Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

CHAP 8: TRẢ ĐŨA

-WOA. .A. .A. .A! Đẹp wók à -mấy gjrl trong lớp đó mà (T.T)

-Điếc tai vậy? -tôi bịt tai lại quát.Nhưng vô ích,sóng biển và tiếng động cơ tàu đã át đi.

-Đúng là lớn rồi mà cứ như con nít.

-thì có ai người lớn kiểu đau mà còn cố cười đâu - Linh ghẹo tôi

-Ờh có hở? -tôi trở lại nói gjọng lạnh lùng như mọi ngày.

-An ko thích biển à?- Linh hỏi làm tôi nhớ có người cũng đã hỏi tôi như vậy.đó là ba

-ờh. Thích biển bao nhiêu buồn hận bấy nhiêu thôi ^^!

-nói như An thì gjống tâm trạng của Linh rồi- Linh nở nụ cười buồn.

Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Com

+ [Hot]: Chuyên Trang Tin Tức Scandal Sao

#7 | myhanh274597 [ 53 XU ]

Thứ 4, 05/02/2014, 4:45:14 - ↓↓↓↓

Tôi biết có lẽ Linh vẫn sock khi biết bí mật đó của tôi. Điều đó khiến một cô nàng pháphách,ngang tàng, hay nói hay cười như Linh trở nên im lặng bùn bã. Tôi cảm thấy vừa gjận lạivừa thương Linh.

Có hai người đang quan sát tôi từ sau boong tàu. Là Trúc Diễm và Phong

...-Đợi vắng người rồi làm cho sạch đấy.

-Ông anh cứ yên tâm. Tụi này làm sạch sẽ lắm,đảm bảo ko còn vết tích.Làm xong số tiền còn lạinhớ chuyển vào tài khoản đó.

...Trời tối. Trên boong tàu.

Cộc cộc!!

-tối rồi có chuyện gì ko -tôi gãi đầu ra mở cửa

-nếu muốn em gái mày thì ra phía boong tàu gặp. . .

Chưa cần nghe hết câu tôi đã chạy vội ra boong tàu.

BỐPPP!!

Bị đánh bất ngờ, tôi không kịp trở tay nên ngã xuống.

-thằng khốn ra là mày - tôi ôm đầu. Máu bắt đầu chảy xuống sàn

-yên tâm đi, rồi tao cũng sẽ cho nó đi gặp mày mà - nụ cười đểu của hắn khiến tôi phát bực.

-em tao đâu thằng khốn - tôi cố gượng dậy nhưng lại bị tên đánh lén khác cho một cú.

-thằng khốn, đánh ko lại tao nên gọi người tới à?

-cứ chửi đi. Đằng nào ngày mai mày cũng ko thấy được mặt trời đâu hahaha

Do mất máu quá nhiều, chân tay tôi không đủ sức kháng cự.

-vô ích thôi mày. Ở đây toàn phòng cách âm thôi, ko ai nghe được tiếng kêu cứu của mày đâu.

BỐP!Lần này. .tôi ngất thật sự. . .đôi mắt trở nên nhức nhối, mọi vật trở lên mờ nhạt. Bên tai văngvẳng tiếng Phong.

-Hộ tao một tay ném con này xuống biển. Rồi cả thằng kia nữa.

-ko sợ tụi nó bơi vào bờ à?

-ngu thế, đang tối, đợi tới sáng vào đất liền rồi mới phát hjện ra thiếu hai đứa nó, lúc ấy quámuộn rồi haha- phong cười đắc ý.

-ông anh còn ghê gớm hơn cả tụi này.

...

...Đầu óc trống rỗng. Đau đầu quá.

Nhìn xung quanh. Toàn màu trắng. Chẳng biết thjên đàng hay địa ngục nữa.

-Con, tỉnh rồi à? - là má. Gạt nước mắt chạy lại ôm tôi.

-Đây là đâu vậy má? Con nhức đầu quá -tôi ôm đầu.

-Đây là bệnh viện con à -má cười mà đôi mắt ướt đẫm. Nụ cười nửa mừng nửa gượng.

-sao con lại ở đây vậy má? - tôi gõ đầu. Cố nhớ lại những gì đã sảy ra.

-Con mới tỉnh dậy đừng suy nghĩ nhiều -má lấy dầu xoa cho tôi.

-An tỉnh rồi sao ?- Linh bước vào, mừng vì thấy tôi tỉnh dậy.

Tôi nhìn Linh và bắt đầu nhớ lại cái đêm đó. Nhớ. . .và nhớ. Nhớ chính xác từng chi tiết và koquên một điều. . .đó là. . .

-Trúc Diễm đâu sao con ko thấy?-tôi hỏi má.

-. . .-Im lặng

-Linh! Nói cho An biết Trúc Diễm sao rồi?- trong lòng tôi cảm thấy có điều gì chẳng lành.

Linh nhìn má tôi nhưng muốn nói gì đó. Tôi nhìn má, đợi câu trả lời. Và má đã khóc nấc lên. Đólà câu trả lời của má. Tim tôi đau thắt lại.

Gjật hết ống chuyền máu, chuyền dịch, tôi lao ra ngoài như kẻ bị điên. Những giọt nước mắtnóng hổi lăn dài trên má. Mặn, chát, đau nữa. Má và Linh giữ tôi lại.

-An con đừng như thế mà!!-má khóc

-An!!-Là Linh.

-Thả con ra con muốn đi tìm Trúc Diễm-tôi vùng mình ra khỏi tay 2 người. Và quay qua Linh -là cô và Phong sắp đặt đúng ko? Cô gjỏi lắm- tôi cười khẩy.

-Con nói gì vậy? Chính Linh nhảy xuống biển cứu con đó! -má lay tôi.

-GIẢ TẠO!-tôi thét lên -con. . . .muốn. . .đi. . . .tìm. . .Trúc. . .Diễm-tôi vẫn cố gắng nói trướckhi ngất lịm dưới sàn.

...Mấy ngày sau.

Cạck!!

-An ngủ rồi hả bác? -Linh hỏi khi thấy má Phương từ phòng tôi bước ra.

-. . .-má lắc đầu ngồi xuống ghế.

-cậu ấy cũng ko ăn gì sao bác?-Linh lo lắng hỏi.

-ừh! Từ lúc ở bệnh viện về nó vẫn vậy, cú sock khiến nó còn chẳng thiết ăn uống gì nữa - bà rótnước cho Linh.

-. . . .An và Trúc An thân nhau lắm hở bác?- Linh đón ly nước của má và hỏi.

-ừm! Trước thì 2 đứa nó cũng chẳng ưa nhau đâu, gần đây mới thân hơn chút xíu, vậy mà. . .-máthở dài uống một ngụm nước.

-dạ vâng! Vậy còn Phong thì tính sao bác? Có kiện không ạ?

-Đợi tìm được Trúc Diễm đã. Bác tin người tốt như Trúc Diễm sẽ được trời phù hộ -má Phươngnhìn góc tường, nơi để ảnh của ba tôi.

-Dạ! Mong Trúc Diễm sẽ tai qua nạn khỏi.

-À! Bác muốn nhờ cháu một việc được ko?

-vâng bác cứ nói! Cháu xin gjúp ạ!

-Bác vẫn đang họp và bàn bạc với bên nước ngoài. An gặp chuyện nên bác xin về 1 tuần. Gjờthờj hạn hết, bác phải sang đó. Nhưng An thì. . .

-bác cứ đi ạ! Cháu sẽ chăm sóc An gjúp bác!

-ừm! Vậy bác yên tâm rồi. Nhưng còn cháu thì sao? Hình như An ko thích cháu thì phải?

-dạ ko có gì đâu bác, chỉ là hiểu lầm một chút thôi, sẽ ko sao đâu ạ - Linh cười buồn.

-Ừm chăm sự nhờ ở cháu đó! Mà có chuyện về An mà bác muốn nói rõ với cháu. Mong cháuhjểu cho An và gjữ bí mật dùm bác. . .

-dạ!

-Thật ra An là con gái. . .-má hơi ngập ngừng.

-dạ! Cháu cũng mới biết điều đó ạ! Nhưng sao bác lạj đồng ý, thậm chí là đi làm gjấy khai sinhgjả ạ?

-cháu biết cả rồi sao? -má ngạc nhiên,chợt cười buồn- ừm,từ sau khi ba An mất, gja đình bác lâmvào cảnh khốn đốn, nợ lần chồng chất-má lại nhìn tấm ảnh treo trên tường- An vì muốn che trở,bảo vệ bác nên mới cắt tóc, ăn bận như con trai. Bác vừa mừng vừa thương An lắm. An từ lúc bamất thì trầm cảm, im lặng gjống như bây gjờ đó-nước mắt má lại lăn dài.

-bác đừng buồn. Chuyện cũ qua rồi mà bác.

Má nhìn lên cửa phòng vẫn chưa tắt đèn của tôi mà gật đầu.

-ừh!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: