Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20. Trừng phạt

Vẽ người khác trong tư thế khiêu dâm, còn bị chính chủ bắt được, đây là trải nghiệm "sung sướng cùng cực" như thế nào?

Nếu trên đỉnh đầu hai người tồn tại một cái dao phay, chắc chắn Liễu Mạn Hoàn cùng Hoàng Nghiêu sẽ không ngần ngại mà dùng nó chém bay đầu mình.

Một chút do dự cũng đừng hòng có.

Người các nàng vẽ chính là thiên tài kiếm đạo, là Đại sư tỷ của Tông môn các nàng, cho dù có thật sự muốn cắt cổ trước mặt Người, sợ rằng cơ hội chạm vào dao cũng không có chứ đừng nói đến cắt cổ.

Vì thế, hai người chỉ có thể cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhìn đến muốn nứt cả mắt mà cũng không dám ngẩng đầu lên đối diện với người trước mắt.

Đúng là để giả làm một đứa trẻ tốt thì cái gì cũng không ngại làm, mặt dày hơn mặt đường!

Chung Nguyệt Giác lặng lẽ nhìn bức hoạ trước mắt, rơi vào trầm ngâm, ánh mặt trời ngoài cửa sổ chạy thẳng lên thân Người, thế những cũng không thể thắp sáng ánh nhìn âm u vô tận kia.

"Vẽ không tệ." - Chung Nguyệt Giác ôn hoà bình luận.

Liễu Mạn Hoàn cùng Hoàng Nghiêu nghe xong liền run như cầy sấy, hai chân mềm nhũn như muốn quỳ rạp xuống tới nơi.

Trên tranh là mỹ nhân top đầu thế giới.

Liễu Mạn Hoàn vẽ rất chi tiết, từ bức tranh nhìn ra, lại có thể khiến người ta liên tưởng đến người được vẽ, chân chân chính chính hiện lên trước mắt.

Suối lạnh sương mờ
Hoa đào đua nở
Cảnh sắc tựa như bình minh sớm mai
Lại rực rỡ như nắng hoàng hôn rũ xuống
Hoạ đẹp tựa thiên thần,
Người đẹp sánh Tiên nhân.

Ánh mắt của Người trong bức tranh như đặc tả lại tất cả những đặc điểm mà Chung Nguyệt Giác chưa từng có, tựa như thiên thần sa đọa, gục ngã dưới chốn trần tục để rồi bị vấy bẩn bởi thứ "dục vọng phàm thế".

Linh hoả trong tay người loé lên, trong giây khắc đem tất cả "tinh hoa" đốt thành tro bụi.

"Loạt soạt."

Chung Nguyệt Giác hạ tay xuống, tất cả những tàn tro còn sót lại cũng theo đó mà tiêu tán trong nắng vàng.

Không khi trong nhà phảng phất đông cứng lại, tưởng chừng như muốn bóp nát những người bên trong. Chung Nguyệt Giác không nói lời nào, càng khiến cho nội tâm của hai kẻ đầu sỏ thêm dậy sóng.

"Đại sư tỷ...ta cam tâm tình nguyện lãnh phạt." - Liễu Mạn Hoàn rốt cuộc không chịu được mà tiến trước.

"Ồ?" - Người chầm chậm nói, "Vậy các ngươi tự mình nói đi, muốn nhận phạt như thế nào?

Hoàng Nghiêu vừa muốn mở miệng nói, Chung Nguyệt Giác lại đánh gãy lời còn chưa ra khỏi họng của nàng: "Nói thiếu, trừng phạt gấp đôi. Còn nếu nói nhiều, cứ theo lời các ngươi mà làm."

Hai người nghe xong lời của ác quỷ, đều không hẹn mà nhìn nhau, cười khổ.

Thật sự nói là ác quỷ cũng không sai mà.

Chọc vào là đi đời.

Như một thói quen, Chung Nguyệt Giác khẽ vuốt ve nhẫn bạc trên ngón tay mình, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, tựa như không đặt bất cứ tâm tư phàm tục của thế gian này vào trong lòng.

Nhưng đối lập với Người, hai kẻ kia lại dồn dập hối hận, sức chịu đựng của họ vốn dĩ không chịu nổi thứ áp lực tựa như núi thái sơn của Người đè ép lên người họ.

Quả thật là so với ở cùng Chung Nguyệt Giác thì nằm trong quan tài còn có cảm giác an toàn hơn.

Hoàng Nghiêu rốt cuộc mất hết kiên nhẫn, so với hai người này, nàng cũng trẻ hơn rất nhiều: "Như vậy thì cứ phạt hai người chúng ta luyện kiếm một ngày mười giờ, luyện ba tháng đi."

Liễu Mạn Hoàn trong đáy mắt loé lên một tia ngỡ ngàng bật ngửa, khuôn mặt khẽ trầm xuống.

Hoàng Nghiêu rũ mắt nhìn đối phương, trong ánh mắt còn an ủi "đau dài không bằng đau ngắn". So với chết dưới sự tra tấn của Đại sư tỷ, không bằng thắt cổ tự tử còn hơn.

Chung Nguyệt Giác rất thích trêu đùa người khác, ngón tay vân vê trên nhẫn bạc muốn mòn cả chất liệu. Người nghiền ngẫm cười nhạt.

"Việc nhỏ như thế này, ta vốn dĩ chỉ muốn phạt các ngươi luyện mỗi ngày năm canh giờ, hơn mười ngày nửa tháng là được rồi."

Người nhìn về phía hai kẻ đầu sỏ đứng trước mặt, ánh mắt không do dự kiêng dè mà đặc biệt thể hiện ra tia thương hoa tiếc ngọc, lại như vô cùng hiểu nỗi đau của hai người đối phương.

"Nhưng mà, nếu như Hoàng Nghiêu sư muội đã thành tâm ăn năn hối lỗi, vậy thì cứ theo lời mình mà làm nha." - Chung Nguyệt Giác nói những lời này, như dập xuống cái đinh cuối cùng của nắp quan tài, hoàn toàn giam cầm, diệt tuyệt đường sống của hai người trước mắt.

Cũng không dây dưa, Người quyết định rời phòng, vang sau tiếng bước chân là những tiếng gào khóc thống khổ vô cùng vô tận của Liễu Mạn Hoàn và Hoàng Nghiêu.

Sáng sớm, khi Đào Nguyên tông còn chìm trong sương mù và lặng im, Liễu Mạn Hoàn cùng Hoàng Nghiêu đã chạy ra sân luyện kiếm.

"Các sư muội, ta thường ngày đã vốn dạy dỗ các ngươi, khi tu đạo thì kỵ nhất là lạm tình, tâm mà dính một chút tới dục thì tất cả đều sẽ đổ sông đổ bể. Nam tử sa vào dục vọng thì dễ dàng khô cốt hư tuỷ. Nữ tử trầm mê với tình yêu thì vất vả làm lụng cả đời, đối với tiên đạo, càng là vô duyên." - Liễu Mạn Hoàn bắt chước "Đại học bá", sinh động như thật, quả là không khác với chính chủ là bao.

"Ầyy mấy cái thứ đồ phá hoại nhân tâm thế này, chỉ sợ người khác nhìn vào bẩn mắt, càng không nói đến người vẽ là như thế nào." - Hoàng Nghiêu rất biết điều nối tiếp câu.

Hai người nhìn lẫn nhau, cười đến tim gan muốn nứt ra làm đôi.

"Đại sư tỷ chắc chắn sẽ dạy dỗ chúng ta kiểu vậy."

"Chả thế thì không, ngài ấy không nói gì ta cũng đã quỳ xuống luôn rồi." - Hoàng Nghiêu cười cợt, nàng thật sự đã muốn quỳ trong tình huống ấy.

Hai người ở đây đều là thiếu nữ, tâm hồn non trẻ phong phú, càng đừng nói nơi đây là tu tiên giới, nơi mà con người sống đến cả trăm năm.

Người trẻ tuổi thì vốn dĩ lười biếng, thích chơi thì chơi, ngủ thì ngủ. Nhưng đối mặt với hình hạt nặng nề tự mình chọn, quả là vừa nhàm chán vừa đau khổ.

"Ngươi nói, Đại sư tỷ đến tột cùng là vì thứ gì mới nỗ lực như vậy?" - Liễu Mạn Hoàn cảm khái nói, "Nghĩ đến việc phải luyện kiếm suốt 3 tháng, tương lai của ta so với tiền đồ tối tăm của chị Dậu cũng chẳng khác là bao. Thật sự hận không thể dùng tiên pháp gì đấy tua nhanh thời gian 3 tháng này đi. Nói đến mấy việc luyện thôi đã chán chết rồi, Đại sư tỷ vì cái gì lại kiên trì đến cùng như vậy chứ?"

"Ta nói cho ngươi một bí mật." - Hoàng Nghiêu thấy đối phương đang chìm trong suy tư, nàng quyết định lên tiếng: "Nghe nói...Đại sư tỷ là thiên tài trăm năm có một, cũng là...

Thuần Âm Chi Thể trăm năm hiếm có."

"T-Thuần Âm Chi Thể?!" - Liễu Mạn Hoàn kinh ngạc hỏi lại.

"Ây ây, ngươi nói nhỏ chút đi!" - Hoàng Nghiêu nhìn bốn phía, xác định không có ai, thấp giọng nói: "Này cũng chỉ là lời đồn đại chưa được xác thực thôi, nhưng mà nếu như có khói, thì hẳn là sẽ có lửa."

"Vậy chẳng phải là..." - Liễu Mạn Hoàn lộ vẻ đồng tình.

...

Giữa sườn núi hiện ra hai bóng hình đang ngồi hóng gió, Thu Dục Minh cùng Lục Kim Hoa từ trong túi lấy ra mỹ nhân tuý, rượu hoa đào cùng với hoa lê trắng, đậu phộng rồi cánh gà, tai heo, hai người cười đùa vui vẻ.

Rượu ngon rơi xuống cổ họng, xuân sắc trước mắt hiện lên như cảnh ngụ tình, cảnh sắc như thế này, khiến cho lòng người không khỏi xao xuyến râm ran.

"Lão Lục, ta tưởng ngươi chỉ là một con cá ngừ chỉ biết nằm, ai ngờ còn hiểu về văn hoá, thư tịch nữa." - Thu Dục Minh hướng về phía Lục Kim Hoa nháy mắt vài cái.

"Hờ hờ, mấy chuyện cỏn con." - Lục Kim Hoa nghiêng người dựa vào vách đá, tóc dài xoã vai câu hồn nhiếp phách, bờ vai trắng ngần lấp ló phía sau vạt áo, thấp thoáng xương quai xanh tinh tế lại câu người.

"Mấy cái đề đấy cũng chẳng là gì, chẳng qua là muốn gây khó dễ cho người làm nên hỏi khó vậy thôi." - Thu Dục Minh ngửa đầu, uống cạn rượu đầy trong chén.

"Nhưng mà, mấy cái đó liên quan tới Thuần Âm Chi Thể, vẫn là có chút ý nghĩa."

Thu Dục Minh là người có tửu lượng cao, uống rượu như uống nước, nghe xong lời Lục Kim Hoa nói có chút khựng lại.

"Muốn ta nói chi tiết cho?" - Lục Kim Hoa giảo hoạt giương mi về phía Thu Dục Minh, cây quạt trong tay chỉ tới bầu rượu bên cạnh, cười cười nói: "Vậy ngươi uống hết bầu rượu này đi."

"Lão Lục...ngươi thật sự rất tàn nhẫn đấy." - Nói thì nói vậy, cuối cùng Thu tiểu thư vẫn một hơi uống cạn.

"Giờ nói được chưa?"

"Tuyệt đẹp!" - Lục Kim Hoa hơi hơi nâng mí, không nhanh không chậm nói: "Thuần Âm Chi Thể, là một loại thể chất mà trên con đường thành tiên, có thể nói là, cực phẩm."

"Cái này ta biết." - Thu Dục Minh nghe được một chút, nhưng sức tò mò vẫn là đánh bại niềm do dự.

"Nhưng mà, Thuần Âm Chi Thể cường đại chỉ xuất hiện trăm năm một lần, hiếm có khó tìm như nước trên sa mạc, bởi vì nó có một điểm yếu chí mạng." - Nàng nhấp ly rượu, tiếp tục nói, "Thuần Âm Chi Thể, trừ phi cả đời thanh tâm quả dục, một chút tình ái đều không chạm tới. Còn nếu không, một khi trinh tiết bị cướp đi, chỉ sợ về sau chỉ có thể làm đạo lữ, thậm chí là làm lô đỉnh* của người khác, tu vi tẫn huỷ, kết cục...thảm, quá thảm."

(*Lô đỉnh: Mọi người có thể hiểu là vừa là đồ chơi tùng dịch, vừa giúp người khác tăng cấp và thoả mãn như một thú vui tiêu khiển.)

"Quá thảm." - Bạn nhỏ Thu Dục Minh lắc lắc đầu, đồng tình nói.

"Đúng vậy, cả đời không được nếm thử trái cấm, biết thế nào là lạc thú cơ chứ." - Lục Kim Hoa đau lòng nói.

Thu Dục Minh: Ê ngươi để ý cái gì vậy hả!!??

"Nhưng mà..." - Thu Dục Minh trong mắt chợt loé lên ánh sáng, kiến nghị nói: "Ta thật ra có một ý kiến không tồi. Ngươi nói Thuần Dương Chi Thể không thể cùng người khác hưởng thụ hoan lạc, nếu không tu vi sẽ đều bị huỷ hoại. Nhưng mà ngươi là người có thể đi vào giấc mơ người khác, nếu như trong mơ phát sinh cái gì, thì cũng chỉ là trong mơ thôi, không tính chứ?"

"Lão Thu, ngươi sa đoạ rồi!" - Lục Kim Hoa vỗ đùi nói.

"Vậy còn Thuần Dương Chi Thể thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro