Chương 6
CHAP6:BÍ MẬT!
-. .. .cô làm ơn ngồi xa được ko? Ko thấy nóng hả?-tôi bực,quát Linh.
-ý. .AN gjận nhìn dễ xương quá >"<
-vớ vẩn. . .-tôi đứng dậy thoát khỏi cô ả khó ưa này.
Ko một chỗ nào còn trống. Khỉ thật sao mình lại phải lên cái xe quỷ quái này cơ chứ.
May quá vẫn còn một chỗ. Là chỗ ngồi cuối xe,nơi Trúc Diễm ngồi.
-An ngồi đây đc ko?
-. . .-gật đầu
Tôi chọn chỗ ngồi gần cửa sổ. Hành lý được chuyển xuống cuối nên hơi chật. Dù sao vẫn tốt hơnchỗ con hồ ly kia.
. . .đang miên man chuẩn bị ngủ thì. . .
K. . .é. . .é. . .t . .t!!!
-Ui za. . .-tôi bị cụm đầu vào đống hành lý (+.+")
Ngoảnh mặt xuống ,vật-thể-lạ. . .
-0_o . . .
Miêu tả sơ qua là thế này ạ. Xe qua khúc cua ,phanh gấp .. .nên. . .theo quán tính. . .con "nhỏ"bên cạnh ngã vào tôi >"<.
Vẫn ko tỉnh. Chắc ngủ say rồi. Tôi khẽ lay nhẹ . .
-êh. .êh. .dậy ra khỏi người tôi cái. Nặng qúa.
-. . .
-0_o
Xe rẽ trái khiến Trúc Diễm trượt khỏi chỗ. Theo phản xạ tôi kéo lại. . . .
Thình thịch. .
Thình thịch. . .
Chuyện gì thế này? Khoảng cách gjữa tôi và Trúc Diễm gjờ đã-ko-còn. Trúc Diễm đang . . .trongvòng tay của tôi.
Bối rối!
Cảm gjác lạ. . .
. . .rất khó gjảj thích được.
-um. . .- Trúc Djễm dụi mắt ngồi dậy.
- A! Đừng. . .đừng hjểu lầm. . .tại. . .lúc nãy xe . . .xe vào khúc cua. . .nên. . .nên Trúc Djễm ngã,An. . .An đỡ. . .-tôi xua tay ,nói ấp úng như gà mắc tóc
-uh,vậy phải cám ơn An rồi-Trúc Djễm nở một nụ cười khjến tôi càng thêm bối rốj.
-a. . .ừm. . .ko có gì - tôi đỏ mặt gãj đầu.
...Suốt quãng đường đó tôi ko thể nào chợp mắt được.Trúc Djễm vẫn tựa đầu vào đống hành lý bên kia ngủ. Còn tôi? Thỉnh thoảng lại lén nhìn TrúcDjễm ngủ. . .!
Suy nghĩ... Lại cười một mình như kẻ ngốc >"<
Suy nghĩ tjếp. . . Rồi ngủ lúc nào ko hay.
...Có tiếng sóng vỗ. Mùi vị mặn của biển.
Lấy tay che miệng lại.
-Cô làm gì vậy?-tôi gắt
-Linh chỉ muốn đánh thức An bằng một cái kiss thôi mà,ko ngờ An ngủ rồi mà vẫn phản xạ tốtthật,xém nữa là An là của Linh rồi hjhj.
-. . .-đứng dậy,tôi bước qua chỗ cô ta để xuống xe nhưng bị chặn lại.
-gjận Linh à - Linh dơ tay chặn tôi lại hỏi.
-tránh ra.
-ko.
-Tôi bảo cô TRÁNH RA có nghe rõ ko? -tôi bực mình gạt tay Linh ra rồi đi xuống khỏj xe.
-hì! Cậu được lắm An à. Ko uổng công mình thích cậu. Những thứ mình muốn có thì nó sẽ là củamình. Cậu hãy đợi đó- linh mỉm cười đắc ý.
. .gjó thổi mát thật. Đã bao lâu mình ko ra biển rồi nhỉ? À là hồi ba còn sống. . .
-"papa thả con xuống đi mà"
-"ko thích ngồi trên cổ papa sao?"
-"dạ,trên này nhìn rõ mọi thứ,con thích chứ,nhưng papa làm vậy mỏi lắm papa"
-"hj! Chỉ cần con vuj,được thấy con cười là bao mệt nhọc đều tan biến hết mà"
-"thjệt sao papa? Vậy An sẽ luôn luôn cười để papa ko bao gjờ thấy mệt nữa hjhj"
-Cười? -tôi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời,chợt mỉm cười -ừ nhỉ,đã bao lâu mình ko cười rồi ta-lạicười.
Nhắm mắt lại để cảm nhận xung quanh. Tiếng sóng. Tiếng cười đùa.
Kí ức thời thơ ấu lại hjện về. Mỉm cười với kỉ niệm nhưng rồi nỗi buồn lại trở về. Phải rồi! Vìngười đó đã đi thật rồi. Đi xa,xa lắm. Một nơi mà tôi ko thể tìm thấy được. . .
-gió . .mát. . .quá. . .anh nhỉ?-Trúc Djễm đã lạj gần tôi từ lúc nào.
-ừm!-cười một nụ cườj gượng gạo. Tôi đi về phía lớp.
-gì thế này?-tôi hỏi khj một tên mang chjếc hộp nhỏ tới đặt lên bàn.
-tình hình là lớp mình có 23 gjrl, 23 b0y, vì mỗi lều chỉ ở được 2 người nên. . .
-ờ! Hjểu rồi, có 23 lều nên sẽ dư 1b0y , 1gjrl và 2 người này sẽ. . .-tên b0y khác cười nham hjểm.
-ĐƯỢC-Ở-CHUNG-Mấy tên con trai reo nên mừng rỡ.
-chẹp,vậy bây gjờ là bốc thăm "may mắn" đó hở? -tôi chỉ vào chjếc hộp.
-ừm keke,thằng nào bốc được lá thăm đó sẽ đc ở rjêng hehe.
-thuj nhường tụj bây,tao ko ham.
Tính bước đi nhưng tôi đã bị kéo lại.
-mỗi thằng bốc một lá cho công bằng,bốc bừa một lá rùi ông đi đâu thì đi.
-rắc rối quá-đang khó chịu,tôi bốc bừa cho nhanh thoát khỏj đám bạn này.
-ặcMọi con mắt đều đổ về lá thăm trên tay tôi.
-ông đào hoa thật đó An
-tôi cần j chứ? Ai muốn lấy thì lấy đi.
Tôi đưa lá phjếu cho tụi nó,ngay lập tức một bàn tay gjật lấy,người này ko phải aj khác chínhlà. . .
-An định trốn tránh à?-Linh cười đọc lá phjếu.
-ko!-tôi đáp lạnh lùng.
-êh lớp trưởng,bên gjrl aj được lá thăm đó vậy.
-hj ông trời có mắt nên cho Linh có được lá thăm đó nè-nói rồi cô ả dơ lá thăm kia lên.
-ko có mắt chứ có mắt gì!-tôj rủa.
-bình tĩnh nào. Ở bên Linh đừng bắt nạt Linh nha hjhj.
-ko dám,ko dám-tôj cười mỉa, biết là mình đã bị cô ta ngắm làm mục tiêu.
...Trời đã tối. Sau bữa tối do con gái nấu. Tụi con trai có nhiệm vụ rửa bát (oh my god) và dựnglều.
-Anh ko vui à?
-Làm gì có -tôi cười trừ.
-Tuy là thành vjên của gja đình chưa lâu nhưng em vẫn hjểu anh -Trúc Diễm cười.
-Hiểu được anh á? Ngoài mẹ ra ko ai hjểu được anh đâu- lại cười nửa miệng.
-anh nhớ ba đúng ko?
Trúc Diễm hỏi nghiêm túc và ngồi xuống bãi cát. Có lẽ Trúc Diễm hjểu tôi thật. Tôi ngồi xuốngbên cạnh và nhìn về phía xa.
-ừm có lẽ em nói đúng. Anh nhớ ba lắm-nụ cười buồn xuất hjện trên mặt tôi.
-ba anh hay dẫn anh đi biển lắm phảj ko?- Trúc Diễm nghjêng đầu nhìn về phía tôi.
-ko hẳn. Ba bận nhiều việc nên ít thời gjan ở bên gja đình lắm.
-ba anh hay cười nhỉ?-Trúc Diễm cười.
-ừm. Ba vuj tính lắm- tôi cười khj nhớ tới nụ cười của ba - mà sao biết ba anh vui tính? Má nóicho em à?
-ko là em nghĩ anh gjống ba hơn má-lại cười
-ừm ai cũng nói vậy đó ^^!
-nhưng anh cười ít hơn ba phải ko?
-đâu có, tại lười cười thui hjhj.
Trúc Diễm đứng dậy tiến tới ngồi đối mặt với tôi.
-!?!
-. . .-ko nói gì,Trúc Diễm chỉ nhìn tôi và cười.
Chợt. . .
-Á đau.
Tôi kêu lên vì 2 cái má iu quý bị Trúc Diễm véo (+.+")
-Đau lém, bỏ tay ra coi.
-ko hj hj,làm như này thì mới hết cái mặt lạnh như băng của anh.
-ặc mặt. . .lạnh. . .bao gjờ đâu. .
Tôi lấy tay mình gỡ tay của Trúc Diễm.Bất chợt nắm lấy tay Trúc Diễm. Ấm thật....-HAI NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY
Giọng nói của lớp trưởng kéo tôi về thực tại.
-HAI. . .hai người . . .-Linh tức giận.
Cười nửa miệng, tôi. . .kéo Trúc Diễm vào lòng.
- 2 anh em tui trêu chọc nhau, việc gì tới cô- tôi cười khiêu khích.
-nhưng 2 người đâu phải anh em ruột.
Trúc Diễm gỡ tay tôi và đứng dậy.
-Chuyện đó cũng chẳng liên quan tới cô -Tôi phủi quần áo đứng dậy.
-HOÀI AN!! Cậu thích con bé ko cha ko mẹ đó sao.
Đứng khựng lại. Tôi nhìn Trúc Diễm. Khoé mắt đã ướt đẫm.
Tôi đưa cặp mắt sắc nhọn nhìn Linh khiến ả giật bắn người vì đã thốt ra những lời ko nên nói.
-. . .-Trúc Diễm im lặng cúi đầu chào và chạy nhanh về phía trại.
Tôi ko chạy theo Trúc Diễm mà bước lại gần Linh. Thì thầm vào tai ả.
-Cô làm rất tốt những chuyện như này phải ko? Tôi có lời khen đó- tôi cười khinh bỉ.
-. . . .
-sao vậy? Quỷ tha mất lưỡi rồi à? Vừa rồi còn nói xung lắm mà. Gjỏi thì nói nữa đi NGUYỄN-DIỆU-LINH thân mến-tôi nhấn mạnh từng từ.
-. . . .-nước mắt chảy ra từ con người này.
-khóc hả? Đừng dùng trò đó với Hoài An này-tôi cười mỉa mai.
-Hoài An!!
Tôi định bước đi thì đã bị Linh ôm. Theo phản xạ,tôi đẩy Linh ra khỏi người, khiến Linh ngãxuống.
-Cô đừng nghĩ cô là con gái mà tôi ko dám đánh nhé. Đừng-bao gjờ-động-vào-những-gì-là-của-tôi. Kể cả Trúc Diễm cũng vậy.
Nói rồi tôi bước đi. Mặc cho ả ngồi đó. Tôi biết gjả khóc là sở trường của cô nàng lớp trưởnggjan mãnh này.
...
-Trúc Diễm,ta hận mày. Đừng hòng tranh dành những thứ mà Diệu Linh này muốn- Linh nghjếnrăng tức gjận....
-ko về lều à? -tôi ngồi xuống cạnh Trúc Diễm.
-Dạ. . .- Trúc Diễm gạt vội nước mắt rồi lại mỉm cười với tôi.
-Nè!- tôi đưa một chiếc khăn gjấy cho Trúc Diễm.
-. ?!?
-Cứ cầm lấy mà dùng.
-ủa có phải Hoài An ko nhỉ??
-làm gì có. Cậu ấy qua phía trại con gái tụi mình làm gì?
Không gian chợt sáng lên bởi ánh sáng đèn pin. Tôi nhìn họ.
- chào -tôi chào một cách lạnh lùng như mọi ngày và đứng dậy đi về phía họ.
-nhờ mấy you chăm sóc em gái mình cho cẩn thận nhé được ko ?- tôi nở một nụ cười cực cool.
-ừm. . .em gái Hoài An mà. . .tụi tớ. . .sẽ cố gắng- nói lắp bắp như gà mắc tóc lun.(>.<")
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro