cắn chặt răng, bỏ qua mọi thứ để tiến về phía trước.
Khi bước đến bậc thang thứ 500, Thu Dục Minh nghe phong thanh có tiếng đang gọi nàng.
"Dục Minh!"
Là anh trai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro