Chương 2. Đại sư tỷ, thanh lãnh cao ngạo tựa trăng xanh
Hắn năm nay đã 50 tuổi, thân thể vì rượu và sắc khiến cho kiệt quệ tinh lực, khô quắt như quả nho. Từ trên người hắn, nàng không thấy được cái gì là dáng vẻ của một luyện dược sư, hoàn toàn là mộ tên hạ lưu thô bỉ tràn đầy ghê tởm.
"Ngươi muốn cái gì? Nói đi, về sau ta sẽ đền ơn đáp nghĩa lại cho ngươi, còn bây giờ thả ta đi được không?" - Nàng nói, thanh âm mềm mại dịu dàng, khiến cho tên luyện dược sư ngày càng nóng lên, quên đi cả phần "người" của mình.
"Cha mẹ ngươi đều đồng ý gả ngươi cho ta, cái gì mà đền ơn đáp nghĩa, ngươi đã là vợ ta rồi còn muốn chọc ta cười đó sao?" - Tên cầm thú thích ý cười dữ tợn, ý cười như muốn đem nàng nuốt trọn, nàng càng chống đối, hắn càng sung sướng.
So với việc đối phó với những người phụ nữ bị cuộc sống hành hạ tới chết, việc kích thích những người có đầu óc thông minh và nhanh nhạy như thế này rõ ràng là thú vị hơn nhiều.
"Nếu như ta nói ta có thể trả cho ngươi Trúc Cơ đan, thậm chí là Kim đan, ngươi cũng không bằng lòng thả ta đi sao?" - Nàng đưa mắt nhìn hắn, trong con mắt là lạnh lẽo và hàn ý vô biên.
Nghe thấy những lời này, tên bỉ ổi càng cười to hơn.
"Cô gái nhỏ à, nàng định lấy từ đâu ra những thứ quý giá đó chứ, thật sự là quá kích thích rồi!" - Tên luyện dược sư này đứng trước mặt nàng kéo dài thời gian, chầm chậm tiến về phía nàng như muốn thưởng thức vòng eo thon thả kia.
Nói thật thì, danh chức luyện dược sư của hắn là thật, nhưng thực lực lại bị rượu và sắc làm hao tổn thất thất bát bát rồi. Mà viên Trúc Cơ đan mà hắn dùng để mua Lục Kim Hoa nàng về, vốn là một viên thuốc do vị sư huynh cùng tông môn đưa cho hắn.
Cũng bởi vì vượt qua Trúc Cơ, trên cơ bản, Kim Đan đan có thể tăng tỷ lệ đột phá tới Kim Đan kỳ. Nói là giá thành rất cao thì cũng không hoàn toàn đúng, nhưng với tài lực của hắn, đừng nói là luyện chế, cho dù Kim Đan đan hắn cũng chưa từng gặp qua.
"Còn nữa, những người con gái gả cho ngươi, rốt cuộc các nàng chết như thế nào?" - Nàng nhíu chặt mày, đôi mắt toả ra sát khí như muốn giết tên đàn ông trước mắt, chất vấn hỏi tên luyện dược sư.
Con gái nhà ai ta, khẩu khí lớn thật đấy!
Cảm thấy lòng tự tôn của một nam nhân bị kẻ khác không coi ra gì, tên luyện dược sư nghiêng con mắt say khướt, nói: "Còn có thẻ như nào nữa, dĩ nhiên là bị ta chơi đùa tới chết rồi."
"Nhưng mà...nàng xinh đẹp như vậy, ta sẽ đối với nàng tốt hơn, không cần phải sợ đâu." - Hắn vươn tay tới, muốn ôm nàng vào trong người.
Mắt thấy bàn tay hắn đặt lên trên thắt lưng mình, hơi thở còn vương mùi rượu phả bên gáy khiến cho nàng rợn hết cả người.
Lục Kim Hoa ngừng hô hấp, ánh mắt kiên định nhìn xuống, trong lòng sát ý dâng lên cao đến vô hạn.
Nàng đưa tay lên, vậy mà trong tay nàng còn có ám khí, vệt kim sắc vụt lên, xuyên qua cổ tên luyện dược sư vẫn đang hưởng thụ hương vị trên thân thể nàng.
Hắn mở trừng mắt, như thể không tin được chuyện gì vừa xảy ra, thân thể chậm rãi ngã gục xuống.
Nàng thở hổn hển, khó khăn lắm mới tìm cách gỡ được dây thừng đang trói chặt lấy cả thân thể lẫn hơi thở của nàng.
Nàng thầm nghĩ tới vừa rồi, vừa cảm thán vừa cảm thấy thủ đoạn có chút tàn nhẫn, nhịp tim loạn xạ đập bình bịch.
Nàng ngã người xuống giường, kéo lấy đầu gối mà ôm vào sát người, mắt nhìn thấy Quách Lộ không còn sinh mệnh mà vẫn trừng mắt nhìn vào hư vô, thâm tâm nàng có chút sợ hãi, muốn chạy khỏi đây.
Ấy vậy mà Lục Kim Hoa lại không nhút nhát đến mức ấy, nàng lục tìm trong tủ quần áo một cái áo khoác đơn bạc cũ kỹ mà khoác lên che đi thi thể của kẻ trước mặt, trong lòng cũng bớt lo lắng đi một chút.
Lúc này ngoài cửa sổ bỗng thổi vào một trận gió, gió lạnh lẽo luồn qua ô cửa sổ cũ nát khiến cho nàng có chút không chịu được, da gà toàn thân nổi hết lên. Tuy rằng trước kia Lục Kim Hoa nàng có đôi lúc ngẫu nhiên sẽ tiếp xúc với những tử thi, nhưng những người đó suy cho cùng vẫn không phải do nàng khử.
Nàng ở thế giới cũ sống đến hơn hai mươi năm cuộc đời, đạo đức và quy luật với quy tắc đều cũng theo đó mà thấm nhuần vào tam quan của nàng, khiến cho thời điểm hiện tại Lục Kim Hoa phải mất một lúc lâu mới có thể tiêu hoá được "nàng giết người rồi!"
Nhưng khi nàng cẩn thận chiêm nghiệm lại toàn bộ quá trình khi nãy, lại có chút không thể lý giải được. Chỉ đơn giản là khi nhìn bộ dạng đáng ghê tởm của hắn, tai lại nghe hắn moi móc từ trong đại não mục ruỗng ấy những mảnh đời đáng thương bị hắn giày vò, sát ý trong người nàng đột nhiên bột phát, lại không thể cản được chính suy nghĩ của mình mà vung tay lên khiến hắn chầu ông bà ngay tức khắc.
Đây rốt cuộc là vì lý do gì?
Lục Kim Hoa cảm thấy đầu óc mình tê dại như muốn vỡ tung ra. Nàng không nghĩ đến thời điểm hiện tại lại tiếp nhận thêm ký ức của chủ nhân thân thể này.
Chỉ mơ hồ biết chủ nhân cơ thể này có một người anh trai, ảnh dừng chân tại giai đoạn Luyện Khí cũng đã được 4-5 năm rồi.
Mà ngay lúc này là một đại hội có thể giúp người thăng thành tiên, duy nhất yêu cầu chính là người dưới 18 tuổi phải đạt tới Trúc Cơ kỳ.
Mà người anh trai này của nàng năm nay cũng sắp 18 tới nơi, nếu mà bỏ lỡ cơ hội cũng này, vậy thì tiền đồ của hắn về sau cũng chỉ có thể dừng lại ở đó.
Cha mẹ nàng cũng vì người anh trai tốt này của nàng mà đưa nàng gả cho tên luyện dược sư, đổi lại bản thân nhận được một viên Trúc Cơ đan. Có lẽ bởi vì uất ức mà nguyên chủ trước đêm diễn ra hôn lễ đã tự hạ độc chính mình, tiễn bản thân xuống suối vàng trước cả khi nhìn thấy mặt Quách Lộ, và cũng bởi vậy nên Lục Kim Hoa mới được xuyên qua đây.
Nhưng mà...rốt cuộc cái thi thể nằm trơ trọi trước mắt này phải đặt ở đâu đây? Nàng lại phải xử lý như nào?
Lục Kim Hoa cố gắng nhớ lại cốt truyện một cách tỉ mỉ, Sở Nam là nơi rời xa thế giới tu tiên tranh đấu loạn lạc, gần như tách biệt và trở thành một vùng đất tựa chốn bồng lai. Mà cái này cũng là do đại sư tỷ Chung Nguyệt Giác và các sư đồ tại Đào Nguyên tông giữ gìn.
Và tất nhiên, việc một tệ luyện dược sư bị giết để mà bị lộ ra, ngày mai sẽ rất nhanh có người đến khám xét tình huống tại hiện trường. Nghĩ đến đây, Lục Kim Hoa nhịn xuống sự chán ghét, buồn nôn cùng với khó chịu và sợ hãi để một lần nữa tỉ mỉ khám nghiệm tình huống của thi thể trước mắt.
Xác chết trước mắt nhìn vào bên ngoài đánh giá sơ bộ thì hầu như không phát hiện ra vết thương nào, không giống như bị sát hại, mà giống như đột tử. Nhìn dáng vẻ như vậy, nàng liền không cần hao tổn tâm cơ đi bày vẽ lại hiện trường.
Rốt cuộc thì một người mới tới Luyện Khí tam kỳ lại còn phế linh căn, sao lại có thể giết được một kẻ luyện dược có kinh nghiệm phong phú như Quách Lộ đâu? Nghĩ tới như vậy, nàng liền yên lặng chờ đợi người tới, vậy là được rồi.
Suy cho cùng, mấy ngày này đi đi lại lại, hao tổn rất nhiều về cả tinh thần lẫn thể chất, khiến cho nàng vừa đói khát vừa mệt mỏi, Lục Kim Hoa cuộn trong trên giường, mơ mơ màng màng cuối cùng chôn mình vào sâu trong tiềm thức.
Khi mặt trời ngày hôm sau trèo lên tận đỉnh đầu, quả đúng như nàng dự đoán, một đoàn ngựa từ xa chạy tới, tiếng vó ngựa va chạm với đất sỏi để lại cho người ta một ấn tượng mạnh về một đội quân tinh nhuệ và đáng tin vô cùng.
Người cầm đầu tiến đến, hắn mang tóc bạc, lại khoác lên mình y phục của luyện dược sư, trên ngực gắn 3 ngôi sao, hẳn không lầm thì hắn lại là tam phẩm luyện dược sư.
Lục Kim Hoa lắp bắp, có chút hoảng loạn, nàng càng không nghĩ đến chính là, tên luyện dược sư mình giết là ngũ phẩm mà lại khiến cho nhân vật lớn như vậy chú ý, xuất hiện trước mặt nàng.
Kéo đến phía sau lại đột nhiên xuất hiện một người, khiến cho hai mắt nàng sáng lên thấy rõ. Người mặc một bộ y phục vũ mỵ thanh thuần với sắc trắng tinh khôi, khuôn mặt lại thanh lãnh lạnh lùng, giống như sao trời, lại giống như trăng cao, chỉ có thể ngắm mà không thể tới gần.
Thần tiên, quả thật chỉ có thể dùng hai từ này để miêu tả được hết ý vị trong con người phía trước.
Đây còn không phải là người đứng đầu trong hậu cung của nam chủ, Chung Nguyệt Giác đại sư tỷ của Đào Nguyên tông sao? Sao mà chỉ vì một tên luyện dược sư mà kinh động tới cả Người vậy?
Chung Nguyện Giác bước vào trong gian nhà liền khó chịu nhíu mày. Người đánh mắt, sắc bén mà nhanh nhạy mau chóng tìm ra mùi vị hỗn tạp trộn lẫn giữa mùi rượu và thuốc hoà cùng với nhau, nặng nề mà dơ bẩn. Vậy mà mùi hương gay gắt như vậy cuốn bên nhau lại không thể che giấu khí huyết tanh tưởi trong căn phòng bên kia.
Như thể nơi này chôn quá nhiều người, cũng chôn sâu quá nhiều bí mật, khiến cho nơi gian phòng kia ngập tràn trong oán khí, ép cho đến người cũng không thở nổi. Mà ở trong góc phòng lại có thiếu nữ đang cuộn tròn lại trong góc.
Hỉ phục to lớn lại có chút không vừa vặn, nhưng ngược lại tôn lên dáng người tinh tế thướt tha của nàng cùng với nhan sắc tuyệt diễm bên trong dù cho đến bây giờ sắc hồng trên mặt nàng đã vội trốn đi để nhường chỗ cho màu sắc tái nhợt như tờ giấy trắng. Đôi mắt nàng trong veo gợn lên từng đợt sóng nước lấp lánh nhưng vẫn không thể che giấu được sự kinh sợ của mình, bởi vậy nên dưới khoé mi còn vương lấy chút lệ, ướt át mà đáng thương đến vô cùng, Cả người nàng tựa như con mèo nhỏ bị bóng đêm vồ lấy, hai bả vai không ngừng run rẩy kịch liệt như thể cố gắng chèn ép lấy tiếng khóc của mình.
Khắp trên cánh tay và mắt cá chân của Lục Kim Hoa đều sưng đến tím tái một vùng, là do bị dây thừng siết đến ngăn cách máu lưu thông, khiến cho Chung Nguyệt Giác không khỏi nhíu mày.
Tên tam phẩm luyện dược sư hí hoáy trong phòng một lúc, đến khi quay lại, trên mặt hắn dâng lên tia tàn độc, bắt lấy vai nàng, một tiếng chất vấn: "Là ai đã giết Quách Lộ?"
"Ta không biết..." Lục Kim Hoa như bị doạ đến run người, môi lưỡi run rẩy nói: "Hôm qua vừa thành thân, ta và hắn uống rượu xong, hắn tới bắt ta...sau đó...sau đó liền chết..."
"Nói cái gì khó nghe vậy, hắn đang khoẻ mạnh như thế nào có dễ dàng chết như vậy?!" Nói xong hắn liền không át được lửa giận trong giọng nói của mình: "Ta xem ngươi là dùng thứ thủ đoạn gì! Ngươi không phải gả có hắn sao? Lấy chồng liền theo chồng, lấy chó thì theo chó, ngươi cùng hắn chết đi cho ta!"
Nói đoạn, lòng bàn tay phải của hắn bốc lên một màu đỏ rực quen thuộc, đó là lửa, phải rồi, luyện dược sư luôn luôn phải có lửa để luyện đan, nhưng người này hắn không luyện đan, thứ hắn luyện là nàng!
Tên luyện dược sư tam phẩm hướng đòn đánh về phía Lục Kim Hoa, nàng thấy vậy cật lực chống đỡ, nhưng đỡ thế nào cho được, nàng mới Luyện Khí tam kỳ thì làm sao đối đầu với một tên Trúc cơ chứ, đã vậy còn là luyện dược sư!?
Ê nha!?
Nhưng ngay lúc này lại có một thân ảnh xuất hiện chắn trước mắt nàng... là Chung Nguyệt Giác. Người nhấc kiếm, nhàn nhạt nói: "Mong trưởng lão lưu thủ, nguyên nhân Quách Lộ chết chúng ta còn chưa biết rõ, còn cần kiểm nghiệm rồi định đoạt."
Trong mắt Chung Nguyệt Giác, tên tam phẩm luyện dược sư trước mắt dù sao cũng chỉ là một tên đạt Trúc Cơ hậu kỳ, mà Người đã sớm ở Kim Đan hậu kỳ đỉnh phong, gần bước tới Nguyên Anh, nghiễm nhiên chút sợ hãi cũng không có. Nhưng chẳng qua tên luyện dược sư này có chút đặc thù trong chức nghiệp nên muốn tôn trọng đối phương một chút mà thôi.
Vậy mà hắn chỉ nặng nề hừ một tiếng, không hề có dị nghị.
Chung Nguyệt Giác thấy vậy, nhẹ nhàng nhìn xuống nàng đang không ngừng run rẩy phía dưới, bất giác đưa tay xoa đầu Lục Kim Hoa, một lời nhẹ nhàng nói: "Không phải ngươi giết, cũng không cần hoảng."
Lục Kim Hoa đứng hình, cảm giác được Người xoa đầu khiến cho nàng an tâm đi nhiều, cảm giác như được ánh dương quang bao phủ trong màu ấm áp, nhưng mà...
Người là do nàng giết thật nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro