Chương 1. Xuyên sách
Lục Kim Hoa chậm rãi mở mắt, từ trong mơ màng tỉnh dậy.
Nàng cả thân đều đau nhức kinh khủng, gần như cả nửa người đều không thể cử động được, đầu nàng như muốn nổ tung ra.
Nàng nhớ lại, mới đó nàng vội vội vàng vàng viết luận văn, ba ngày viết liên tục chỉ có 4 giờ chợp mắt, khi ấy mệt đến điên rồi, nàng nhắm mắt liền gục ngã ngay tại trên bàn.
Thế thì...nơi đây là đâu?
Nàng giật mình phát hiện, trên mặt mình có treo vải đỏ, sao mà nãy giờ nàng không để ý. Cơ thể nàng cũng rã rời hoá ra không phải vì tư thế ngủ quá xấu, mà là bởi sợi dây thừng gắt gao thắt chặt nàng.
Gì đây? Nàng bị bắt cóc à!?
Lục Kim Hoa hoảng loạn, khăn voan trên đầu nàng cũng thuận thế mà bay lên, hở ra một mảng không gian mờ mịt. Chính lúc này, nàng mới nhận ra...
Nàng lại đang ngồi ở trong xe kiệu!!??
"Đây là luyện dược sư phu nhân của Quách đại nhân, các ngươi toàn tâm toàn ý đối đãi hầu hạ cho ta, bằng không thì chết hết đi." Một tiếng quát hà khắc từ đâu kéo tới.
"Cái gì trời, phu nhân?... Còn không phải vì nhà Lục kia không có một miếng lương tâm nào của cha mẹ, vì con trai tham gia vài ba cái đại hội mà đem con gái mình bán đi, đổi lấy Trúc Cơ đan sao?" – Một kẻ khuân vác không chịu phục mà nói.
Mấy kẻ xung quanh cũng vì thế mà cười ồ lên.
"Chuyện của ngài ấy còn phải đến lượt mấy người các ngươi thêm mắm dặm muối à?" – Quản gia quát lên, mấy lời cười đùa ban nãy cũng bất chợt dừng lại, hắn lời lẽ chính nhân quân tử nói: "Đó là lời của bậc phụ huynh, là nhờ người mai mối, cưới hỏi đàng hoàng, kiểu gì trong mắt các ngươi lại trở thành xấu xa tai tiếng như vậy? Thêm cả, Trúc Cơ đan được coi là sính lễ, các ngươi cưới vợ đều không phải đem sính lễ tới cho nhà gái à?
Mấy kẻ khuân vác khiêng kiệu bên dưới đều là những người bình thường, giỏi nhất chắc là Luyện Khí vẫn kẹt ở vài nơi, mà những lời Quản gia nói khi nãy là từ miệng của một người có sức mạnh và quyền thế, trong khoảnh khắc, tất cả mấy tên nhãi nhép bên dưới đều á khẩu, nói lời cũng chẳng nói được nữa.
"N-Nhưng mà- Kim Hoa 16 tuổi còn chưa đến, còn cái vị luyện dược sư gì đó, năm nay cũng 50 tuổi rồi chứ đùa, hắn lấy vợ chẳng có ai sống đến chết vì tuổi già. Hắn bây giờ lại muốn trâu già gặm cỏ non, thích mắt thiếu nữ của thôn chúng ta...ầy...sợ rằng bé gái này chưa yên chưa ổn đã bị hắn phá đến không còn một sợi tóc nào rồi." – Một kẻ khiêng kiệu bên dưới lại bất bình nói ra, mà lời lẽ có vẻ là lời chân thật từ tận đáy lòng.
"Au ui!? Gì vậy trời??"
"Đánh ngươi chết luôn bây giờ?!?!? Cô ấy đối với hôn nhân được cha mẹ sắp xếp còn chưa có ý kiến dị nghị, người ngoài như ngươi có cái tư cách gì mà nói nhăng nói cuội vậy!?" – Quản gia móc từ bên hông ra một cái roi, dùng linh lực mà đánh bùm bụp tên khuân vác kia.
Mọi người hơi tức giận, hơi thôi, ai muốn bị đánh đâu, nhìn về phía người khuân vác bị tên quản gia đánh cho không dám rên rỉ tí nào, nhưng ai cũng rất sợ nên không ai dám lên tiếng thay hắn.
"Nếu là đại sư tỷ ở Đào Nguyên Tông mà biết được chuyện này..." – Đâu có có kẻ nói thầm.
Lục Kim Hoa ngồi ở nơi tối tăm không biết gì, không nhìn thấy được khung cảnh bên ngoài, nhưng từ lời nói có lẽ đã hình dung được hết mọi chuyện rồi, cũng hiểu bản thân là đang trong tình cảnh nào...đại khái là khá éo le đấy.
Nàng bất đắc dĩ chết một cách không thể nào dở hơn, linh hồn đã không được đi đầu thai lại còn bị kéo lại xuyên qua một thế giới trong sách, lại còn trong tiểu thuyết mà nàng từng đọc "Ta dục Phong Thần"*. Trùng hợp là, nàng xuyên vào một người cùng tên với nàng...không biết nên nói là may mắn hay xui xẻo đây...
Từ khi nàng học Sơ trung, đã từng có thời điểm ba ngày ba đêm không ngủ để cày cái tiểu thuyết khùng điên này. Hầu hết cốt truyện của cái thể loại nam chính được vây quanh, tu tiên giới tùm lum này khá là mất não, khiến cho nàng nhiều lúc chỉ muốn bản thân mình hóa thân vào làm nam chính, tự mình đến nơi thế giới điên loạn kia giáng cho một sấm.
Nhưng dù sao thì, theo tuổi tác dần trưởng thành của nàng, cuốn tiểu thuyết này cũng dần dà tan biến theo dòng hồi ức của thời gian, càng ngày càng mơ hồ, tưởng như quá khứ đã đem hết thảy những suy tư về thế giới ấy chôn vùi tận sâu trong tiềm thức của nàng rồi vậy.
Nàng từ trong tiềm thức lục lại, đây là một thế giới nơi mà con người có thể từ người trần mắt thịt hoá thành thần tiên nhờ việc tu luyện tiên khí vân vân mây mây, trên cơ bản là cá lớn nuốt cá bé. Nhưng mà nàng còn biết tới một thông tin nữa, tại đây, sở Nam Vực có thể được miêu tả với tên gọi bồng lai tiên cảnh, thiên đường chốn trần gian.
Và hầu hết nơi đây được biết tới như vậy đều là bởi vì tài nguyên được một vị đại sư tỷ trong tông môn có tên Đào Nguyên Tông sử dụng và quản hạt một cách hợp lý, hiệu quả, mà đó là ai thì có lẽ ai cũng biết hết rồi, tất nhiên là ngoài Chung Nguyệt Giác thì còn có ai vào đây nữa. Nói đi cũng phải nói lại, thiên tài tuyệt thế, mới hai mươi tuổi đã đột phá tới Kim Đan đỉnh phong, hại mấy đứa huynh đệ tỷ muội trải nghiệm cảm giác peer-pressure một phen hú hồn hú vía.
Còn hơn cả thế nữa đó chính là, Chung Nguyệt Giác cô là một người yêu thích hoà bình, sử dụng sức mạnh mà cùng với những giáo phái và thế lực đỉnh phong khác lập ra khế ước, một thân trấn định mảnh không gian yên tĩnh và thanh tịnh này.
Đương nhiên, từ khi nam chính tới, tất thảy những gì trầm tĩnh nhất đều theo hắn mà vỡ tan, tất cả đều hoá thành mây khói, hoà vào huyết vũ tinh phong. Mà Đại sư tỷ danh tiếng của Đào Nguyên tông cũng bất hạnh mà cuốn vào dàn mỹ nhân của nam chính.
Đến nỗi chính bản thân nàng rõ ràng là một kẻ không rõ đầu đuôi đâu ra, chỉ biết phân vai làm một cái phông nền di động, cũng từng chứng kiến qua hắn một lần. Nam chủ cùng hiệp hội luyện dược sư đã sớm không ưa gì nhau. Tận cho tới khi hắn điều tra ra , Ngũ phẩm luyện dược sư – Quách Lộ giết hại vợ mới cưới, cưới về rồi lại giết, đem hài cốt chôn ở đằng sau núi hoang.
Mà điều này cũng cho hắn một cái cớ danh chính ngôn thuận để tàn sát tất cả những kẻ trong hiệp hội, sau đó tự mình tiếp quản nơi này.
Tuy vậy hiện tại nàng lại sắp bị gả cho tên cầm thú luyện dược sư phía trước.
Nói trước rằng, thế giới này, các cấp bậc tu tiên cũng khá đơn giản, chia làm Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan, Nguyên Anh cùng với Hoá thần, cuối cùng là phi thăng. Trong đó mỗi tầng lại phân thành những đoạn thăng cấp nhỏ nhỏ, là sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ.
Đương nhiên cái tên luyện dược sư không bằng cầm thú kia dù chỉ là Trúc Cơ cảnh sơ kỳ, không có thực lực quá mạnh...
Nhưng cái đáng nói là, bản thân nàng mới chỉ đến Luyện Khí tầng thứ ba. Khi vận lực bên tay phải, nàng mới thấy những cánh hoa kim sắc nhàn nhạt trải dài, uốn lượn thành những đường nét mềm mại. Điều đáng tiếc là...
Nàng lại mang ngũ phẩm linh căn - loại thứ thấp kém và đáng xui xẻo nhất với kiếp người tu tiên.
Nói ngắn gọn là, tu vi của nàng rất kém, kém đến không chịu được. Linh căn đã phế rồi thì thôi đi, đằng này năng lực của linh hồn cũng rất yếu, suy đến cùng chính là một phế vật không hơn không kém.
Nếu nói rằng Trúc Cơ mới bước vào cửa tu tiên, Kim Đan lại chính là nhập đường nhập ngũ, chân chính được xem như có tiền đồ...Còn Luyện Khí ấy à...cũng chỉ là hơn người thường một chút sức mạnh và linh lực mà thôi.
Nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc nàng tê rần, cảm thấy mọi thứ quá là khó khăn rồi. Nàng cẩn thận vực lại bản thân, ý đồ tìm được vật nào đó sắc bén, muốn khua tay múa chân một hồi. Nhưng xui xẻo cho nàng là xung quanh nàng không có vật nào sắc bén cả, dao hay trâm cài đầu đều không thể...trâm cài đầu...ầy...cũng chỉ là đồ mềm oặt, cùn đến không thể nào cùn hơn.
Nàng đau hết cả đầu, mấy cái thứ này cũng không khỏi quá là vớ vẩn đi, Lục Kim Hoa ngơ ngơ ngáo ngáo tới lúc bị người hạ xuống khỏi kiệu, đem vào bên trong, nàng tới lúc này vẫn không nhìn thấy gì. Bên ngoài, tiếng loa thanh ngẫu nhiên vang lên vài lần. Nghe có vẻ là bái đường đang diễn ra.
Hôn lễ của tên luyện dược sư này, nói vậy nhưng thực ra diễn ra rất nhanh chóng, trông hắn giống như chỉ muốn làm thịt con nhà người ta nên mấy cái nghi thức lằng nhằng đều bị hắn vứt hết ra sau đầu.
Lục Kim Hoa được đưa tới một nơi tối tăm, hẳn là phòng ngủ nhỉ. Nàng cảm nhận được cái lạnh đến từ trong bóng tối, không khỏi kinh hãi và hoảng sợ, ừ nàng biết điều gì sắp diễn ra với nàng, vì thế nên cảm giác lo âu ấy càng được tái hiện chân thực hơn, trên chính nàng.
Nhưng chợt nàng nhận ra, nơi này có phần hơi kỳ lạ, nó không giống như thuộc về thế giới này mà lại mang một dáng vẻ huyền bí kỳ ảo, tựa như một ma trận huyễn hoặc. Mà đằng sau lớp màng huyền ảo ấy là một mùi máu tanh hoà thẫm vào trong không khí. Có lẽ do khứu giác nàng đặc biệt hơn người thường một chút, khá nhạy bén, nên dù có bị che mắt bởi bóng tối, nàng vẫn ngửi thấy mùi sắt gỉ tanh tưởi mà buồn nôn đó.
Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vừa mới xuyên qua đã lại phải chịu số phận bi thảm mà chôn thây nơi đây rồi ư??
Không, nàng không cam lòng, chết thảm ở bên kia, về đây lại chết nữa, nói nàng làm sao mà chịu được.
Ngay khi tuyệt vọng, đường nét mềm mại uốn lượn trong linh hồn của nàng khẽ động đậy theo tâm niệm của nàng, toả ra một quả cầu nhỏ bằng hạt gạo mang sắc hoàng kim.
Gì đây? Cái quỷ gì vậy nè?
Rồi chợt tỉnh ngộ, ra là, ra là cơ thể này có tới 2 linh hồn, thể chất song linh phách cực kỳ hiếm gặp.
Chỉ là...tác dụng của chúng, một chút cũng không có! Má nó, cả hai đều phế như nhau!
Giây khắc nàng cẩn thận xem xét lại thân thể, một nam nhân toàn thân là hỉ phục xen lẫn với mùi rượu nồng nặc, nghiêng ngả chao đảo bước tới.
Thiếu nữ ngồi bên giường không chịu ngồi yên xíu nào, khăn voan đã vài phần bị nhấc lên, mặt mày sáng sủa, đường nét tinh tế. Hỉ phục bên dưới mang sắc đỏ đậm, càng tô lên làn da trắng và dáng người lả lướt, yểu điệu của nàng.
Chậc chậc, không hổ là Trúc Cơ đan, chỉ cần nó là có thể đổi lấy một mỹ nữ thế này, chà chà, không tệ không tệ.
"Bạn nhỏ này dáng người gầy gầy ốm yếu, có lẽ phải chăm sóc cẩn thận mới có thể chơi đùa sảng khoái một phen, không thì không cẩn thận lại đem ức chết thì khổ chết ta." - Hắn vừa nuốt nước miếng, cảm giác nóng nóng từ người hắn vừa chiếm lấy đầu óc hắn.
Hắn chân phải loạng quạng xíu thì va chân trái, khập khiễng bước tới bên nàng, mùi rượu và mùi cay từ cơ thể hắn xộc lên mũi nàng khiến nàng thấy khó chịu vô cùng. Tên luyện dược sư biến thái ấy cũng không có ý định dừng lại, tay hắn nhắm đến eo của nàng mà ôm lấy, khiến cho nàng khó khăn lắm mới có thể thoát ra.
"Đừng chạy, tiểu thư~" - Hắn cười cười, lời trêu chọc đùa cợt phát ra từ miệng lưỡi tanh hôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro