Chương 12. Thần binh...cái này?
Đi được một lúc, Thu Dục Minh nhìn Lục Kim Hoa, dường như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng rồi thôi.
"Như nhìn ta như vậy làm gì?" - Lục Kim Hoa ngậm nụ cười trên môi, trong mắt ý vị thâm trường khó đoán.
"Ta..người đừng buồn, về sau ta sẽ đối tốt với ngươi." - Thu Dục Minh đỏ mặt, lắp bắp nói.
"Người là đang nói cái gì đây nha?" - Lục Kim Hoa tươi cười, hơi nhón chân rồi lấy tay bưng mặt Thu Dục Minh, lại tiện tay nhào nặn đủ kiểu khuôn mặt trắng nõn của đối phương khiến cho nó không ngừng biến đổi trạng thái.
"Ngươi cho rằng ta sẽ vì anh trai mà thương tâm sao?" - Lục Kim Hoa nhướng mày, nói: "Cảm tình của ta đều đặt trên những thứ hiếm thấy cùng trân quý, nào có hơi sức mà thương tâm loại cặn bã kia?"
Thu Dục Minh ngẩn người, tận cho đến khi Lục Kim Hoa kéo tay nàng, nàng mới vội vàng hỏi: "Ngươi thật sự không để tâm dù chỉ một chút sao?"
"Không để tâm." - Lục Kim Hoa ước lượng một chút, sau đó lại kiễng lên xoa đầu Thu Dục Minh.
Thu Dục Minh cẩn thận quan sát biểu cảm của đối phương, nàng sợ đối phương đã tan nát cõi lòng nhưng vẫn trưng ra vẻ mặt không có chuyện gì để an ủi nàng,
Nhưng mặc cho nàng quan sát thế nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể nhìn thấy nụ cười chân thành từ đáy lòng Lục Kim Hoa mà thôi.
"Nếu ngươi thật sự lo lắng cho ta, không bằng mang linh thạch đây để ta đi mua vật tư chuẩn bị cho đại hội sắp tới đi:3?" - Lục Kim Hoa chớp chớp mắt, dưới ánh nhìn của Thu Dục Minh, trong con ngươi của đối phương còn không ngừng tuôn ra những tia cười nghịch ngợm.
Nếu là ngày bình thường, Thu Dục Minh sẽ tuyệt đối nghi ngờ đề nghị này. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, những lời khước từ của nàng đều chạy đến cửa họng thì sủi mất.
"Thôi được rồi, ta đưa ngươi tất cả tài sản mà ta có, trong đó bao gồm cho ngươi 1000 linh thạch, có được không?" - Thu Dục Minh thở dài, tâm đau như cắt nói.
Lục Kim Hoa tựa như hướng dương sau mưa, tươi rói hứng khởi nhìn Thu Dục Minh, khoé miệng cười phải gọi là đến nửa sau địa cầu...
"Ta tuỳ tiện tiêu đúng không?" - Lục Kim Hoa nhướng mày, lại lần nữa muốn xác nhận.
"Vâng vâng." - Thu Dục Minh miễn cưỡng gật đầu, không hiểu sao nàng có một dự cảm không lành về chuyện sắp diễn ra.
Nhưng lời đã nói ra rồi, khó mà thu hồi lại được (trên tin nhắn thì ít ra còn được nhưng nàng còn không có điện thoại).
Lục Kim Hoa sướng quên trời quên đất, nhận túi tiền từ tay Thu Dục Minh. Khoảnh khắc đưa thứ này cho đối phương, tay nàng còn run hơn cả khi đối đầu với Thôn Thiên Cự Mãng. Thu Dục Minh lúc này chính là hàng thật giá thật run đến không thể kiểm soát.
Trong lòng nàng thầm nguyện:
Dưỡng phụ trợ hệ của mình, là quý nhân, là người tốt, không nên ích kỷ, ừ nên bồi dưỡng, nên bồi dưỡng...
Tiền không mua được nụ cười của mỹ nhân (câu này dịch sát nhất nên không biết ý nó sao).
Nếu có thể ngủ một giấc mà mọi thứ quay trở lại thì may rồi...
Từ từ, có cái gì đấy sai sai...
Lục Kim Hoa cười đến mất đi nhân tính, nàng duỗi tay hướng về phía đai lưng của Thu Dục Minh.
Ý nghĩa không trong sạch dần xuất hiện trong tâm trí của Thu Dục Minh, nàng "A" một tiếng, giống như con mèo bị dẫm phải đuôi, suyt chút nữa thì nhảy lên khỏi mặt đất.
"Ngươi gấp cái gì." - Lục Kim Hoa kỳ quái nhìn nàng một cái, giơ tay gỡ xuống nhuyễn kiếm bên hông Thu Dục Minh, "Ta thấy ngươi hiện tại luyện đao pháp, lại còn cầm kiếm để đánh nhau thì cũng không thích hợp lắm, ta tìm cho ngươi một thanh đao mới."
Thu Dục Minh đáng thương vô cùng mà nhìn Lục kim Hoa, ánh mắt nàng ngưng kết trên thân kiếm, đó là một thanh kiếm đã cùng với nàng đồng hành rất lâu, khiến cho nàng có chút lưu luyến không rời.
Phảng phất như kẻ trộm tiền mười năm bị phát hiện sau đó bị đoạt lại tài sản vậy.
"Nhu Quang theo ta nhiều năm như vậy, về sau dù có không dùng nữa thì cũng không thể cất chứa à..?" - Tâm nàng đau nhói, cố gắng gặng hỏi Lục Kim Hoa.
"Clm, chúng ta đều là người tu đạo, sao có thể tham luyến ngoại vật!" - Lục Kim Hoa nghiêm mặt nói: "Tiên nhân phi thăng, ngay cả xác thịt cũng đều có thể vứt bỏ, huống chi là một thanh kiếm?"
"Hơn cả, ta còn đang muốn đổi thanh kiếm này của ngươi đi, lấy một thanh đao tốt hợp hơn với ngươi nữa." - Lục Kim Hoa dùng lời lẽ chính nghĩa nói: "Nữ nhân như chân tay, trường kiếm như y phục. Nghĩ thông suốt một chút đi, người anh em."
Thu Dục Minh định nói điều gì đó, nhưng trước mắt nàng, Lục Kim Hoa bỗng héo đi như không được tưới nước suốt 10 năm khiến cho nàng phải lập tức nín họng lại.
Thu Dục Minh nắm chặt tay mình. Nhất định hôm nay phải đi phát tiết một hồi trong rừng trúc mới được!
Lục Kim Hoa nhìn nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "Thôn trưởng khiếu tại chúng ta phá hư danh cảnh, rừng trúc kia ngươi đừng có đụng vào."
Thu Dục Minh khó có thể tin nói: "Chúng ta là người tu tiên..."
"Nguyên nhân là muốn để chúng ta tham gia đại hội thăng tiên ấy, nên đã kết quả kiểm tra đánh giá tổng hợp của chúng ta đối với thôn mình là vô cùng quan trọng." - Lục Kim Hoa cắt đứt lời của Thu Dục Minh.
Vì thế, ngày này...
Thu Dục Minh đứng giữa một mảnh rừng trúc trống không, lần đầu tiên nàng lâm vào tự hỏi thật sâu với nhân sinh của chính mình.
Không có kiếm, cũng không có cây, tiền không có, càng không có người.
Nàng không biết từ khi nào một mỹ nhân trẻ tuổi với tiền đồ vô khả hạn lượng, lại có một đống phú bà làm bạn như nàng.
Trong nháy mắt biến thành một người cô đơn chỉ có hai bàn tay trắng.
Nàng ngồi trên cây, lấy bàn tay đỡ cằm mình, cố hết sức dùng tất cả tế bào thần kinh trong bộ não nhỏ bé của mình, dẫn ra một kết luận:
Tất thảy đều là vì nàng bồi dưỡng cái phụ trợ hệ aghhhhhhhhhh!!!!!!!!
Lần đầu tiên Thu Dục MInh không luyện mấy ngàn kiếm mà lại mệt mỏi đến vô cùng, thể xác và tinh thần dường như đi đến cạn kiệt, bước đi tập tễnh không giữ nổi thăng bằng.
Nàng nhìn như quả nho già bị ép khô, bước chân lảo đảo hướng đến chỗ Lục Kim Hoa.
Nàng mở cửa ra, rồi đột ngột đóng sầm lại.
Bên trong khung cảnh tráng lệ, trang hoàng rực rỡ, vật trang trí trong phòng đều lên tới giá trị liên thành, trong nhà còn có không gian trận pháp mở rộng.
Đ-đây quả là đem căn nhà rách nát nguyên bản biến thành villa xa hoa cao cấp mà...
Thu Dục Minh sắc mặt chuyển từ trắng sang xanh, từ xanh đến tím, từ tím đến trắng, đổi tới đổi lui, quả thật là một màn trình diễn xuất sắc!
Nàng hít vào thật sâu để tịnh tâm, sau đó mới đủ tâm lý mà mở cửa ra.
Lại thấy Lục Kim Hoa phía trước, lòng nàng không khỏi sục sôi.
Đối phương nằm ở ghế làm từ gỗ đỏ, tơ lụa phủ lên da trắng vô cùng bắt mắt. Nàng đổi nóc nhà thành cửa sổ lưu ly ở mái, ánh trăng cùng màu sao xán lạn rơi xuống, lại vô tình phủ lên mắt cá chân tinh quang bàng bạc, nâng màu da trắng nõn của nàng tới cực hạn quyến rũ.
Thu Dục Minh khẽ mấp máy môi, sắc mặt lộ ra chút say say mà đỏ dần lên.
"Ngươi trở về cũng rất muộn nhaa?" - Lục Kim Hoa khẽ phe phẩy nhẹ cây quạt trong tay, tóc đen buông xoã nhiếp hồn câu phách, ngữ điệu cùng thanh âm đều như rót mật đổ rượu khiến người nghe say khướt quên lối về.
Hiện tại mới tháng 2, gió Đông vừa mới đi không được bao lâu, mặt trời ấm áp cũng chỉ vừa mới nhú, cây quạt trong tay nàng, quả thật chỉ là vật trang trí.
Lục Kim Hoa làm như vậy cũng chẳng qua là làm màu, biểu hiện phẩm vị "đặc biệt" của mình mà thôi.
"AAAAAAAAAAAAAAAAA TIỀN CỦA TA!!!!" - Thu Dục Minh trong đầu không hề có ý nghĩ thương hoa tiếc ngọc, nàng bước dài tới phía Lục Kim Hoa, đua tay nắm lấy cổ áo người đối diện.
"Ta tiêu tiền của mình mà." - Lục Kim Hoa mỉm cười, ánh mắt tràn đầy mị lực, trong veo lại câu người.
"Nhân sinh nên tự tận hưởng đãi ngộ tốt đẹp chứ, tiền cũng là một loại vật liệu cung cấp tinh thần mà." - Lục Kim Hoa hướng tới Thu Dục Minh ngoắc ngón tay, giảo hoạt cười, "Đừng hoảng, ta cũng có bất ngờ cho ngươi mà."
Gân xanh trên trán Thu Dục Miên đều muốn nổ tung ra, nàng nhìn đối phương vui chơi quên trời quên đất mà muốn đấm cho một cái.
Lục Kim Hoa nhận thấy ánh mắt của nàng, chậm rãi từ dưới ghế lấy ra một con dao phay rỉ sét, đưa cho Thu Dục Minh cầm.
Thu Dục Minh trong đầu chỉ có một ý niệm:
Ta có thể chém nàng được không?
Hay ta nên chém chết nàng?
Hay ta thật sự phải chém chết nàng?
Tròng mắt Thu Dục Minh run lên như động đất, nàng trợn to mắt nhìn Lục Kim Hoa, nguyện cầu có một lý do nào đó chính đáng tin cậy.
"Đây là binh khí mới của ngươi, đều là do bằng hữu thân ái của ngươi đem đến, chính là ta đây." - Lục Kim Hoa nhấp rượu, tinh quang trong mắt lờ đờ mông lung mà mọng nước.
"Ta đem trường kiếm ngươi âu yếm vất vả lắm mới đổi được cái này đó!" - Lục Kim Hoa muốn kiêu ngạo bao nhiêu liền có bấy nhiêu kiêu ngạo.
"AAAAAAA TA CHÉM CHẾT NGƯƠI!!!!" - Thu Dục Minh rốt cuộc hỏng luôn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro