Chương 16. Liệt Diễm
Hai chữ "chủ nhân" từ trong miệng Người nói ra, không thể tránh khỏi nhiều phần cảm giác mập mờ tối nghĩa, lại mang chút tình ái sâu thẳm không thể lường.
Đôi mắt Người đen tuyền như đáy biển trời đêm, càng nhìn thẳng, càng dễ bị hố sâu hút lấy, vĩnh viễn không có lối thoát. Chung Nguyệt Giác là người mang hơi thở áp bách của kẻ bề trên, áp lực đè xuống khiến nàng không thể điều khiển nổi hơi thở của mình.
Khuôn mặt tình xảo tiến gần đến trước mắt, nếu quan sát kỹ hơn nàng còn có thể thấy được nốt chu sa khẽ rơi bên dưới đuôi mắt Người, vừa xảo quyệt khó đoán lại vừa cấm dục thanh lãnh, điều đó càng khiến cho ánh mắt người trở nên công kích hơn bao giờ hết.
Hương sắc lạnh lẽo xộc thẳng vào mũi nàng, Lục Kim Hoa nghiêng đầu sang một bên, trên mặt đã nóng đến bỏng rát.
"C-chúng ta tâm linh tương thông...ván này, Thu Dục Minh n-nhất định có thể thắng." - Lục Kim Hoa quay mặt đi, dù nàng đã cố giảm diện tích tiếp xúc với Chung Nguyệt Giác nhưng chung quy không tránh nổi run rẩy mà lắp bắp.
Chung Nguyệt Giác nhấp nhấp môi đào, đè thấp thân mình, càng ngày càng dựa gần đến Lục Kim Hoa.
Đầu ngón tay hơi lạnh đặt lên đỉnh đầu Lục Kim Hoa, sau đó lại men theo tóc mai mà chạm vào vành tai nóng như lửa đốt của nàng, Người cười nhạo một tiếng, nói: "Linh sủng làm sao lại không có tai thú xù xù nhỉ?"
Nhiệt độ trên mặt Lục Kim Hoa gần như muốn bùng nổ, hơi nóng bỏng rát chạy dọc từ trán đến xương quai xanh.
Nàng hai đời làm người, da mặt cũng đã đạt đến trình độ bê tông cốt thép bì không nổi, nhưng hiện tại lại xấu hổ muốn đột tử ngay tại chỗ, chỉ mong có khe nào xuất hiện để mình chui vào ngay tức khắc.
Lục Kim Hoa gian nan dùng sức, nàng muốn nâng người thoát khỏi bàn tay giam cầm của độc tài Chung Nguyệt Giác.
"Đuôi của của em ở đâu vậy, hửm?" - Người đè thấp tiếng nói, thanh âm trầm thấp như nhiễm từ tính lại rù quến mị hoặc, mang theo khoái cảm trêu đùa mãnh liệt.
"Nguyên quân nói đùa." - Lục Kim Hoa hơi nhíu mày, đồng tử thanh thuần từ bao giờ đã bị sương mù trong suốt phủ lên. Giữa hai người không có cử chỉ gì quá thân mật, nhưng nàng phá lệ chỉ dám khe khẽ nói.
Nàng cũng không biết vì sao, cả người đều nóng đến muốn đổ bệnh, mặt cũng nhiễm lên sắc hồng không cách gì che giấu.
Hơi thở lạnh lẽo của Người rơi thẳng lên cần cổ trắng nõn của nàng, thanh âm như huyễn hoặc nàng rơi vào ảo thuật.
"Ta nghe nói, Hồ tộc sau khi tu luyện thành người, sẽ không có cách nào phân biệt được với nhân loại. Chỉ là khi tới kỳ động tình, thì loài nằm dưới như em sẽ dùng đuôi quấn lấy eo đối phương để cả hai "tiến sâu" hơn một chút." - Ngón tay Chung Nguyệt Giác mơn trớn trên da thịt nàng, xúc cảm lạnh lẽo hoàn toàn đối lập với cơ thể nóng bừng bỏng rát, "Hiện tại không có đuôi, ta đoán em hẳn là...chưa tới kỳ phát tình đi?"
Lục Kim Hoa không nghĩ tới người vốn xa cách như trăng, khói lửa nhân gian vĩnh viễn không vươn tới như Chung Nguyệt Giác lại có thể nói ra những lời này.
Cố gắng phá bỏ màn nước trong mắt, trong cảm giác kỳ quái lan tràn khắp toàn thân, nàng hướng về phía Thu Dục Minh trong sân mà cầu xin sự giúp đỡ.
Tình hình chiến đấu bên trong đang rơi vào thế nóng bỏng sục sôi nhất.
Lưu Thiết Tháp cùng Lưu Thiết Đôn không đỡ nổi kiếm pháp sắc bén của Thu Dục Minh, rốt cuộc áo phải của Lưu Thiết Tháp bị phá nát, thay vào đó là sự hiện diện của một vết thương sâu sắc, mà cổ tay trái của Lưu Thiết Đôn cũng bị thương tích bầm dập.
Hai anh em bọn họ không thể duy trì nổi hô hấp như ban đầu nữa, mồ hôi và máu đầm đìa chảy vào hốc mắt, xoá mù tầm nhìn của họ. Thế công mạnh mẽ cũng không thể kéo dài nữa rồi, tốc độ nghiễm nhiên không thể so sánh được với lúc trước.
Mà đối lập với họ, Thu Dục Minh vẫn như cũ ổn định một cách lạ thường, hô hấp đều đều, tóc dài tán loạn bay phấp phới trong không trung.
Nàng một thân hồng y, thân pháp quỷ quyệt biến ảo khiến cho hai người đối diện chật vật không đỡ nổi. Trong chiến trường, nàng tựa như một ngọn lửa cháy rực, hừng hực thiêu đốt tất cả kẻ thù.
Lưu Thiết Tháp "A!" một tiếng, kéo theo sau đó là tiếng xì xì của khói lửa thiêu đốt da thịt, ánh đao sắc bén cắt qua áo ngoài, chém xuống thân thể của hắn một vết thương hẹp dài, loang lổ máu cùng thịt.
Thế cục giằng co giữa sân đã bị đánh vỡ, hai anh em song sinh rơi vào thế được ăn cả ngã về không, cả hai đổi thế công thành bao vây Thu Dục Minh, giáng xuống đòn tất sát.
Thiết chuỳ nặng ngàn cân, đè ép toàn bộ không khí trên trời.
Lục Kim Hoa không khỏi ngừng thở trong một giây khắc, chớp mắt cũng không chớp mà nhìn thẳng về phía Thu Dục Minh, hoàn toàn vứt chuyện mình cũng đang trong hoàn cảnh khó khăn ra sau đầu.
Linh phách Ngọc Diệp Kim Hoa trong tay nàng chợt loé, ánh sáng nở rộ bao trùm phạm vi cả nàng lẫn Người.
Thu Dục Minh nhẹ nhàng nhón mũi chân, đẩy thân mình lên trên không, từ trong khe hở giữa hai thanh thiết chuỳ mà xuyên thủng ra ngoài.
Phách trảm - Liệt Diễm!
Ánh đao đỏ đậm hiện lên, mở ra khoảng không giữa hai đầu thiết chuỳ sáng chói, tia lửa loé xuống phảng phất như Bàn Cổ khai thiên lập địa, chân trời hùng vĩ chói loà trước mắt mở ra, lan toả trong khung thương một màu đỏ rực của lửa cháy.
Theo tia sáng lan tràn, từng khối thiên thạch vụn vỡ bắn tung toé ra ngoài, mà trong đó, hướng về phía Lục Kim Hoa cũng có một viên.
Vụt!
Chung Nguyệt Giác nhẹ nhàng đưa tay lên, sóng xung kích theo hướng viên lưu tinh đẩy mạnh ra ngoài.
"Chúng ta thua...tâm phục khẩu phục các hạ." - Lưu Thiết Tháp cùng Lưu Thiết Đôn thở hổn hển, tâm phục sát đất, chắp tay nói với Thu Dục Minh.
Mà ngay bên cạnh, sắc mặt Liễu Mạn Hoàn cùng với Lưu Viêm cũng khẽ biến.
Lưu Viêm hắn cũng mang Hoả hệ linh căn, uy lực cường đại của Thu Dục Minh, hắn có thể nắm vững, nhưng không đủ tự tin để so trình đao ý sắc bén của nàng..
Còn Liễu Mạn Hoàn càng thán phục không thôi, nàng mang Mộc hệ linh căn, lấy thế công liên tục lại mãnh liệt như thế kia, căn bản nàng làm không được, càng không thể đỡ nổi sát chiêu của Thu Dục Minh.
Nhìn có vẻ như Đào Nguyên tông bọn họ lại có thêm một nhân tài nữa rồi.
"Chúc mừng ngươi, Thu Dục Minh, đây là lệnh bài của ngươi cùng Lục Kim Hoa." - Liễu Mạn Hoàn đưa hai khối mộc bài cho Thu Dục Minh, còn lại đưa cho người anh trai Lưu Thiết Tháp, về Lưu Thiết Đôn, hắn sẽ tìm cơ hội khác.
Mắt thấy Thun Dục Minh anh tư hiên ngang thắng trận đấu, Lưu Viêm đã sớm hậm hực rời đi rồi.
Chung Nguyệt Giác đứng ở một bên, dường như không dính dáng gì đến sự việc hiện tại, Người hầu như đã đoán ra được kết cục, bởi vậy nên hứng thú...chỉ có thể để dành hết trên người Lục Kim Hoa mới có thể dâng lên khoái cảm mà thôi.
Sau khi chiến đấu chấm dứt, Chung Nguyệt Giác khó khăn lắm mới buông tha nàng.
Chỉ là cảm giác mềm mại trơn trượt cùng độ nóng ẩm tuyệt mỹ kia vẫn còn tồn đọng trên ngón tay người...
Nếu như đặt trên môi, sẽ đem đến loại tư vị như thế nào đây?
Dưới nắng xuân rực rỡ, môi đào đỏ mọng trong suốt lấp lánh, ngon ngọt mời người như chiếc bánh kem, quả thực là mỹ vị nhân gian không cách nào chối từ.
Thu Dục Minh nhảy nhót không thôi, khoé miệng nếu có thể kéo dài vô tận, sợ là nàng đã bị nàng kéo dài đến mặt trời.
Nàng cầm hai khối mộc bài, hưng phấn như trẻ con được cho kẹo mà nhảy nhót đến bên Lục Kim Hoa, trông chẳng khác nào đứa con đang khoe mẹ mình mấy con điểm 10 trong bài kiểm tra cả.
Nhưng nàng nào biết, đối mặt với Thu Dục MInh, Lục Kim Hoa lại mang bộ dáng kiệt lực nằm liệt trên ghế, lồng ngực mềm mại phập phồng theo nhịp thở, sắc mặt ửng đỏ, đuôi mắt chứa gọn xuân thuỷ. Nàng khẽ cắn môi, như bị người bắt nạt, lại như cam tâm tình nguyện mà mặc người giày xéo.
Thu Dục Minh cảm giác thấy sự sai trái lan tràn khắp không khí, nhưng cũng không biết được đó là gì, nàng quay người nhìn về phía Lưu Thiết Tháp cùng Lưu Thiết Đôn, mắt thấy ánh nhìn của hai người họ đồng loạt nhìn nàng với sự thương hại ngập tràn trong đáy mắt...
"Các ngươi vừa làm gì?" - Thu Dục Minh tràn đầy nghi hoặc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro