Chương 24. Thức tỉnh
Cả đời này sống trong ánh nhìn của người khác, sống dưới vô số áp lực, tự mình khóa chặt cánh cửa cảm xúc, tất cả tình cảm hay lý trí đều gói gọn sâu trong nỗ lực học tập cùng làm việc.
Lại ngay khoảnh khắc trước khi chết, nàng mới biết được rốt cuộc bản thân đáng thương tới mức nào.
Không...mình không muốn sống như thế này.
Làm một người tỉnh táo, sống lại lần nữa, chắc chắn sẽ không cống hiến toàn bộ cuộc đời của mình cho tư bản, sẽ không liều mạng chạy về phía trước, chạy theo đám đông một cách mù quáng như thế nữa.
Lục Kim Hoa đã trưởng thành.
So với sống chết ép buộc mình tiến về phía trước, nàng càng trân trọng tất cả những thứ xung quanh mình, ngay cho cả giản dị hay đơn thuần nhất. Để biết được rằng...
Thế nào mới là rực rỡ.
Ở nơi thế giới khác, nhất định sẽ sống một cuộc đời ý nghĩa, tự do tự tại!
Trái tim đang quặn lại theo từng giây hô hấp bỗng dừng lại toàn bộ những nỗ lực cứu sống thân thể tàn tạ, gió ngoài cửa cũng theo đó mà lặng lẽ lùi ra.
Bầu trời đêm đen nhánh phảng phất sắc màu xán lạn của sao trời, từng ánh bạch kim đan vào nhau theo đủ hướng, biến cả khung thương đen đặc thành mạng nhện bao la. Giữa khoảnh khắc tinh vân đan xen với ngân hà, vô số những mảnh vụn nhỏ bé hạ xuống từ trên khoảng vô định, tưởng chừng như một ngân khúc tang thương*.
(Nguyên văn là "Bài ca phúng điếu" - nhạc đưa tang)
Cột sáng vàng kim từ trên trời loé sáng, đâm xuống mặt đất như tìm kiếm cột thu lôi của mình, kéo hết toàn bộ hồn phách của Lục Kim Hoa về màn trời.
Đúng vậy, chỉ là một mối bận tâm nhỏ mà thôi.
Ta đã không còn là người chỉ vì làm việc lao lực mà chết nữa rồi.
Ta là tu sĩ, Lục Kim Hoa!
Ta là Thảng bình hệ Thần*!
(Người nằm yên kệ sự đời, giữ nguyên văn vì dịch ra rất thô)
Lục Kim Hoa mở to đôi mắt, không biết kể từ khi nào mà sương mù đã dày đặc đã tan hết đi.
Mà người con gái mi thanh mục tú trước mắt, Thu Dục Minh, cứ im lặng nhìn nàng không chớp mắt.
Có lẽ là bởi vì khi mới mở mắt, chưa quen được cảm giác ánh sáng đâm muốn mù lòa đôi ngươi, Lục Kim Hoa đau đớn nhắm lại mắt khiến cho từng giọt nước vội vàng chạy ra ngoài để mau chóng cung cấp đủ nước.
"Lão Lục, ngươi làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng ngươi bị làm sao rồi, sợ còn không tỉnh lại được." - Thu Dục Minh ôm nàng vào lòng, sức lực mạnh đến mức muốn vỡ cả xương. Tưởng rằng đối phương coi nàng như bảo thạch đắt đỏ rồi vậy, buông cũng không dám buông.
"Nhẹ nhẹ nhẹ thôi! Ặc không thở được!!" - Cảm giác ấm áp của đối phương lôi kéo thần trí của nàng lại, toàn bộ những suy nghĩ rối rắm phức tạp trong lòng đều hoà tan với dòng nước ấm áp không biết từ đâu ra.
Đúng vậy, cuộc đời này, phi thăng hay không không hề quan trọng, mà nàng đạt tới cảnh giới gì cũng vậy, không có ý nghĩa.
Quan trọng là, sẽ không bao giờ để mất người trước mắt nữa.
"Lão Lục, sao lại như này chứ!? Ngươi dùng hết toàn bộ linh lực của mình để bảo vệ cho ta, ngươi muốn chết à!!?" - Thu Dục Minh quát một hồi nước mắt cũng không có cách nào giữ lại nổi nữa, như đứa trẻ bị người nhà đá ra đường, vô cùng đáng thương và tủi thân.
Đôi bàn tay trắng nõn của nàng đấm mạnh lên lưng Lục Kim Hoa, đến mức người ta cảm thấy như xương cốt cũng muốn đổi qua bộ mới dùng luôn.
"Không phải ta vẫn ổn đây thây." - Lục Kim Hoa thành thật trả lời, nàng ôm lại đối phương, lại lấy ra khăn tay từ trong ngực nhẹ nhàng lau nước mắt cho Thu Dục Minh.
"Cái gì mà ổn!? Lần sau ngươi mà còn như thế thì ta...ta..." - Thu Dục Minh liếc nàng một cái, nửa câu sau cũng biến mất.
Ta sẽ nhốt ngươi trong lồng, đem cất đi để tất cả mọi người đều không biết đến sự tồn tại của ngươi.
Nhưng mà, ý nghĩ này cũng chỉ là một ý nghĩ vớ vẩn chợt loé lên rồi tan biến, tuyệt đối sẽ không trở lại một lần nào nữa.
"Đi thôi đi thôi." - Lục Kim Hoa thấy cảm xúc của đối phương dần tốt hơn, nàng dời đề tài, nói: "Chúng ta đi thôi, nếu không không đuổi kịp được người khác."
"Ta ngồi chỗ này cũng được lâu phết rồi, không thấy có ai lên đến đây cả, hẳn là đều bỏ cuộc cả rồi." - Thu Dục Minh đắc ý liếc đối phương một cái.
Lục Kim Hoa ngẩn ra một lát: Ò vậy ra cổ nghĩ mình đã đủ tốt rồi, còn chưa nghĩ đến việc người ta có hơn mình hay không nữa.
...
Đối diện với quả cầu thuỷ tinh là ánh mắt thâm trầm của Chung Nguyệt Giác, Người ngắm nhìn thật sâu bóng hình in trong viên thuỷ tinh, dường như muốn đốt cháy quả cầu ngay trong tức khắc.
"Ồ, khá là coi trọng đối phương ấy nhỉ?" - Tông chủ bước tới, một tay phe phẩy quạt, cười cười mà nhìn về phía Chung Nguyệt Giác.
"Thân là Đại sư tỷ, tất nhiên là phải quan tâm đến đàn em mình chứ." - Chung Nguyệt Giác không nặng không nhẹ cất quả cầu đi.
"Aiya, cái khăn của thiếu nữ kia đang cầm lau cho đối phương có phải giống cái mà ngươi thích không nhỉ?" - Tông chủ nhẹ nhàng lắc lắc cây quạt, đôi mắt hồ ly cong cong như sợ thiên hạ không loạn không chịu được.
Chung Nguyệt Giác yên lặng nắm chặt tay, nhàn nhạt nói: "Ngươi làm sao cho giống dáng dấp của Tông chủ một chút được không?"
"Ầyy, người ta đã muốn ngươi nhìn thấu tình cảnh một chút rồi, lên tới Nguyên Anh kỳ rồi thay ta làm Tông chủ đi." - Tông chủ chán nản nhìn Chung Nguyệt Giác, buồn bã nói: "Quản lý Tông môn mệt chết đi được, khi nào thì ta mới được ngao du thiên hạ đây, còn phải cần chơi cùng mấy chị em xinh đẹp nữa."
Nàng dùng cán quạt chạm nhẹ vào cằm, thần thái như thể người vợ chưa được thoả mãn ước nguyện, tủi thân nhìn chằm chằm Người.
Gân xanh nổi đầy trên trán Chung Nguyệt Giác, Người niệm Thanh Tâm Quyết rồi tức giận bỏ đi.
"Tiểu Giác Giác~ người ta chỉ muốn làm chị của ngươi, không muốn làm sư phụ của ngươi...chúng ta trước kia...a~ vui sướng biết bao nhiêu." - Tông chủ nhẹ nhàng nói.
"Tông chủ là một thân phận cao quý, mong ngài tự trọng." - Bước chân của Người hơi dừng một chút, nhưng vẫn như vậy không hề quay đầu nhìn lại, Người chỉ lặng lẽ nói một câu.
"Hừ, xấu xa." - Tông chủ nhìn Chung Nguyệt Giác cứ thế bước khuất khỏi tầm mắt, nàng mở quạt ra phất mạnh.
"Lúc trước lừa ta làm Tông chủ, ngươi cũng không phải người như vậy."
...
Bên này thì...
Thu Dục Minh cùng Lục Kim Hoa bốn mắt nhìn nhau.
Cả hai đều không thể di chuyển.
Bên trên chỉ còn tầm hai ba trăm bậc thang nữa. Nếu như ngày thường thì Thu Dục Minh cõng Lục Kim Hoa nhảy vèo vèo cái là lên.
"Ngươi sao cũng không đi được nữa vậy?" - Lục Kim Hoa to mắt nhìn đối phương.
"Vì đánh thức ngươi mà dùng hết linh khí rồi." - Thu Dục Minh hợp tình hơp lý nói.
"Nhưng mà linh phách của ngươi không phải Diễm Diễm Dương Hoả à?" - Trong đầu nàng đột nhiên xuất hiện bản thân bị thiêu đốt dưới lửa nóng của Thu Dục Minh như con gà trong lò mổ.
"Đúng rồi đấy, nếu ngươi không tỉnh chắc ta đốt sạch ngươi mất." - Thu Dục Minh tràn đầy thiện ý nhìn nàng.
"Hồ hồ, đa tạ không sát sinh..." - Lục Kim Hoa đầu đầy mồ hôi được trải qua cảm giác bước từ trong sinh tử ra ngoài.
Sau khi đấu võ mồm, hai người nhìn lên trên lại tỏ ra mệt mỏi muốn chết.
...
Sau khi rời đi, Chung Nguyệt Giác lại lặng lẽ lấy quả cầu ra quan sát, trên mặt không cách nào giấu đi nụ cười nhạt.
Bởi vì Lục Kim Hoa không biết lấy từ đâu ra xe tải kéo Thu Dục Minh lên dốc. Nói là xe tải thì lại coi trọng nó quá, thực chất chỉ là gậy gộc xếp lại mà thôi.
Bước đến khi chỉ còn năm mươi bậc nữa, Lục Kim Hoa cạn kiệt sức lực mà ngồi xuống.
Chung Nguyệt Giác nhìn vào quả cầu, thần sắc biến đổi không ngừng.
Đ-đừng nói là nàng là người đứng đầu thông qua khảo nghiệm, nhưng lại hết thể lực mà không thể leo lên đỉnh núi được đi??
"Thể lực kém như thế này thì chỉ có luyện thêm thôi." - Chung Nguyệt Giác vuốt ve nhẫn trên tay mình, nụ cười thâm trầm mang vô vàn suy tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro