Chương 2
CHAP2:ÁC MỘNG!
Công nhận "con Heo" đó học gjỏi thật. Nhìn thì tầm thường vậy thôi chứ nhìn cặp kính kia là bítsức học rồi..Nhưng điều đó lại gây ra một cơn ác mộng cho tôi.
-Hoài An!
-vâng thưa cô-ngoan ko^^
-tình hình học tập của con ngày càng gjảm thì phải. Theo ban gjám hjệu và nhà trường thì concần được kèm cặp thêm.
-dạ! Vậy thầy cô nào sẽ dạy con ạ-tôi bít thừa sẽ chẳng ai dại gì kèm cặp kẻ nghịch ngợm chuyênphá thầy cô dạy như tôi.
-lớp mình theo cô thấy thì ngoài lớp trưởng và Trúc Diễm ra ko ai có thể kèm em được.
-hả?-tôi suýt bật lên thành tiếng- ko được đâu cô ơi.
-rất tiếc em ko có sự lựa chọn. Em chỉ có quyền chọn một trong 2 bạn.
-khỉ thật-tôi nhảm- dạ con chọn Trúc Diễm ạ!
-được rồi quyết định vậy đi. Trúc Diễm em sẽ kèm Hoài An nhé!
Vừa ngồi xuống thằng bạn ngồi trên quay xuống hỏi.
-đại ca,lớp trưởng dạy cũng được mà,sao lại chọn Trúc Diễm?
-mày ko biết chứ, nó mà ở gần thảo nào chẳng...-chưa kịp nói tiếp thì tôi chợt nhớ ra, TrúcDiễm?,cái tên đẹp nhưng lạ hoắc-hả? Trúc Diễm là ấy hả?
Tôi quay sang hỏj. Và nhận được cái gật đầu đầy-chết-tróc..
Ôi chúa ơi sai lầm sai lầm (+.+").
..ra về!
-êh con Heo kia?-tôi gọi.
-...-nó quay đầu lại.
-sao ít nói thế hả! Tôi muốn thoả thuận với cô một việc.
-...-lại gật đầu và ngước lên nhìn.(ai biểu lùn hehe)
-tôi sẽ cho cô một khoản tiền với điều kiện duy nhất là khỏi phải dạy tôi ok-tôi rút ra một sấptiền,cũng khoảng mấy trăm.
-...-lắc đầu.tôi muốn cạy cái miệng kia quá.
-ít hả? Vậy 1triệu cho tròn nhá. Thế là đủ rồi đó.
Ko trả lời. Nó quay đầu bước đi.
-haha gjỏi đấy. Coi như cô có danh dự. Chẳng qua tôi ko muốn bị dạy dỗ thôi. Thử xem cô chịuđc bao lâu-tôi cười nửa miệng trông gjan gjan^^!
..-mama con đói -vịn tay vào cửa tôi tháo đôi gjầy.
-Hoài An hả cháu?-là bác hàng xóm.
-dạ vâng,có gì ko bác?
-mẹ cháu vừa bị tai nạn,gjờ đang ở bệnh viện phòng...
Chưa kịp để bác nói, tôi lao ra lấy xe đi thẳng tới bệnh viện.Đôi chân trần chạy đi tìm phòng bệnh. Tôi đang lo lắng, rất lo cho mẹ. Mẹ mà có mệnh hệ gìchắc tôi điên lên mất.Bước vào căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng. Tôi chạy tới bên mẹ.
-m..ẹ..mẹ sao vậy?
-....-ko tiếng trả lời.
Tôi ghét sự im lặng chết chóc đáng nguyền rủa này.
-mẹ, trả lời con đi..mẹ,đừng ngủ nữa mà mẹ-tôi lay người mẹ,đôi mắt hơi cay cay.
-thằng quỷ! Tới ngủ cũng ko để má yên hả?-mẹ tôi khẽ mở mắt.
-Mẹ!!-tôi mừng quá ôm chầm lấy mẹ.
-mẹ ko sao mà. Uả-mẹ tôi nhìn quanh phòng và quay sang hỏi bác sĩ- cô bé cứu tôi đâu rồi?
-cô bé sang phòng hồi sức rồi. Cũng may chỉ bị gãy chân và xước xát tí chút-ông bác sĩ rút ốngtruyền cho mẹ tôi nói.
-cứu mẹ ạ?
-ừh. Lúc sang đường lấy xe, có chjếc xe phóng ẩu xuýt tông vào mẹ,may mà con bé đó kịp đẩymẹ ra.
-cảm ơn trời đã ko cướp đi người thân cuối cùng của con-tôi thở phào nhẹ nhõm-mẹ cứ nghỉ ngơiđi,con sẽ sang phòng đó cảm ơn người ta.
Mẹ khẽ gật đầu. Tôi kéo mềm lên gjúp mẹ.
..tôi ko gặp đc ân nhân đó vì cô ấy đã vào chụp lại xquang. Coi như ko có duyên vậy. Tôi về muacháo tẩm bổ cho mẹ.
-ừh. Lúc sang đường lấy xe, có chjếc xe phóng ẩu xuýt tông vào mẹ,may mà con bé đó kịp đẩymẹ ra.
-cảm ơn trời đã ko cướp đi người thân cuối cùng của con-tôi thở phào nhẹ nhõm-mẹ cứ nghỉ ngơiđi,con sẽ sang phòng đó cảm ơn người ta.
Mẹ khẽ gật đầu. Tôi kéo mềm lên gjúp mẹ.
..tôi ko gặp đc ân nhân đó vì cô ấy đã vào chụp lại xquang. Coi như ko có duyên vậy. Tôi về mua cháo tẩm bổ cho mẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro