Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18. Gian lận

Cũng giống như Thu Dục Minh, những sĩ tử trong phòng thi cũng không ngừng thay nhau gục đầu xuống bàn mà gào thét.

Cũng có người đặt bút viết được vài nét liền đặt bút sang một bên, đại khái là xuống âm tào địa phủ chất vấn Diêm Vương đi.

Lục Kim Hoa thư thái mở bài thi ra, ánh mắt thoáng đảo qua những đề bài mà những người còn lại trong căn phòng cho là khó, khoé môi không tự chủ được khẽ câu lên nụ cười đắc thắng.

Mấy thứ này đúng là đối với người khác quả thật là có chút cao siêu, nhưng là đối với một người mất năm nghiên cứu huyền học như nàng mà nói, chuyện này chẳng tính là gì.

Nàng nhấc bút, bút lông dưới tay nàng như rồng bay phượng múa chạy dài trên mặt giấy.

...

Chung Nguyệt Giác lấy từ trong ngực mình ra một quả cầu thuỷ tinh, yên lặng mà chăm chú nhìn vào bóng dáng thiếu nữ trong phòng thi.

Ánh mắt thâm trầm như biển lặng khiến người khác nhìn không ra đến tột cùng trong đôi mắt ấy đang ẩn giấu điều gì.

Tựa như cảm thâm tình, lại phảng phất như dục niệm biến thái xuất phát từ sự chiếm hữu điên cuồng.

Khoé mắt Người như tràn ra dư quang, phóng xuất năng lực đến mức tận cùng...

Chung Nguyệt Giác cười nhạt, viết ra một tờ giấy kẹp vào chân bồ câu trắng, để nó bay về phía giám thị.

...

Đang trong lúc Lục Kim Hoa làm bài ngon lành, bỗng một tiếng "xoạt" từ phía sau truyền đến, nam sinh áo xanh biển nhạt sau nàng bị xách đi ra ngoài một cách thô bạo.

Hẳn là...bị bắt phao đi.

Nàng thở một hơi thật dài, cảm giác thương hại nổi lên từ tận đáy lòng.

Khoảng cách đến khi giờ kết thúc điểm hết còn khoảng 30 phút.

Thu Dục Minh đang mải đếm cừu trong mơ, đột nhiên bên ta vang lên thanh âm thanh thuý của Lục Kim Hoa.

Khung cảnh dần hiện lên rõ ràng, Thu Dục Minh đang đứng dưới gốc cây luyện kiếm, bóng hình đối phương chôn sâu trong sương mù sớm mai.

"Rời giường, lão Lục, chúng ta hôm nay dù thế nào cũng phải luyện tập 12 giờ, tuyệt đối không thể chậm." - Thu Dục Minh bừng bừng nhiệt huyết leo lên cành cây kiếm tìm Lục Kim Hoa.

Lên đến nơi, nàng như nhìn thấy quỷ, "A" một tiếng lớn liền rơi thụp xuống dưới đất.

"L-lão Lục, ngươi làm sao mà mặc có mỗi cái yếm vậy..." - Khuôn mặt thanh tú thoáng chốc đỏ bừng lên, cảnh tượng trước mắt muốn ném ra sau đầu sợ là chẳng bằng bắc thang lên trời đi.

Thiếu nữ một thân yếm đào, vai ngọc mượt mà, làn da trắng hồng đến phản sáng,đôi mắt câu nhân như muốn đem tất thảy thế gian sự tình thu vào sâu trong con ngươi, khiến Thu Dục Minh nhìn đến không thể rời mắt ra nơi khác.

Thu Dục Minh nhìn đến tim đập như trống liên hồi, phảng phất như muốn đột quỵ đến nơi.

Nàng xoa xoa mũi, muốn phần nào xua tan đi cảm giác nóng rực trên mặt.

"Hi." - Lục Kim Hoa rõ ràng là không hề để biểu cảm của đối phương vào trong mắt, chào một tiếng rồi hồn nhiên như không có gì xảy ra.

Thoáng giây lát, trong tay Lục Kim Hoa hiện lên một bộ y phục trắng muốt, bên cổ tay áo còn tinh tế thêu lên những đường kim sắc mềm mại, càng tôn lên vẻ thuần khiết lại cao thượng. Nàng lười biếng ngồi dậy, đôi chân thon dài lộ ra dưới động tác của nàng.

Từ góc độ của Thu Dục Minh nhìn đến, đôi chân Lục Kim Hoa trắng như bạch ngọc, lại ưu mỹ mà quyến rũ vô cùng. Đại khái nàng là một con cá ngừ, suốt ngày chỉ thấy nằm, cho nên gót chân trông hồng hào mà mềm mại, tựa như chân của tiên tử, lại không có người nào có thể so sánh được.

Nhịp thở cùng mạch đập của Thu Dục Minh như được tăng thêm một tầng nữa, cảm giác không thể điều khiển được tâm trí của mình khiến nàng phát điên, cảm thấy như chính bản thân bị tẩu hoả nhập ma rồi.

"Ngươi làm sao vậy? Sao mà mặt đỏ bừng thế kia?" - Lục Kim Hoa như thần tiên hạ phàm, lả lướt bước xuống dưới nền đất.

Thu Dục Minh: !!!

"Xong rồi, thiêu người đến bỏng não luôn rồi." - Lục Kim Hoa thở dài, cảm khái nói, "Sớm biết vậy hôm qua đã không đá bay người xuống giường như thế."

"Ta nha, là đến nói cho ngươi – – đó." - Lục Kim Hoa bắt lấy vai đối phương, nói, "Nơi này là cảnh trong mơ của ngươi nha, bạn nhỏ."

Thu Dục Minh rốt cuộc định thần lại, nhiệt độ trên mặt cũng giảm xuống vài phần.

Lão Lục không ngại cực khổ, đến cả cảnh trong mơ để nói cho mình đáp án, vậy mà trong đầu chỉ toàn mấy thứ bậy bạ.

Cảm giác hổ thẹn không tên cứ thế sinh sôi trong tâm trí Thu Dục Minh, nàng vội vàng ngồi xuống xếp bằng, chăm chú lắng nghe như học sinh nghe giảng.

"Hiện tại không còn nhiều thời gian, tất cả những gì có thể, ta sẽ nói trong một lần, ngươi phải nhớ kỹ." - Lục Kim Hoa nghiêm trọng, "Đề 1, về nguyên lý tiên đoán 'Chu Dịch' là căn cú vào nguyên tắc đồng bộ. Giả dụ trong hai người sẽ có một liên hệ nào đó cùng nhau, dù cho khoảng cách bao xa, khi tâm linh tương thông về một 'chân lý' nào đó, khoảnh khắc này thứ 'chân lý' đó sẽ xuất hiện.

"Mà chúng ta ở trong một thời khắc nào đó, đoán trước kết quả của một sự kiện, thì cũng căn cứ vào thuộc tính nhất thời của điều này."

"Sự khác nhau giữa nam và nữ trong quá trình tu luyện đó là, nam trong Trúc Cơ kỳ sẽ chủ yếu lấy Tinh Hoá Khí làm chủ để luyện, còn của nữ sẽ là Huyết Hoá Dịch. Mà mục tiêu chủ đạo của cả hai khi tu luyện đều là sự chuyên nghiệp và cẩn trọng nhẹ nhàng, ngay từ lúc sơ sinh đã định sẵn mục tiêu. Ở giai đoạn đầu cả hai đã có sự bất đồng, những từ Trúc Cơ kỳ trở đi, bản chất lại trở nên giống nhau."

Thu Dục Minh nghe đến đơ cả người, tuy rằng não nàng không đủ lớn, những tâm ít nhất cũng đủ sáng để khắc ghi vài từ, hẳn là, có thể làm được đi.

Vất vả giảng giải cho đứa học sinh ngốc ngếch của mình, Lục Kim Hoa nghe thấy thanh âm "Hết giờ" truyền đến từ bên ngoài của giám thị.

"Còn khoảng một nén nhang (40'-60') nữa là hết giờ."

"Mau viết đi!" -Lục Kim Hoa đẩy mạnh Thu Dục Minh ra ngoài, bản thân cũng biến thành khói mờ mà biến mất.

...

Chung Nguyệt Giác đó giờ vẫn luôn đặt ánh mắt mình lên người Lục Kim Hoa, mắt thấy đối phương làm xong đề liền chạy vào giấc ngủ.

Mà sau khi nàng ngủ, một ánh sáng nho nhỏ lại bay đến bên người Thu Dục Minh, phát ra ánh sáng màu vàng tựa như đom đóm.

Ước chừng một nén nhang sau thì Thu Dục Minh đột nhiên bừng tỉnh, bút trên tay cũng theo đó mà hoá rồng hoá phượng theo.

"Ồ...lại có người gian lận." - Chung Nguyệt Giác híp híp mắt, Người vuốt ve nhẫn ngọc trên tay mình, thần thái tựa như lão thợ săn đang chờ đợi con mồi bước vào trong bẫy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro