Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11. Quyết đấu

Từ sau khi Thu Dục Minh đột phá tới Trúc Cơ kỳ, nàng liền lâm vào trạng thái hưng phấn chưa từng có, nhiệt liệt dâng trào trong huyết mạch.

Vì để tiện lợi hơn trong việc tu luyện, nàng chuyển đến nhà Lục Kim Hoa sống chung.

Tuy rằng nói là sống chung, tức là cùng ăn cùng ở, nhưng mọi việc sinh hoạt hầu như chỉ có một mình Lục Kim Hoa.

Thu Dục Minh dưới trạng thái phấn khích tột độ như thế mỗi ngày. Ngày nào cũng tập luyện tới 12 tiếng, căn bản là không ngủ thì sẽ ngồi thiền để khôi phục linh lực.

Mà mỗi sáng khi nàng thức giấc, tuyệt nhiên sẽ thấy bên người mình là chăn gối đã xếp gọn của Thu Dục Minh, tựa như nàng ấy còn không ngủ ở nơi này.

Sao cảm giác như mình ở trong phòng trống tự kỷ thế nhỉ?

Lục Kim Hoa lười nhác ngáp một tiếng, nàng duỗi eo, chậm rãi mở mắt. Tóc dài buông xuống như thác nước, nắng vàng phác hoạ đường con kiều diễm, dưới ánh mặt trời, nàng tựa như thiếu nữ bước ra từ trong tranh.

Bữa sáng đặt trên bàn nhỏ.

Hơi nóng của đồ ăn thúc giục thần kinh nàng tỉnh giấc, trong lúc nàng còn thượng cẳng chân hạ cẳng tay trên giường thì Thu Dục Minh đã từ khi nào làm xong bữa sáng.

Cháo khai vị kết hợp cùng yến mạch, những hạt lúa mềm mại ngấm tràn dưới hoa huệ. Bên trên là đường được nung đỏ đến dậy mùi ngọt ngào, ấp ủ nóng bỏng bên dưới. Bánh bao nhân thịt dê mọng nước, chỉ cần lấy đũa khẽ đẩy ra sẽ thấy dịch mật trải dài, tựa như mĩ vị nhân gian.

Lục Kim Hoa cũng vô tình là người rất biết thưởng thức, không nhanh không chậm mà nếm thử tay nghề của đối phương, bên môi lộ ra ý cười tán thưởng.

Nàng nhớ tới khi mình đã lừa dối Dục Minh tiểu thư...

"Người tu đạo như thế nào có thể tham ăn tham uống?" - Thu Dục Minh đôi tay ôm lấy bờ ngực, vẻ không đồng tình tràn đầy trên mặt, nói: "Chúng ta tính ra còn chưa tích cốc, lại còn hoạt động thì nhiều, ăn thì ít."

"Chính xác thì nếu như không ăn no, cũng không ngủ đủ, vậy thì tinh thần cũng sẽ bất ổn. Tinh thần lực mà như vậy thì ta cũng sẽ không thể giúp ngươi được." - Lục Kim Hoa bước tới phía sau lưng Thu Dục Minh, ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của nàng cọ cọ mà nũng nịu: "Ngươi thế này làm người ta tan nát mất, cũng không đành lòng nấu cơm cho ta ư:(?"

"Được rồi được rồi, ta giúp ngươi nấu cơm, được chưa?" - Thu Dục Minh run lập cập, ghét bỏ liếc nhìn đối phương một cái, nhiệt độ trên mặt đã trở nên không giống bình thường.
Nàng cõng Lục Kim Hoa, nhỏ giọng nói: "Phụ trợ hệ nhà ngươi đúng là quý nhân."

Không nghĩ tới tai đối phương lại rất thính, những lời này thẳng thừng lọt qua tai nàng.

Bàn tay nhẹ nhấc lên, ngón tay trắng mịn khẽ khàng chọc lên ngực đối phương, cố ý dùng giọng điệu câu nhân, nũng nịu nói: "A Dục, ngươi đúng là không còn tình người, lúc cùng ngươi ngủ ngươi không chê ta béo, nhưng tỉnh dậy thì lại chê ta mập."

Thu Dục Minh cả người đều nổi hết da gà, nàng tránh đi cái ôm ấp của Lục Kim Hoa, lại như chó đuổi mà chạy ra ngoài.

Có lẽ do quá hoảng loạn mà đâm cái sầm vào cánh cửa phía trước, khiến cho Lục Kim Hoa không nhịn được mà cười ha hả.

Lục Kim Hoa ăn xong bữa sáng, nàng nằm dài trên ghế định chợp mắt một lát để tiêu cơm, sau đó mới đứng dậy, rảo bước ra ngoài, chuẩn bị đi xem Thu Dục Minh luyện tập.

Nàng vừa mới bước được nửa bước ra ngoài cửa lớn, thì đột nhiên một thân ảnh to lớn đứng cản trước mặt nàng.

Lục Kim Hoa thoáng nâng mí mắt, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, thì đây hẳn là anh trai của nàng, Lục Hữu Vi đi.

"M-mày...phế vật nhà mày cũng lên được tới Trúc Cơ kỳ?" - Lục Hữu Vi kinh ngạc nắm lấy cổ áo em gái mình.

Tu vi của đối phương tăng lên một cách chóng mặt như vậy khiến cho hắn kinh ngạc không thôi.

Đôi mắt tam bạch trên khuôn mặt mập mạp của hắn khẽ đảo quanh, rồi bừng tỉnh như chợt nhận ra điều gì đó.

"Có phải tên luyện dược sư họ Quách kia sau khi chết để lại bảo bối gì đó cho ngươi đúng không?" - Ánh mắt Lục Hữu Vi ác độc đâm vào người nàng, hắn đánh giá đối phương. Nhận thức nàng trổ mã đến kinh người, dù có dưới lớp áo đơn bạc, thân hình vẫn yêu kiều phảng phất đường cong diễm lệ.

Lục Hữu Vi không khỏi cười khinh miệt.

"Làm nữ nhân như thế cũng là một cái lợi ích to khổng lồ nha, không cần uổng phí sức lực, lại có thể có được nhiều món hời như vậy/" - Lục Kim Hoa chưa kịp đóng cửa lại, vì thế nên hắn tham lam mà đánh giá hết thảy đồ trong nhà, nghiễm nhiên đem tất cả trở thành đồ trong lòng bàn tay.

Lục Kim Hoa cũng không hoảng sợ, nàng nâng nâng mặt lên, khoé môi hàm chứa một tia cười nhạo không màng che giấu. Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn người phía trước, vô hồn vô cảm tựa như nhìn một người chết.

"Ngươi lớn lên xinh đẹp như vậy, dù cho đã gả cho tên này, nhưng lại tái hôn lần nữa chắc cũng không có vấn đề gì đâu nhỉ?" - Lục Hữu Vi nuốt nước miếng, hắn tính toán một hồi, lại muốn bán em gái của hắn đi, nhưng là bán qua nơi nào mới tốt đây?

Nghe nói trong tiên môn có vài trưởng lão đam mê với sắc dục, không bằng chờ đến lúc mình bái nhập tiên môn rồi đem em gái đi bán, như vậy có thể có một nơi để dựa vào rồi, quan trọng là đã có được người bảo kê.

Lục Kim Hoa rất rõ ràng thứ hắn nói là đức hạnh gì.

Nàng không sợ, chỉ là bên môi ý cười nhàn nhạt đầy khinh miệt ấy vẫn không biến mất đi.

Đương lúc đối phương còn mải mê suy nghĩ, kim quang toả sắc đã hiện diện trên bàn tay của nàng, đang định gây khó dễ người trước mặt thì xa xa bỗng xuất hiện một thân ảnh nữa.

"Buông nàng ra!" - Thu Dục Minh lạnh giọng quát, nàng phẫn nộ bước tới, "Ngươi là cái thá gì dám động vào nàng ấy?"

"A! Lại có một em gái xinh đẹp nữa tới đây! Tính tình cay nghiệt như vậy, nhưng lại khiến phu quân rất thú vị nha." - Lục Hữu Vi nhìn đối phương, góc mặt tinh tế lại mê hồn, khí phách anh dũng hùng hổ bước tới, cặp mắt đối phương toát ra thứ ánh sáng rực rỡ không khỏi khiến hắn thích thú một phen. Hắn cười vài tiếng, tiếng cười tràn ngập suồng sã đáng khinh/.

Hắn nhìn ra đối phương cũng chỉ mới thăng nhập Trúc Cơ kỳ, hơi thở cũng không quá mức ổn định.

Mà đối diện nàng là hắn, người đã sắp bước vào Trúc Cơ trung kỳ.

Hơn nữa dáng người nàng tuy cao gầy, nhưng rốt cuộc tuổi còn rất nhỏ nên trông hơi mảnh khảnh.

Lục Hũu Vi không cho rằng đứa trẻ bé bỏng như nàng có thể đánh bại mình. Vì vây, hắn buông Lục Kim Hoa ra, trong lòng lại có chủ ý khác.

Đứa em gái phế vật kia thì không đáng để lo, tuy rằng không biết dựa vào cái gì mà nó có thể thăng lên Trúc Cơ kỳ. Nhưng dẫu vậy vẫn sẽ không có bất cứ tông môn nào muốn nhận một đệ tử phế linh căn linh phách.

Nhưng thiếu nữ trước mặt hắn này không giống vậy. Tuy rằng không biết tư chất của đối phương như nào, nhưng tuổi trẻ như vậy có thể bước vào Trúc Cơ kỳ, lại che chở bảo hộ cho em gái hắn, sợ rằng là một kẻ có thực lực không tầm thường.

Đôi đồng tử tam giác của hắn khẽ nghiêng, quang mang độc ác trong nháy mắt loé qua.

Nhân lúc nàng mới nhú, dứt khoát phế đi tu vi của nàng.

Thiếu nữ này trường thành còn có thể xinh đẹp hơn như thế, đến lúc bái nhập tiên môn, hắn có thể đem nàng cùng em gái cống nạp cho thượng tầng trưởng lão, vậy quả là một món hời vô giá.

Hai người đều giữ tâm tư trong lòng, tìm đến một nơi hoang vắng hẻo lánh mà tiến hành cạnh tranh.

"Đằng Man Triền Phược! (dây leo quấn tới)." - Thương Dăng Thảo (ruồi cỏ xanh) trong tay Lục Hữu Vi hoá thành dây leo thô ráp, từ bốn phương tám hướng đánh úp xuống Thu Dục Minh, mong muốn kiềm chế đối phương trong một lúc.

Hắn tung chiêu này, kỳ thực đã giữ tâm tư đáng khinh trong lòng.

Nếu có thể đem mỹ nhân trước mặt vây khốn lại, sau đó làm nhục nàng trước mặt đứa em gái, đúng là một mũi tên trúng hai đích, nghĩ đến đã thấy nhân sinh thật vui vẻ.

Chứng kiến cảnh tượng trên, Lục Kim Hoa cũng có chút hoảng loạn, nàng triển khai linh phách của mình, gia tăng tu vi cùng linh lực Thu Dục Minh.

Nhưng đối phương hiển nhiên hướng về nàng lắc đầu , bên môi lộ ra ý cười khinh bỉ tới cực điểm.

"Liệt Hoả Liệu Nguyên! (lửa đốt đồng xanh)" - Thu Dục Minh chém ra một kiếm. Lưỡi kiếm sắc bén tới cực điểm, lại mang theo khói lửa hoà thành biển đỏ lan tràn.

Chỉ là một kiếm.

Lại không thể đương nổi một kiếm.

Ánh kiếm phảng phất huỷ diệt tất thảy, thiên băng địa liệt, dây leo thậm chí còn chưa đôgnj tới sợi tóc của nàng đã bị cháy rụi mà rơi lộp độp xuống đất.

Linh phách của Lục Hữu Vi bị đứt đoạn, hắn kêu lên một tiếng thảm thiết. Thu Dục Minh thế công như chẻ tre, lửa cháy lan tràn nhanh chóng nổ tung tất cả.

Nàng bước tới gần Lục Hữu Vi, giơ lên lưỡi kiếm liệt hoả nóng rửa, một kiếm bổ vào phòng ngự của hắn. Trong ánh sáng đủ để chọc mù mắt người, tầng phòng ngự của Lục Hữu Vi hoá thành mảnh nhỏ, rào rạt rơi xuống mặt đất.

Lục Hữu Vi đem hai tay che lại ngực mình, lại không thể giữ được mà phun ra một bãi máu trắng đỏ, mềm nhũn ngã nhào trên mặt đất.

Lục Kim Hoa đứng tại một bên, trong lòng có hơi kinh ngạc.

Nàng không nghĩ tới chính là, vị thiếu nữ trước mắt vừa mới chỉ bước vào Trúc Cơ kỳ, liền có thể vượt cấp khiêu chiến Lục Hữu Vi, lại còn rất thuận lọi.

Nàng cũng không biết, trong ảo cảnh với vô số lần đối đầu với Thôn Thiên Cự Mãng sánh ngang với nhân loại đạt Kim Đan kỳ, dưới vô vàn khổ luyện ấy, Thu Dục Minh đã cách Trúc Cơ kỳ quá xa.

Hơn nữa, nàng cũng là người tự mình mở ra được khúc mắc cho chính bản thân, cũng là kẻ hiểu rõ bản ngã của mình nhất, đạo tâm kiên cường vững vàng, căn bản không phải loại người dựa vào vật bên ngoài thăng cấp như Lục Hữu Vi mà đem ra để so sánh.

Cho nên khi Lục Kim Hoa có ý định hỗ trợ nàng, Thu Dục Minh đã kiên quyết từ chối.

Bởi vì đối phó với Lục Hữu Vi rác rưởi, từ đầu tới cuối không cần phải quá sức làm gì cả.

Lục Kim Hoa ở một bên quan sát trận chiến, chậm rãi bước tới bên Thu Dục Minh.

Nàng đi đến trước mặt Lục Hữu Vi, khuôn mặt vô vị vô cảm, đáy mắt lạnh lẽo khiến cho lòng người phát run. Nàng không cúi xuống nhìn hắn, mà là dáng đứng cao ngạo của bề trên nhìn xuống kẻ dưới, tràn đầy khinh miệt.

Bộ dáng kiêu ngạo đến tột cùng của nàng chọc cho Lục Hữu Vi nâng lên một đoàn lửa nóng cháy. Hắn nghiêng về một bên, phun ra một ngụm máu lớn.

"Lũ chó đẻ!" - Đôi mắt tràn đầy tơ máu trừng trừng nhìn vào hai người các nàng, thanh âm nghẹn ngào ngập tràn sự phẫn nộ, "Có bản lĩnh thì mày đấu một mình với tao, chỉ biết tránh sau nữ nhân kia thì là cái đéo gì!"

"Ngươi có tư cách gì để nói?" - Lục Kim Hoa liếc xuống dưới, quét mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng: "Ngươi cứ yên tâm thoải mái mà hưởng thụ phúc diễm được gia đình thiên vị đi. Ta chỉ là một đứa em gái bị gả đi như một món đồ để lấy được một viên đan dược mà thôi."

Nhưng ngươi là dùng dược vật để tăng tu vi, ngay cả nền móng còn không xây dựng cẩn thận, chỉ sợ là không kham nổi một kích của ta." - Lục Kim Hoa lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt sâu thẳm tựa như đáy biển trầm tối bao phủ lấy Lục Hữu Vi.

"M-mày cái loại mà thì biết cái gì?!" - Lục Hữu Vi kịch liệt ho khan, hắn lại hộc một đống máu nữa, tưởng như việc nói chuyện đối với hắn bây giờ rất khó khăn vậy, "Tao là nam nhân, mày chỉ là nữ nhân mà thôi. Đồ tốt trong nhà không cho tao thì đến lượt mày à? Còn cả hôn nhân của mày...cha mẹ mày nuôi dưỡng mày nhiều năm như thế, dùng hôn nhân để báo đáp gia đình thì làm sao?!"

"Thế...bị nữ nhân ngươi khinh thường đem ngươi đánh như chó chết trên mặt đất, cũng rất vui sướng, không phải sao?" - Lục Kim Hoa cười nhạt, "Nói thật cho tai chó của ngươi một chút, trên con đường tu luyện thì không có dấu chân chó dùng dược vật đâu, cùng lắm cái mạng quèn của ngươi chắc may ra còn được làm đá kê chân cho người khác. Đừng tưởng vì cái mác "thiên tài" cha mẹ gắn cho ngươi là thật mà càn quấy, ngưng lại sự ảo tưởng hão huyền mà làm người đi. Nói thật tư chất ngươi cũng không tệ, nhưng làm người tu tiên chính trực thì không làm, cứ thích cướp nghề của bọn đầu đường xó chợ, sợ rằng sau này, bước đường của ngươi 'cũng chỉ bằng cậu nhỏ của ngươi thôi' (Lục Kim Hoa không nói thế), Thiên Đạo bất dung."

Thanh âm nàng không lớn, cũng không phải dọa nạt hay phẫn nộ, nhưng dưới tai Lục Hữu Vi, từng tiếng từng lời của nàng như dùng búa nện thẳng vào tim hắn.

Lục Hữu Vi tròn mắt thổ huyết một lần nữa, hắn nhìn máu đỏ chảy dài trên tay mình, luồn qua rãnh của vân tay rồi tí tách nhỏ xuống mặt đất. Vết thương trên ngực dường như càng khiến hắn thêm thống khổ.

"Đạo tâm của ngươi đã bị huỷ hoại hết rồi, anh trai." - Tròng mắt lạnh lùng như hàn băng, hàm chứa xúc cảm của kẻ bề trên nhìn xuống đầy tớ phía bên dưới.

"S-sao có thể!? SAO CÓ THỂ!??" - Lục Hữu Vi gắt gao nhíu chặt mày, hắn quay cuồng đứng lên, cảm giác tu vi của mình dần dần hao hụt, gần như ngoại trừ hắn là một cái vỏ ra, bên trong trống rỗng không còn gì hết.

"Chúng ta đi thôi." - Lục Kim Hoa kéo tay Thu Dục Minh, ánh mắt bề trên cũng lười biếng mà chẳng thèm bố thí cho Lục Hữu Vi đang sụp đổ đằng sau.

Thu Dục Minh ngoan ngoãn bước theo Lục Kim Hoa mà rời đi, hiếm thấy có khi nào nàng chịu nắm lấy tay Lục Kim Hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro